Gánh nặng? Khiếp sợ
Trong 18 tầng luyện ngục, bởi vì chịu rất nhiều hạn chế nên đan dược sư ở đây còn trân quý hơn cả đại lục, huống chi là đan dược sư thiên giai trung cấp tôn quý như thế...
"Đúng vậy", Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi, "Chỉ cần các ngươi dẫn ta ra khỏi đây, ta sẽ trả thù lao cho các ngươi là một viên đan dược thiên giai trung cấp."
Nam tử lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm trầm thấp: "Yêu cầu của ngươi, tiểu đội chúng ta tiếp nhận."
"Đội trưởng!"
Nghe vậy, mỹ nữ nhỏ xinh kia trợn to mắt, nói: "Nhưng mà, rừng luyện ngục quá nguy hiểm, chúng ta dẫn nàng theo chẳng phải là gánh nặng sao? Tuy đan dược quả thật rất trân quý, nhưng chúng ta cũng không thể vì một viên đan dược mà mất mạng."
Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt, ngữ khí cảnh cáo: "Này, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau rời khỏi nơi này?"
"Linh Nhi!"
Nam tử lạnh lùng còn chưa nói chuyện, nam nhân trung niên phía sau đã biến sắc, phẫn nộ quát: "Đội trưởng còn chưa nói chuyện, ngươi xen mồm cái gì?"
"Nhưng mà, cha..." Ân Linh nhấp nhấp miệng, ánh mắt ủy khuất.
Từ đầu đến cuối, nam tử lạnh lùng không thèm nhìn Ân Linh cái nào, trước sau vẫn nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Đi thôi, sau khi đưa ngươi rời khỏi đây, nhiệm vụ kết thúc, lúc đó ngươi liền trả tiền thuê cho chúng ta."
"Được." Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi: "Đúng rồi, ta có thể hỏi một chút, đây là tầng thứ mấy của 18 tầng luyện ngục?"
Nam nhân lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, phun ra một chữ: "Sáu."
Tầng thứ sáu?Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, Phượng Kinh Thiên đang ở tầng thứ sáu, vậy chẳng phải nàng cũng trùng hợp đi vào tầng này sao? Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy mình có thể lập tức đi vào tầng thứ sáu, hẳn là có liên quan đến Mộ Dung Thanh Sơ...
Ân Linh tức giận bất bình, lại không thể nói gì, chỉ phải im lặng đi theo sau đội ngũ.
Dọc đường đi nói chuyện với nhau, Mộ Như Nguyệt biết được nam nhân đội trưởng kia tên là Lãnh Diễm, còn nam nhân trung niên Ân Phong và mỹ nữ nhỏ xinh Ân Linh là hai cha con, lần này bọn họ đi vào rừng luyện ngục là vì một nhiệm vụ...
"Đúng rồi, Mộ cô nương", Ân Phong quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, cười nói, "Không biết ngươi tới nơi này làm gì?"
"Tìm một vị bằng hữu", Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, "Các ngươi có biết biển lửa luyện ngục là nơi nào không?"
"Biển lửa luyện ngục?"
Mọi người đều ngẩn ra, bất giác dừng chân, ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt sờ sờ đầu, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Cô nương", thần sắc Ân Phong nghiêm túc, "Ngươi tìm biển lửa luyện ngục làm gì? Chẳng lẽ, vị bằng hữu của ngươi đang ở trong biển lửa luyện ngục?"
"Cái này..." Mộ Như Nguyệt hơi dừng một chút, "Ta chỉ nghe nói đến biển lửa luyện ngục, cho nên muốn đi tìm hiểu một chút..."
"Thì ra là thế."
Ân Phong thở phào một hơi, cười nói: "Mỗi một tầng luyện ngục đều sẽ có một nơi để xử phạt, ở tầng thứ sáu, nơi đó được gọi là biển lửa luyện ngục, chỉ có những người tội ác tày trời mới bị đày vào biển lửa luyện ngục chịu phạt, ở trong đó, thân thể không thể tồn tại, linh hồn vĩnh thế bất diệt, đời đời kiếp kiếp phải chịu đựng hỏa hình! Bất quá, rất ít người biết biển lửa luyện ngục ở nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm."
