Gặp lại bạn cũ

Lisa siết chặt nắm đấm, phẫn nộ trừng mắt nam nhân trung niên.

"Ha ha." hắn cười âm trầm, trào phúng nói: "Kim Lisa, tất cả đều do cha mẹ ngươi tạo nghiệt mà thôi, vì không lưu lại hậu hoạn, hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây..."

Hắn nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ người nào!

Nam nhân trung niên chậm rãi bước tới, Cốc Thần chặt chẽ bảo hộ Lisa sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác nhìn hắn...

"Lisa, ngươi chạy mau." sắc mặt Cốc Thần trầm xuống, "Y Liên sẽ đến nhanh thôi, ngươi phải rời khỏi đây mới có cơ hội báo thù cho chúng ta!"

"Ta..."

Lisa cắn chặt môi, hai mắt rưng rưng, lại cố gắng không cho nó rơi xuống.

"Không được, ta không làm được."

Nàng không thể nhìn Cốc Thần vô tội chết oan vì nàng...

"Chạy mau!"

Phanh!

Cốc Thần đánh một chưởng vào ngực Lisa, nàng lập tức bay ra xa, ngã mạnh xuống đất, hoảng sợ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thanh kiếm sắp chém vào đầu Cốc Thần...

Oanh!

Cách đó không xa, một tia sáng xẹt qua không trung, xuất hiện trước mắt bọn họ, rạng rỡ chói mắt tựa như chiếu sáng cả thế giới...Lisa ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thân ảnh chậm rãi đi đến, bạch y tung bay, dung nhan tuyệt thế tỏa sáng nhàn nhạt.

Thần sắc nữ tử lạnh nhạt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, tầm mắt đảo qua nam nhân trung niên sắc mặt xanh mét, môi khẽ nhếch: "Xem ra, nơi này thật náo nhiệt..."

"Nguyệt Nhi!" Lisa khiếp sợ, sau đó hồi phục tinh thần, kinh hỉ nói: "Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi..."

Bỗng nhiên, một thanh âm phía sau Mộ Như Nguyệt truyền tới, Y Liên chạy nhanh lại, thấy hai người không bị thương gì mới thở phào một hơi.

"Tốt quá, ngươi không có việc gì, nửa đường tới đây ta gặp được Nguyệt Nhi, nàng nghe nói các ngươi đang gặp nguy hiểm nên đuổi tới đây, không ngờ vừa đúng lúc cứu các ngươi..."

Giờ khắc này, tâm tình buông lỏng, hai chân Lisa mềm nhũn, ngã xuống đất.

"Ngươi là ai?" nam nhân trung niên tức xanh mặt, phẫn nộ nhìn Mộ Như Nguyệt, tận lực áp chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói: "Vị cô nương này, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác, nếu không, chết thế nào cũng không biết."

"Phải không?" Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía nam nhân, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nhếch môi nói: "Chỉ bằng ngươi?"

"Ngươi..." hắn hừ lạnh nói: "Ngươi biết ta là ai không? Ta là tam đoàn trưởng đoàn dong binh long huyết, mà hậu thuẫn của binh đoàn chúng ta là Thần Môn cường đại, nếu không muốn chết thì lập tức rời đi, ta có thể coi như chưa từng gặp ngươi, còn không, ngươi chính là kẻ địch của Thần Môn!"

Hắn vốn cho rằng, sau khi nghe lời này, vị cô nương kia nhất định sợ tới mức tè ra quần.

Nhưng mà, chẳng có gì cả...

Thần sắc nữ tử vẫn bình tĩnh thản nhiên, giống như không nghe thấy lời uy hiếp của hắn.

Nam nhân trung niên ngây ngẩn.

Trên đời này còn có người không sợ Thần Môn?

Mặc dù bây giờ Thần Môn không cường đại bằng ngàn năm trước, nhưng cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc được...

"Thần Môn sao?" Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Không biết hậu thuẫn của ngươi là nhân vật nào trong Thần Môn?"

Nam nhân trung niên cười lạnh, cao ngạo nhìn Mộ Như Nguyệt: "Hậu thuẫn của ta chính là đệ tử thiên tài của Thần Môn, tuyệt đối không phải người các ngươi có thể trêu chọc."

