Đi Tức Mặc gia
Ngọn lửa kinh thiên đánh úp lại, nhuộm đỏ đôi con ngươi tràn ngập hoảng sợ của Lâm Vân Long...
"Không!"
Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang khắp di tích, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng...
Nhưng rất nhanh, thanh âm kia hoàn toàn biến mất...
Gió nhẹ thổi qua, nam nhân vốn đang đứng trên mặt đất biến mất trong chớp mắt, giống như chưa từng xuất hiện...
"Chết... đã chết?"
Đám người Lâm gia nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn Mộ Như Nguyệt.
Sau đó hai mặt nhìn nhau, xoay người muốn chạy trốn.
Nhưng Mộ Như Nguyệt sao có thể cho bọn hắn cơ hội này?
Trên người nàng bùng lên ngọn lửa đỏ rực, nháy mắt đã bao trùm mấy người muốn chạy trốn, bọn hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ thì đã bị thiêu thành tro tàn...
Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt.
Phải biết rằng, thực lực của Lâm Vân Long là thần tôn sơ cấp.
Vậy mà trước mặt Mộ Như Nguyệt, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có liền biến mất như chưa từng tồn tại?
"Chuyện ở đây đại khái đã giải quyết xong, các ngươi có thể trở về", Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía người Trịnh gia, nhàn nhạt nói, "Đồ vật trong di tích Y gia, ta muốn."
Trịnh Nhiên cười khổ lắc đầu: "Từ khi vào di tích, mỗi lần chiến đấu đều nhờ ngươi mà thắng, sao chúng ta có thể nhòm ngó bảo vật trong di tích? Thiên Thiên, chúng ta đi thôi, giao nơi này lại cho bọn họ, hơn nữa, sau khi rời khỏi đây chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Hiện tại, Lâm Vân Long và Tức Mặc Nhất đã chết, kế tiếp, hắn muốn thâu tóm Lâm gia, thống nhất Vân Thành...Nửa ngày sau, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại mấy người Mộ Như Nguyệt.
"Chủ nhân, ta..."
Y Tư khẽ nhấp môi, muốn nói gì đó, lại bị Mộ Như Nguyệt ngắt lời.
"Đi thôi, chúng ta vào xem tổ tiên Y gia rốt cuộc để lại thứ gì."
"Được."
Y Tư nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp lẳng lặng nhìn nữ tử trước mặt...
Sâu trong di tích có một tế đàn, trên tế đàn là một pho tượng lớn.
Đó là một nam tử tuyệt mỹ, tuấn mỹ hơn cả Y Tư, dù là một pho tượng nhưng cũng phong hoa tuyệt đại, kinh diễm chúng sinh...
Y Tư dừng chân, ngẩng đầu nhìn pho tượng nam nhân, ánh mắt khao khát.
"Đây là tổ tiên Y gia chúng ta, hắn là người lập nên giao nhân tộc, chẳng qua, di tích tổ tiên vẫn luôn là một bí mật, không ngờ chỗ này lại bị người ta phát hiện..."
"Y Tư..." Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nhàn nhạt hỏi: "Ta có thể cảm nhận được ở đây có một cỗ lực lượng cường đại, không biết lực lượng đó rốt cuộc phát ra từ đâu..."
Nhưng nàng còn chưa nói xong liền nghe thấy Vô Vong hô lên: "Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn xem, kia là cái gì?"
"Cái gì?"
Mộ Như Nguyệt sửng sốt, quay đầu nhìn theo tầm mắt Vô Vong thì thấy một dòng chữ hơi mờ khắc trên pho tượng...
"Ân? Trên pho tượng này viết chỉ có người mang huyết mạch Y gia mới có thể nhận được huyết mạch truyền thừa, đạt được lực lượng cường đại, nhưng cần phải phối hợp với Huyết mạch đan mới đạt hiệu quả cao nhất, Y Tư, ta có thể luyện chế Huyết mạch đan, cho nên, ta muốn ngươi kế thừa cỗ lực lượng này."
Y Tư hơi ngẩn ra, hơi rũ mắt tựa như đang giãy giụa, thật lâu sau hắn mới ngước mắt nhìn Mộ Như Nguyệt.