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, xem ra muốn tìm được Phượng Kinh Thiên còn cần một ít thời gian...
Có điều, nghĩ đến Phượng Kinh Thiên hiện giờ đang phải chịu đựng khổ hình trong biển lửa luyện ngục, trong lòng nàng liền dâng lên lửa giận mãnh liệt, suýt chút nữa thiêu đốt lòng nàng.
Bất luận thế nào, nàng nhất quyết sẽ không bỏ qua cho Bắc Quân!
Lãnh Diễm liếc mắt Mộ Như Nguyệt rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thanh âm trầm thấp: "Chúng ta tiếp tục xuất phát..."
Bước chân của đoàn người đã phá vỡ sự yên tĩnh của rừng luyện ngục.
Trong rừng cây rậm rạp thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang sàn sạt, nhưng khi cảm nhận được khí tức trên người bọn họ toát ra thì âm thanh kia lại biến mất...
"Mộ cô nương, không bao lâu nữa chúng ta sẽ ra khỏi rừng luyện ngục, chẳng qua..."
Ân Phong đột nhiên phát hiện cái gì, thần sắc ngẩn ra, trợn to hai mắt, lời nói ra đến cửa miệng cũng bị nuốt xuống.
"Kia... kia là Tử linh hoa?"
Mọi người lập tức nhìn theo tầm mắt của hắn.
Giữa một lùm cây, trong một gốc cây cổ thụ khô có một đóa hoa màu tím rung rinh trong gió.
"Tử linh hoa, trời ạ, đây chính là mục tiêu lần này chúng ta đi vào rừng luyện ngục! Lần đầu tiên đi vào không phát hiện ra, không ngờ đi vòng vèo lại ngẫu nhiên gặp..."
Giờ khắc này, tâm tình mọi người đều kích động.
Ân Linh vui mừng, chạy nhanh về phía Tử linh hoa, thời điểm tay nàng sắp chạm vào đóa hoa tím thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt nàng.
"Linh Nhi, cẩn thận!!!"Ân Phong biến sắc, ánh mắt tuyệt vọng.
Ngón tay Ân Linh cứng đờ, vừa ngẩng đầu liền đối diện với một cái mồm to đầy máu, nước miếng ghê tởm chảy xuống làm người ta sởn gai ốc.
Nhưng lúc này Ân Linh không chú ý được gì nhiều, chỉ có nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim nàng, làm nàng bất giác ngừng mọi động tác lại...
Hơi thở tử vong cách nàng gần như thế, giống như chỉ trong nháy mắt sẽ rơi vào địa ngục.
Đúng lúc này, một tia sáng đen hiện lên, áo đen tung bay trong gió tạo thành một vòng cung đẹp mắt.
Ân Linh sửng sốt, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, một bàn tay to đã mạnh mẽ đẩy nàng ra ngoài, sau đó thân thể chợt lóe, trốn qua bên cạnh.
Mặc dù vậy, hắn vẫn không thoát khỏi móng vuốt của ma thú, cả bả vai máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ cả y phục....
"Đội... đội trưởng?"
Ân Linh ngây ngẩn nhìn dung nhan lạnh băng của nam nhân, nước mắt bất giác chảy xuống: "Đội trưởng, thật xin lỗi..."
Ân Phong bất đắc dĩ thở dài: "Linh Nhi, loại dược liệu trân quý như Tử linh hoa tất nhiên có ma thú bảo hộ, lần này ngươi thật sự quá lỗ mãng, hơn nữa, thực lực của ma thú này không thấp, đại khái là cấp bậc chân nguyên, bất quá, chuyện quan trọng nhất bây giờ là đối phó với ma thú này."
Ân Linh cắn chặt môi, áy náy nhìn Lãnh Diễm, hai mắt rưng rưng.
"Tất cả mọi người nghe lệnh, bảo hộ an toàn cho đội trưởng." Ân Phong lạnh giọng quát.
Mọi người lập tức bao vây xung quanh ma thú...
Đôi mắt của bát trảo thiên mãng xà âm lãnh nhìn đám người phía trước, thân hình hung hăng quật về phía mọi người.