"Đệ tử?" Mộ Như Nguyệt cười khẽ, "Đừng nói là đệ tử, ngay cả trưởng lão Thần Môn cũng không dám đả thương bằng hữu của ta, huống chi chỉ là một đệ tử thấp hèn?"

Nhất thời, sắc mặt nam nhân xanh mét, phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt.

Nha đầu đáng chết này dám to gan chửi bới đệ tử Thần Môn!

Tốt!

Rất tốt!

Nàng nhất định sẽ hối hận vì chuyện hôm nay...

"Nha đầu, chuyện này ta nhớ kỹ, cũng sẽ nói với Thanh Khung đại nhân, hi vọng đến lúc đó ngươi đừng dập đầu cầu xin tha thứ!"

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt chỉ cười không cho là đúng, cũng không đặt Thanh Khung đại nhân kia vào mắt...

"Lisa, các ngươi không sao chứ?" nàng chậm rãi xoay người nhìn Lisa rõ ràng đã chịu kinh hách.

Lisa hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, vẻ mặt muốn khóc: "Nguyệt Nhi, gia gia và toàn bộ người Kim gia đều bị đoàn dong binh long huyết khống chế, nếu như tới trễ, sợ là..."

"Vậy còn thất thần làm gì? Chúng ta mau đi cứu gia gia ngươi." Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nói.

Nhưng Lisa vẫn không có bất kì động tác gì, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Như Nguyệt...

"Lisa?" Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nghi hoặc nhìn khuôn mặt đáng yêu của nữ tử.

"Nguyệt Nhi, Thần Môn quá cường đại, tuy ngươi quả thật là thiên tài nhưng cũng không thể đối đầu với quái vật khổng lồ kia được, cho nên, cho nên ta..."Ta không muốn liên lụy ngươi...

Lisa rũ mắt, cắn chặt môi không nói một lời.

Mộ Như Nguyệt đã giúp nàng rất nhiều rồi, nếu không có nàng ấy, nói không chừng mình đã sớm chết trong trận khảo hạch cuối kì.

Lúc này, nàng không muốn tiếp tục liên lụy nàng ấy nữa...

"Y Liên." Mộ Như Nguyệt không nhìn Lisa nữa, quay đầu nói với Y Liên: "Chúng ta đi, bây giờ ngươi dẫn ta đến Kim gia."

"Được." Y Liên gật đầu.

So với Lisa, Y Liên hiểu Mộ Như Nguyệt hơn.

Nữ nhân này tuyệt đối không làm chuyện gì mà không nắm chắc.

Nàng đã nói như vậy thì chắc chắn có thể đối phó Thần Môn...

"Không biết tự lượng sức mình!" Nam nhân trung niên khinh thường nói.

Nếu mấy người này đã muốn tự chui đầu vào lưới, sao hắn lại ngăn cản chứ?

Giúp đỡ Kim gia, nữ nhân này cũng sẽ không có kết cục tốt...

Lúc này, một đám người đang vây quanh Kim gia.

Cầm đầu đám người kia, là đại đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng của đoàn dong binh huyết lang, ngoại hình hai người này hoàn toàn khác nhau, đại đoàn trưởng uy phong lẫm lẫm, thần sắc lãnh lệ túc sát, còn nhị đoàn trưởng lại lấm la lấm lét, vừa nhìn liền biết không phải loại tốt đẹp gì...

"Kim lão gia tử." đại đoàn trưởng dùng chuôi kiếm chọc chọc gia chủ Kim gia Kim Bá Thiên, cười lạnh nói, "Ngươi có nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy hay không? Từ sau khi Kim nhị gia bị ngươi đuổi khỏi nhà, hắn liền gia nhập đoàn dong binh long huyết chúng ta vì chuẩn bị thâu tóm tài phú của Kim gia các ngươi, không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy..."

Kim Bá Thiên hừ lạnh, quay đầu đi không thèm nhìn đại đoàn trưởng, giống như chỉ cần nhìn hắn một cái là sẽ nhịn không được mà cuồng nộ lao tới...