"Chủ nhân, ta có thể kế thừa cỗ lực lượng này sau được không? Tức Mặc gia sắp xử quyết Lăng thúc, ta không yên tâm..."
Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười nhạt nói: "Y Tư, ngươi cho rằng, dựa vào thực lực hiện giờ ngươi có thể làm được gì?"
Nghe vậy, thân thể Y Tư run lên, bất giác siết chặt nắm tay.
Nàng nói không sai.
Thực lực của mình hiện tại quá kém, có thể làm được gì chứ?
Cho dù đến Tức Mặc gia cũng chỉ là tìm chết mà thôi...
"Y Tư, ngươi đã rời khỏi giao nhân tộc một thời gian, không hiểu rõ tình huống hiện tại, ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm, mặc dù trong giao nhân tộc có rất nhiều người ủng hộ Y gia nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, huống chi, dù có bọn họ hỗ trợ cũng chưa chắc có thể thắng được Tức Mặc gia."
"Nhưng mà..." Y Tư vẫn hơi do dự, "Lăng thúc bọn họ vì ta mà bị bắt, sao ta có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị xử quyết? Ta không làm được!"
"Yên tâm, ta sẽ đến đó một chuyến, sẽ không để bất kì kẻ nào động tới người của ngươi."
Thanh âm nữ tử vận đạm phong khinh lại giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng hắn, hắn khẽ nhấp môi nhưng lại không biết nên nói gì...
Nói không cảm động là giả.
Mặc dù lúc trước bất đắc dĩ mới lập khế ước với nàng, nhưng trong lòng hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng đối với ma thú.Đời này có thể gặp được chủ nhân như vậy, dù có phải trả giá bằng sinh mệnh hắn cũng sẽ không oán không hối!
"Chủ nhân, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện!" đôi mắt xanh lam nhìn Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt Y Tư kiên định, nói: "Cho nên, ta cần đích thân đi một chuyến, ngươi đã giúp ta đủ nhiều rồi, ta không muốn tiếp tục liên lụy ngươi, gia chủ Tức Mặc gia không đơn giản như ngươi nghĩ, lần này trở về giao nhân tộc, ta đã ôm quyết tâm liều chết! Chỉ cần có thể vạch trần âm mưu của hắn, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm ta vẫn sẽ đối mặt, nhưng chủ nhân không nên dính vào chuyện này, ta không muốn liên lụy ngươi, chẳng qua, đồ vật chủ nhân muốn, ta nhất định sẽ đoạt về cho ngươi!"
Đúng vậy, hắn không thể tiếp tục liên lụy nàng, lần này đến Tức Mặc gia, sống chết thế nào cũng không rõ...
"Y Tư, đây là mệnh lệnh!" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, thần sắc lạnh lùng: "Lúc trước ta cứu ngươi không phải vì muốn giúp ngươi mà muốn ngươi trở thành trợ lực cho ta! Nếu ngươi cứ đi chịu chết như vậy, lúc ấy ta cần gì phải cứu ngươi từ tay Vưu Kỳ? Bây giờ ngươi phải tiếp nhận lực lượng truyền thừa, chỉ khi ngươi đột phá mới có thể trở thành trợ lực của ta."
Dứt lời, nàng chậm rãi xoay người, khóe môi khẽ cong lên.
"Y Tư, có một nam nhân còn đang ở địa ngục chờ ta, cho nên bất luận nguy hiểm thế nào ta cũng phải sống! Nếu ngươi muốn báo đáp ta, vậy thì nâng cao thực lực của ngươi, sau đó, cả đời này trở thành lực lượng của ta!"
Trái tim Y Tư run lên, ngây ngẩn nhìn nữ tử đưa lưng về phía mình, trong lòng dâng lên cảm động khác thường...
"Được, ta nghe ngươi."
Đúng rồi, nàng đã giúp mình nhiều như vậy, việc duy nhất có thể báo đáp nàng chính là dùng cả sinh mệnh mình chiến đấu vì nàng.
Chứ không phải đi chịu chết...
Mộ Như Nguyệt không nói gì nữa, ngửa đầu nhìn không trung, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm xẹt qua một tia sáng...
"Vô Trần, chờ giải quyết xong chuyện bên này, ta... có thể đi tìm ngươi rồi."