Đuôi của nó quấn quanh cổ một người, dùng sức quăng ra ngoài, đầu người nọ đập vào thân cây, ngã thất điên bát đảo.
"Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn!"
Sắc mặt Ân Phong trầm xuống, lạnh lùng nhìn bát trảo thiên mãng xà bị mọi người công kích mà vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, ánh mắt dần lộ vẻ nặng nề.
Da của con bát trảo thiên mãng xà này rất dày, đao kiếm không thể gây thương tổn, còn bọn họ đã bị thương không ít...
Thời điểm hắn đang nghĩ phương pháp, trong rừng cây lại xuất hiện một con mãng xà lớn, nhằm về phía Lãnh Diễm.
Ân Phong sợ tới mức tim muốn vọt lên cổ họng, nôn nóng la lớn: "Không tốt, bát trảo thiên mãng xà này là một đôi, mau, mau đi cứu đội trưởng!"
Nhưng mà, đã không còn kịp rồi.
Lãnh Diễm đang vội vàng ứng phó bát trảo thiên mãng xà trước mặt, đột nhiên phía sau lại xuất hiện thêm một con, thời điểm hắn quay đầu lại, mãng xà đã hung hăng cắn xuống...
Giờ khắc này, tim mọi người như ngừng đập, tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt.
Đội trưởng chính là hi vọng của bọn họ, nếu hắn chết rồi, từ nay về sau, bọn họ còn hi vọng gì nữa?
"Không!!!"
Ân Linh tuyệt vọng gào lên, thần sắc bi thống, dung nhan xinh đẹp nước mắt đầm đìa.
Là nàng, là nàng hại đội trưởng...
So với vẻ mặt tuyệt vọng của mọi người, thần sắc Lãnh Diễm cực kì bình tĩnh, khóe môi gợi lên độ cong trào phúng, không biết là trào phúng thế giới này hay gì khác...
Đột nhiên, một bóng dáng bạch y lướt qua trước mặt hắn, ánh lửa lập lòe, một thanh kiếm to từ trên trời hung hăng chém xuống, rừng núi rung chuyển, máu tươi từ thân thể bát trảo thiên mãng xà phun ra, nhiễm đỏ cả mặt đất.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm vào thân ảnh bạch y đứng trong cuồng phong, ánh mắt khiếp sợ, kinh ngạc như nhìn thấy quỷ...Ai có thể nói cho bọn họ, những gì bọn họ chứng kiến không phải là sự thật!
Nữ nhân này thoạt nhìn cũng ngang ngửa thực lực của đội trưởng, vậy mà một kiếm đã chém chết bát trảo thiên mãng.
Bát trảo thiên mãng thấy đồng bọn của mình bị giết, lập tức nổi giận công kích về phía Mộ Như Nguyệt.
Bạch y tung bay trong gió, Mộ Như Nguyệt đứng đưa lưng về phía bát trảo thiên mãng phía sau, giống như không biết nó đang đến gần...
"Mộ cô nương, cẩn thận!"
Ân Phong nóng nảy, nhịn không được la lớn.
Nhưng từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều không quay đầu lại...
Bát trảo thiên mãng nhanh chóng bay lên, hàm răng bén nhọn tản ra hàn khí, sắp báo thù được cho đồng bọn, ánh mắt nó toát ra tia hưng phấn...
Nhưng thời điểm hàm răng nó sắp cắn vào cổ Mộ Như Nguyệt, trên người nữ tử bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, nhanh chóng bao trùm toàn thân bát trảo thiên mãng, nó rên lên một tiếng rồi rơi xuống đất, trên người phát ra tiếng xèo xèo.
Không lâu sau, mùi thịt nướng tràn ngập trong không khí...
Mọi người ngây dại, ánh mắt khiếp sợ, không dám tin nhìn nữ tử trước mắt.
Sắc mặt Ân Linh trắng bệch, thân thể run rẩy.
Nữ nhân này cường đại đến mức này, buồn cười nàng còn vũ nhục nàng ấy là gánh nặng. Xem ra gánh nặng là bọn họ mới đúng...
"Mộ cô nương", Ân Phong hồi phục tinh thần, ôm quyền nói, "Đa tạ cô nương ra tay tương trợ, nếu không, sợ là chúng ta đã toàn quân bị diệt tại đây rồi."