"Tới lúc này rồi mà ngươi còn giả bộ?" đại đoàn trưởng cười lạnh, "Cháu gái bảo bối của ngươi sẽ bị bắt đến đây nhanh thôi, đến lúc đó sẽ để một nhà các ngươi chết chung một chỗ, ha ha ha, không cần cảm ơn ta, ta cũng không muốn chia rẽ một nhà các ngươi thôi..."

"Ngươi..." sắc mặt Kim Bá Thiên xanh mét, phẫn nộ nói, "Nàng tuyệt đối sẽ không rơi vào tay các ngươi, một ngày nào đó, Lisa sẽ tự tay báo thù rửa hận cho chúng ta! Cả đời ta hối hận nhất là lúc trước không bóp chết tên súc sinh phản nghịch kia!"

Nói tới đây, trong mắt Kim Bá Thiên ngoại trừ phẫn nộ, còn có đau xót...

Năm đó, hắn cuối cùng vẫn mềm lòng.

Mặc kệ nhi tử này làm chuyện gì đi nữa, hắn vẫn không nhẫn tâm hạ sát thủ.

Ai có thể ngờ được, súc sinh kia sẽ làm ra chuyện như vậy.

Cũng chình vì mình mềm lòng, khiến cả Kim gia rơi vào nguy hiểm...

"Gia gia."

Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, thân thể Kim Bá Thiên chấn động, không dám tin quay đầu liền nhìn thấy nữ tử xuất hiện ở cửa, đáy mắt hắn lộ tia tuyệt vọng...

"Ha ha ha!"

Đại đoàn trưởng cười ha ha, quét mắt về phía nam nhân trung niên đi cuối cùng, không hề cảm nhận được bầu không khí lúc này...

"Lão tam, làm không tồi, sẽ được nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của lão già này nhanh thôi, ai bảo lúc trước hắn không chịu đưa dược liệu kia cho đoàn dong binh chúng ta, hiện tại, toàn bộ Kim gia đều trở thành vật trong túi chúng ta rồi..."Nói xong, hắn đắc ý liếc Kim Bá Thiên: "Thế nào? Ta đã sớm nói, nàng... tuyệt đối trốn không thoát, ha ha ha!"

"Kim Sở!"

Khuôn mặt già nua của Kim Bá Thiên tái nhợt, lửa giận trong lòng bạo phát.

"Súc sinh, thế nhưng làm ra chuyện như vậy! Năm đó lúc ngươi giết hại đại ca ngươi, đáng ra ta không nên để ngươi sống sót rời khỏi Kim gia!"

Đối với Kim gia, Kim Sở không hề có chút áy náy nào.

Hắn cho rằng tất cả đều là lỗi của lão giả hỏa này.

Nếu không phải vì hắn (KBT) quá bất công, mọi việc đều giao cho đại ca xử lý, thì sao hắn (KS) lại muốn trừ bỏ lão gia hỏa độc tài này?

Hiển nhiên, cho tới bây giờ Kim Sở cũng không suy nghĩ vì sao phụ thân không tin tưởng giao việc cho hắn, mà đều đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác...

"Lão gia hỏa, đừng trách ta vô tình, là ngươi nhẫn tâm với ta trước, nếu không phải vì ngươi thì sao ta có thể làm ra chuyện này? Nếu hôm nay các ngươi đều có mặt ở đây rồi, ta nhất định phải đòi lại công đạo vì những ủy khuất mà mình đã phải chịu!"

"Ngươi..." Kim Bá Thiên tức run người, thở phì phì nói, "Ngươi biết vì sao ta không giao Kim gia cho ngươi không? Không chỉ vì thực lực của ngươi không bằng đại ca ngươi mà còn vì phẩm tính của ngươi, tâm địa ngoan độc! Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngươi nói ta có thể yên tâm giao Kim gia cho ngươi sao? Trục xuất ngươi khỏi Kim gia cũng vì muốn ngươi hối cải, bây giờ xem ra là ta sai rồi, ngươi căn bản không hối cải, chỉ biết đổ lỗi cho người khác..."

Hắn bi thống nhắm mắt lại.

Chỉ cần Kim Sở biết hối cải, ăn năn hối lỗi, tất nhiên hắn sẽ cho phép Kim Sở trở về Kim gia, xem ra trước nay Kim Sở chưa từng hối cải...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top