Địa ngục thì thế nào?
Dù cách biệt giữa trời và đất cũng không thể ngăn trở bọn họ...
Mặc kệ con đường phía trước có gian nguy cỡ nào, bọn họ đều sẽ cùng nhau bước tiếp...
--------------
Ban đêm, trong rừng cây u tĩnh, nữ tử khoanh chân ngồi trên mặt đất, bạch y khẽ bay, nổi bật giữa đêm đen...
Đột nhiên, nữ tử mở mắt ra, thở phào một hơi.
"Thần tôn sơ cấp. Cuối cùng đã đột phá tới cảnh giới thần tôn, đối với chuyện đi này cũng có thêm phần nắm chắc, có điều, bây giờ cần phải khôi phục lại cánh tay bị chặt đứt của chiến thần..."
Cũng may lần này thu hoạch không tồi, trên con đường đan dược không chỉ có dược liệu mà còn có các loại trân bảo khác.
Nàng đoạt được một khối kì thạch, đúng lúc dùng để khôi phục cánh tay chiến thần...
"Đáng tiếc, những con rối khác đều bị hỏng khi chiến đấu với sư hổ, bây giờ chỉ còn chiến thần có thể hoạt động."
Mộ Như Nguyệt nhìn chiến thần cao lớn đứng bên cạnh như bảo tiêu, khẽ cười nói: "Ta nhớ trong sách có ghi lại, cảnh giới cao nhất của con rối là có được tình cảm giống con người, vậy nhân cơ hội này liền thứ một chút xem."
Ánh trăng chiếu xuống sườn mặt tuyệt mỹ của nữ tử.
Vẻ mặt nàng chuyên chú, nghiêm túc nhìn chiến thần trước mắt...
Một đêm không ngủ.
Suốt một đêm, Mộ Như Nguyệt toàn tâm toàn ý cải tạo con rối, đến sáng sớm cuối cùng cũng hoàn thành...
"Được rồi, không biết hiệu quả thế nào."Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay, nhìn chằm chằm con rối trước mắt, không thể không nói, tâm tình nàng có chút khẩn trương.
Dù sao đây là lần đầu tiên thử nghiệm, không biết thành công hay thất bại...
Dưới ánh mắt khẩn trương của Mộ Như Nguyệt, chiến thần chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt vàng kim chuyển động vài cái rồi dừng trên người Mộ Như Nguyệt, cung kính hô: "Chủ nhân..."
"Thành công sao?"
Trong lòng Mộ Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nếu bây giờ ngươi đã có nhân tính, vậy không thể gọi ngươi là chiến thần mãi, từ nay về sau, tên ngươi là Khung Thiên! Chiến thần Khung Thiên!"
"Vâng, chủ nhân." Khung Thiên cúi đầu, mặt không biểu tình nói.
Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, cười nói: "Trước kia ngươi là chiến thần thực lực cường đại ít người địch nổi, nhưng đã qua nhiều năm dù sao cũng bị giảm sút một chút, nhưng ta nhất định sẽ làm ngươi khôi phục lại lực lượng như trước!"
Có thể được xưng là chiến thần thì sao chỉ có chút lực lượng ấy được?
Nếu như có thể làm hắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, nhất định là cường đại vô cùng...
"Tiểu Nguyệt, ngươi xem, ta hái rất nhiều trái cây."
Đúng lúc này, một thanh âm vui sướng truyền tới, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Như Nguyệt.
Nàng quay đầu lại liền nhìn thấy Vô Vong ôm một đống trái cây chạy đến trước mặt nàng tranh công, ánh mắt hàm chứa vẻ chờ mong.
"Ngươi đã vất vả cả đêm cho nên ta đi chuẩn bị bữa sáng."
Thần sắc Mộ Như Nguyệt trở nên nhu hòa, nhưng sau khi nhìn số trái cây đỏ tươi trong tay Vô Vong thì đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt vui sướng.
"Này... đây là Thụ quả?"
Thụ quả là dược liệu luyện chế đan dược tôn giai cao cấp Tôn Linh đan, là đan dược có thể giúp thần tôn trung cấp đột phá lên thần tôn cao cấp, loại quả này cực kỳ trân quý, không ngờ lại bị Vô Vong vô tình tìm được...