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người lại...
Dung nhan nữ tử tuyệt sắc, khí chất đạm mạc, xuất trần.
"Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu các ngươi chết ở đây, ta cũng không thể tìm được đường ra khỏi nơi này, cho nên, chúng ta cũng theo nhu cầu thôi..."
Ân Phong cười khổ: "Tuy nói như thế nhưng ngươi đã cứu chúng ta là sự thật, nếu chúng ta chết ở đây thì cũng không lấy được Tử linh hoa, mục đích chúng ta tới đây chính là Tử linh hoa, nó đối với chúng ta có tác dụng rất lớn."
"Tử linh hoa?" Mộ Như Nguyệt nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy", Ân Phong gật đầu, "Phụ thân của đội trưởng bị bệnh nặng, nghe nói cần có Tử linh hoa để luyện chế đan dược thiên giai cao cấp mới cứu được, chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây tìm kiếm Tử linh hoa, nếu không có ngươi, sợ là phụ thân của đội trưởng cũng khó bảo toàn tánh mạng."
Thần sắc Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Nể tình các ngươi dẫn ta ra khỏi rừng luyện ngục, ta nhắc nhở các ngươi một câu, Tử linh hoa không phải là dược liệu cứu người, loài hoa này có thể khống chế thần kinh con người để đạt được mục đích mà không ai biết."
Ân Phong sửng sốt: "Này... điều này là thật sao? Huynh trưởng của đội trưởng chúng ta vất vả mời về một đan dược sư thiên giai, nói là nguyện ý giúp chúng ta luyện chế đan dược, nếu sự thật đúng như lời ngươi nói, như vậy..."
Như vậy mục đích của hắn là gì?
Lãnh Diễm khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn nữ tử tuyệt sắc, khuôn mặt lạnh lùng toát ra vẻ kiên định.
"Ta nợ ngươi một ân tình."
Lúc nói lời này, ngữ khí Lãnh Diễm kiên định mà hữu lực.
"Ta không cần ngươi trả ơn."
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nói thật, nàng cứu những người này cũng chỉ vì muốn ra khỏi rừng luyện ngục thôi.
"Mặc kệ thế nào, ân tình này, ta nhớ kĩ."
Khuôn mặt Lãnh Diễm không biểu tình nhìn Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói.
"Tùy ngươi." Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nói.Ân Linh đứng phía sau hai người, khẽ nhấp nhấp môi nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng khác thường.
Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí tiến lên, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."
"Ân?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nghi hoặc nhìn Ân Linh, "Ngươi có việc gì sao?"
"Ta..." Ân Linh cắn chặt môi, "Ta không nên vũ nhục ngươi, nói ngươi là gánh nặng."
"Nga."
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, thần sắc nhàn nhạt nói: "Ngươi nói những lời này lúc nào?"
Ân Linh ngây ngẩn, vừa rồi nàng nói nhiều như vậy, nữ nhân này căn bản đều không nghe thấy? Vậy không phải là tự nàng lầm bầm lầu bầu một hồi?
Nghĩ đến đây, Ân Linh xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui vào, mặt đỏ bừng nhìn Mộ Như Nguyệt...
"Đi thôi."
Lãnh Diễm quét mắt nhìn Ân Linh, rồi xoay người đi về phía trước.
Đội ngũ tiếp tục đi ra khỏi rừng luyện ngục, lần này Ân Linh không còn xem thường Mộ Như Nguyệt nữa.
Trong đám bọn họ, thực lực của nàng được coi là đứng đầu, nếu nói nàng là gánh nặng, vậy bọn họ tính là cái gì?
"Aizz."
Nhìn nữ nhi mình, Ân Phong thở dài: "Linh Nhi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, có những người thâm tàng bất lộ, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài không thể kết luận được gì..."
"Ta hiểu rồi, cha."
Ân Linh khẽ cắn môi, xấu hổ nói: "Giống như nữ nhân này..."
Một mảnh rừng luyện ngục ảnh lửa đỏ rực.
Lúc này, rừng luyện ngục tràn ngập hơi thở quỷ dị, tiểu đội lính đánh thuê vốn đang đi thì đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía trước.