Vô Vong gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói: "Ta cảm nhận được trái cây này ẩn chưa năng lượng rất lớn, cho nên liền hái về, Thụ quả là cái gì? Là tên của loại trái cây này sao?"
Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, cha, lần này ngươi đã giúp ta tìm được một loại dược liệu trân quý, đi thôi, chúng ta ăn xong liền tiếp tục xuất phát, hi vọng có thể đến đó kịp lúc, bằng không thì không biết phải nói với Y Tư thế nào."
"Được." Vô Vong chớp chớp mắt, cười nói.
Mộ Như Nguyệt lẳng lặng nhìn dung nhan tuấn mỹ của Vô Vong, trong lòng bất giác thở dài.
Tuy đã mất ký ức, Vô Vong vẫn biết cách chiến đấu, nhưng hiện tại hắn còn chưa biết làm thế nào để phát huy thực lực cường đại nhất của mình, cho nên chuyện bức thiết nhất bây giờ là giúp hắn khôi phục ký ức, nếu không, khi gặp kẻ địch cường đại, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ...
---------------
"Thiên Linh đại nhân, mời đi bên này."
Lúc này, trong nhà lao Tức Mặc gia, giọng nói vừa dứt, đại môn nhà lao liền bị đẩy ra.
Mấy người bị nhốt trong ngục ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên từ ngoài đi vào.
"Tức Mặc Thiên Linh!"
Vừa thấy rõ người đến, mọi người đều biến sắc, hung ác trừng mắt hắn.
Nhưng trong đám người, chỉ có một lão giả thản nhiên bất động, tĩnh như thái sơn, hai mắt khẽ nhắm, tựa hồ không nhìn thấy nam nhân tiến vào...
Tức Mặc Thiên Linh đi đến bên cạnh lão giả, từ trên cao nhìn xuống nói: "Lăng lão, ta cho ngươi một cơ hội nữa, tiểu tử Y Tư kia rốt cuộc đang ở đâu!"Lăng lão hừ lạnh, quay đầu đi, không trả lời Tức Mặc Thiên Linh.
Sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh trầm xuống, ngữ khí âm lãnh: "Ngày mai chính là ngày các ngươi bị xử quyết! Nếu ngươi nói ra tung tích Y Tư, có lẽ gia chủ, à không, tộc trưởng của chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể nhìn những người này chết trước mặt ngươi!"
Lăng lão rốt cuộc mở mắt ra.
Ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, hung hăng trừng Tức Mặc Thiên Linh.
"Ngươi sẽ hối hận!"
"Hối hận?" Tức Mặc Thiên Linh nhạo báng: "Người hối hận hẳn là các ngươi, Lăng lão, đứa cháu gái này của ngươi thật ra rất xinh xắn, không biết đầu nàng có đủ rắn chắc, ngày mai có thể chịu nổi một đao hay không."
Hắn vươn tay ra, nhẹ nắm cằm tiểu nữ tử bên cạnh Lăng lão, nở nụ cười lạnh lẽo.
Tiểu nữ hài sợ hãi lui lại vài bước, đôi mắt to rưng rưng, gương mặt non nớt không giấu nổi sự kinh hoảng, thất thố, sợ hãi đối với tương lai của mình...
"Tức Mặc Thiên Linh, Mai Nhi chỉ mới là đứa bé mười tuổi mà thôi! Sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay với một tiểu cô nương mười tuổi? Ngươi không sợ sẽ khiến nhiều người tức giận sao?" sắc mặt Lăng lão tái nhợt, phẫn nộ quát.
"Ha ha!" Tức Mặc Thiên Linh cười to, "Lăng lão, bây giờ toàn bộ giao nhân tộc đều biết các ngươi phản bội Y gia, dựa theo quy định của giao nhân tộc, kết cục của kẻ phản bội chính là tru di cửu tộc, ngươi cho rằng cháu gái ngươi có thể thoát sao?"
Lăng lão thống khổ nhắm mắt lại, thanh âm run rẩy: "Đừng nói ta không biết thiếu chủ đang ở đâu, cho dù biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi!"
Sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh âm trầm: "Ngươi còn thời gian một ngày, hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội lựa chọn, chúng ta đi!"