"Cẩn thận, nơi này tương đối nhiều bẫy rập, Mộ cô nương, lần đầu tiên ngươi đến nơi này hẳn là không rõ điều này, ngươi cứ đi theo chúng ta là được." Ân Phong thân thiện cười nói với Mộ Như Nguyệt.
Nói thật, Mộ Như Nguyệt cũng có hảo cảm với tiểu đội lính đánh thuê này, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ cười nhạt sau đó dời mắt nhìn về phía rừng rậm phía trước.
Đột nhiên, một mũi tên lửa xẹt qua không trung, bắn về phía mọi người.
"Cẩn thận!"
Một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Mộ Như Nguyệt, đến lúc nàng hồi phục tinh thần, một cánh tay đã túm chặt tay nàng, kéo nàng sang một bên.
Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, khó hiểu quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh.
"Xin lỗi", Lãnh Diễm buông lỏng tay ra, lạnh lùng nói, "Ta quên mất thực lực của ngươi."
Thực lực nữ nhân này cường đại như thế, căn bản không cần hắn ra tay cứu giúp...
"Ân, đó là..."
Đột nhiên, ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn vào trái cây đỏ tươi cách đó không xa, trong lòng mừng như điên: "Long viêm quả?"
Đây chính là Long viêm quả để luyện chế đan dược thần giai!
Ai ai cũng biết, sở dĩ không luyện chế ra được đan dược thần giai, nguyên nhân chủ yếu là vì dược liệu luyện chế rất khó tìm, không ngờ ở trong rừng luyện ngục lại phát hiện một bảo vật như thế.
Thân thể Mộ Như Nguyệt chợt lóe, bay về phía Long viêm quả, thời khắc này, xung quanh Long viêm quả bỗng sinh ra khí thế cường đại.Nhưng khi chúng cảm nhận được hơi thở trên người Mộ Như Nguyệt thì lập tức thu liễm khí thế, giống như chưa có chuyện gì xảy ra...
"Không ngờ lại có thể tìm được Long viêm quả nhanh như vậy."
Mộ Như Nguyệt hái Long viêm quả xuống, nở nụ cười nhàn nhạt, lần này quả thật không uổng công đi vào rừng luyện ngục một chuyến...
"Tiểu cô nương, không biết ngươi có thể cho ta Hỏa văn quả này không?"
Đúng lúc này, một thanh âm già nua từ phía sau truyền đến.
Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người, trong nháy mắt, trên không trung dần hiện ra một bóng người, bạch y như tuyết, tiên phong đạo cốt.
Có điều, sau khi nghe câu nói của hắn, Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày.
Hỏa văn quả đúng là rất giống Long viêm quả, nhưng độ trân quý của 2 loại quả này thì chênh lệch rất lớn...
Ngộ nhận Long viêm quả thành Hỏa văn quả, có thể thấy được, trình độ luyện đan của lão nhân này không cao.
"Xin lỗi, ta không thể cho ngươi."
Ngữ khí Mộ Như Nguyệt đạm mạc, tựa hồ cũng không để chuyện này trong lòng.
Lão giả mỉm cười nói: "Tiểu cô nương, Hỏa văn quả này là dược liệu luyện chế đan dược thiên giai cao cấp, đối với ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, nếu có thể, ta sẽ dùng một viên Tử nguyên đan thiên giai cao cấp để trao đổi, không biết ý ngươi thế nào?"
"Nếu như..." thanh âm Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, "Ta không muốn trao đổi thì sao?"
Thấy nàng không nghe lời khuyên bảo của mình, sắc mặt lão giả trầm xuống: "Tiểu cô nương, ta dùng Tử nguyên đan để đổi lấy Hỏa văn quả của ngươi là đã chịu thiệt rồi, nếu không phải hiện tại ta cần Hỏa văn quả này để luyện chế đan dược thì ta cũng sẽ không chịu thiệt như thế, cho nên ta xin khuyên ngươi một câu, biết thời biết thế thì tốt, nếu không, cả hai thứ đều không có!"
Mộ Như Nguyệt nở nụ cười đầy vẻ châm chọc.
"Ta từ chối trao đổi!"
Sắc mặt lão giả âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt: "Ta thật vất vả mới tìm được Hỏa văn quả, bất luận thế nào cũng sẽ không từ bỏ, nếu ngươi đã không muốn trao đổi, vậy thì chỉ còn một kết cục..."
Oanh!
Trên người lão giả bộc phát khí thế cường đại như mưa rền gió dữ ập về phía Mộ Như Nguyệt. Dưới khí thế như vậy, Mộ Như Nguyệt giống như một con thuyền trôi nổi giữa biển rộng, tựa hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Vô thượng!"
Ân Phong hít một ngụm khí lạnh.
Lão giả này lại là cường giả vô thượng!
Cường giả vô thượng vốn khó gặp, bây giờ lại xuất hiện trước mắt bọn họ, hơn nữa còn là kẻ địch...
Đột nhiên, một thân hắc y chợt lóe, Lãnh Diễm đứng phía trước Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nhìn lão giả trước mắt.
"Đội trưởng!"
Đám người sửng sốt, sắc mặt đồng loạt đại biến.
Thân phận đội trưởng tôn quý, nếu như xảy ra sai lầm gì, vậy...
"Nàng đã cứu ta."
Đúng vậy, nàng đã cứu hắn, cho nên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.Nghe vậy, mọi người đều an tĩnh lại.
Nếu vừa rồi không có Mộ Như Nguyệt cứu giúp, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết trong tay bát trảo thiên mãng xà...
Vì vậy, nữ nhân này là ân nhân cứu mạng bọn họ...
Ân Linh cắn cắn môi, hạ quyết tâm đi đến bên cạnh Lãnh Diễm, ánh mắt trong trẻo, kiên định.
Ân Phong ngẩn ra, chợt cười phá lên: "Ngay cả đội trưởng và Linh Nhi đều không sợ, chúng ta còn sợ cái gì? Cường giả vô thượng có gì ghê gớm? Tiểu đội luyện ngục chúng ta không phải loại tham sống sợ chết!"
Từ sau khi đi theo đội trưởng, trải qua bao lần sinh tử, thời điểm đối mặt cường giả sao có thể lùi bước? Bất luận thế nào, bọn họ sẽ luôn đi tới, tuyệt không lùi lại!
"Hừ!" Lão giả hừ lạnh, bắt đầu khởi động khí thế trên người, "Xem ra trên đời này thật sự có rất nhiều người không sợ chết, nếu các ngươi đã muốn chết như thế, ta liền tiễn các ngươi một đoạn đường đi! Thỏa mãn tâm nguyện đồng sinh cộng tử của các ngươi, còn Hỏa văn quả kia, ta nhất định sẽ đoạt được..."
Giờ khắc này, hắn bộc phát toàn bộ khí thế, cuồng phong nổi lên cuốn theo lá cây xoáy lên không trung.
Bạch y tung bay, lão giả khoanh tay mà đứng, tóc bạc bay múa.
Mộ Như Nguyệt lẳng lặng nhìn những người đứng chắn trước mặt mình, đáy lòng phức tạp. Nàng cứu bọn họ chẳng qua là vì rời khỏi rừng luyện ngục thôi, bọn họ lại vì báo đáp ân cứu mạng mà bất chấp cả tính mạng...
Đôi khi, Mộ Như Nguyệt quả thật lạnh lùng, nhưng nếu người khác thật lòng đối đãi với nàng, nàng tất nhiên sẽ trả lại gấp mười lần.
"Người ngươi muốn đối phó là ta", Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua của lão giả, cười nhạt nói, "Cho nên, bọn họ đều là người vô tội, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh thì cứ đoạt dược liệu trong tay ta."
"Ha ha!"
Lão giả cười to hai tiếng, trong mắt hàn ý lạnh lẽo: "Tiểu cô nương, ngay từ đầu lão phu đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết quý trọng thì cũng không thể trách được ai, dược liệu trân quý như Hỏa văn quả không thích hợp với ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu "thất phu vô tội, hoài bích có tội"? Có lẽ ngươi không làm gì sai, nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi chính là có được Hỏa văn quả mà không chịu giao cho ta!"
Dứt lời, lão giả chậm rãi đi về phía Mộ Như Nguyệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top