Dứt lời, hắn hung hăng phất vạt áo, xoay người rời đi.
"Oa."
Tức Mặc Thiên Linh vừa rời khỏi, Mai Nhi rốt cuộc chịu không nổi sợ hãi, khóc rống lên: "Gia gia, ta sợ lắm..."
"Ai."
Lăng lão khẽ thở dài, đau lòng ôm Mai Nhi vào lòng: "Mai Nhi, gia gia có lỗi với ngươi, thiếu chủ là hi vọng của toàn bộ giao nhân tộc chúng ta, cho nên, dù phải mạo hiểm liên lụy các ngươi, lúc ấy ta cũng nhất quyết cứu hắn ra ngoài, nếu không có thiếu chủ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, cả giao nhân tộc sẽ bị hủy trong tay Tức Mặc gia..."
Mai Nhi ngẩng mặt lên, khẽ cắn môi, thân thể nho nhỏ còn run rẩy không ngừng: "Thiếu chủ ca ca không thể chết được, cho nên, Mai Nhi không trách gia gia."
"Mai Nhi."
Trái tim Lăng lão thắt lại, trung hiếu không thể lưỡng toàn, vì an nguy của thiếu chủ, hắn chỉ có thể hi sinh người thân...
Một giọt nước mắt chảy xuôi trên gương mặt già nua, nhỏ xuống đầu Mai Nhi.
Mai Nhi ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lăng lão, nói: "Gia gia đừng khóc, Mai Nhi cam đoan sẽ không sợ hãi, thiếu chủ ca ca sẽ báo thù cho Mai Nhi..."
"Mai Nhi, gia gia cũng tin tưởng thiếu chủ, hắn nhất định sẽ báo thù cho chúng ta..."
Nhất thời, bầu không khí trong nhà lao trở nên nặng nề.
Ngày đó, bọn họ lựa chọn bất chấp tất cả cứu thiếu chủ ra ngoài, cũng đã lường trước sẽ có ngày hôm nay, cho nên, trong lòng bọn họ đã sớm có chuẩn bị...
Cũng không oán không hối!
---------------
Hôm sau.
Trên quảng trường chật kín người.Hầu hết các gia tộc quyền quý ở giao nhân tộc đều đã đến, còn có vô số quần chúng đến chứng kiến...
Mọi người bị một đám hộ vệ áp giải tiến vào quảng trường, vẻ mặt thấy chết không sờn...
Tức Mặc Thiên Linh nhìn Lăng lão bị giải đến, đáy mắt ẩn chứa lãnh ý.
Không ngờ tính tình lão già này vẫn quật cường như thế, thà chết cũng không chịu nói ra tung tích Y Tư, một khi đã như vậy, giữ lại hắn cũng không có tác dụng gì, để hắn xuống địa ngục đưa tin đi.
"Lăng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói không?"
Tức Mặc Thiên Linh cười lạnh, mặt không biểu tình nhìn Lăng lão.
Thần sắc Lăng lão đạm mạc, thanh âm lạnh lẽo: "Tức Mặc Thiên Linh, sẽ có ngày Tức Mặc gia các ngươi phải trả giá vì hành vi của mình, thiếu chủ sẽ báo thù cho chúng ta!"
"Ha ha ha!"
Tức Mặc Thiên Linh cười phá lên, một lúc lâu sau mới ngưng cười, lạnh giọng nói: "Lăng lão, tới bây giờ mà ngươi còn muốn ngụy biện sao? Thế nhưng nhắc đến thiếu chủ, nếu không phải các ngươi phản bội thì sao Y gia lại bị diệt? Thiếu chủ cũng bỏ mạng? Tất cả đều là sai lầm của các ngươi! Hôm nay, ta sẽ giải quyết các ngươi trước mặt mọi người, báo thù rửa hận cho thiếu chủ và Y gia đã mất!"
Lăng lão ngẩn ra, khẽ nhắm mắt lại, không hề nhìn Tức Mặc Thiên Linh lần nào nữa.
"Có điều, Lăng lão, ngươi muốn ta bắt đầu từ ai đây? Hay là bắt đầu từ phụ nhân trước đi!"
Tức Mặc Thiên Linh phất tay, ánh mắt âm độc.
Nhận được hiệu lệnh, võ giả cầm trường kiếm đi đến bên cạnh một vị phụ nhân, thân thể vị phụ nhân kia khẽ run lên, còn chưa kịp mở miệng, trường kiếm đã đâm sâu vào cơ thể nàng.
Phụt!
Thời điểm rút trường kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ cả mặt đất...
"Nương!"
Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, mang theo sự phẫn nộ: "Đám hỗn đản các ngươi dám giết mẫu thân ta, các ngươi nhất định sẽ chết không tử tế! Dù ta thành quỷ cũng sẽ khong buông tha các ngươi, a a a!!!"
Phập!
Thanh niên vừa dứt lời, trường kiếm liền đâm xuyên qua thân thể hắn.
Thần sắc hắn cực kỳ dữ tợn, ánh mắt hung ác trừng Tức Mặc Thiên Linh làm người ta không rét mà run...
Thân thể Lăng lão khẽ run nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, cưỡng bách mình không nhìn một màn tàn nhẫn này...
"Lăng lão, kế tiếp sẽ đến phiên người nhà ngươi, người đầu tiên khai đao chính là cháu gái bảo bối của ngươi!"
Nghe vậy, thân thể nhỏ nhắn của Mai Nhi run lên, sợ hãi nhìn võ giả đi về phía mình...
Gia gia, cứu ta...
Nàng muốn hô lên nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra chút thanh âm nào, trái tim tràn ngập hoảng sợ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch...
Võ giả lãnh khốc nhìn Mai Nhi, cũng không vì nàng nhỏ tuổi mà nương tay, kiếm trong tay chỉ cần nhẹ nhàng chém một nhát, cái đầu nhỏ của nàng sẽ lập tức rơi xuống...
Dù sao đi nữa Mai Nhi chỉ là một tiểu hài tử, cảm nhận tử vong cách mình gần như thế liền bị dọa khóc rống lên.
Tiếng khóc của nàng tựa như một bàn tay hung hăng xé nát trái tim Lăng lão, đau đến mức sắc mặt hắn vặn vẹo...
Nhưng mà, hắn lại chẳng thể làm gì được...
Giờ khắc này, Lăng lão cảm thấy mình thật vô lực...
Rống!
Bỗng nhiên, một tiếng rồng rống chấn vang khắp không trung, võ giả đang đi về phía Mai Nhi bị bức lui vài bước...
Mai Nhi ngừng khóc, ngây ngốc nhìn bầu trời phía xa, thật lâu không thể hồi phục tinh thần...
Này... chuyện gì xảy ra?
Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng rống liền thấy một con bạch long đang uốn lượn trên không trung.Trên lưng bạch long là hai nhân loại.
Một người là bạch y nữ tử thần sắc lạnh nhạt, tóc đen tung bay theo gió, dung nhan tuyệt sắc bao phủ một tầng lãnh ý.
Còn người kia là một nam nhân tuấn mỹ, đôi mắt sáng ngời, phong thái cao cao tại thượng như thần tiên.
"Nhân loại!" sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh trầm xuống, "Tại sao nhân loại lại xuất hiện ở giao nhân tộc?"
Hơn nữa...
Còn cứu cháu gái Lăng lão?
Phải biết rằng, chuyện Lăng lão liên hợp với nhân loại chẳng qua chỉ là lời nói dối Tức Mặc gia bịa ra thôi, tại sao bây giờ lại có nhân loại tới cứu bọn họ.
Có điều, Tức Mặc Thiên Linh vô sỉ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy...
Hắn đảo mắt, cười lạnh nói: "Ta đã sớm nói rồi, Lăng lão liên hợp nhân loại phản bội Y gia, như vậy hai người này chính là đồng lõa của hắn, người tới, bắt hai nhân loại kia lại cho ta, cùng xử quyết!"
"Vâng!"
Các võ giả giao nhân tộc đồng loạt rút vũ khí ra, nhằm về phía hai người trên không trung...
Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt bọn họ.
Oanh!
Nắm đấm của Khung Thiên hung hăng nện xuống, nháy mắt đã đập một người thành cái bánh nhân thịt, ánh mắt hung tàn cao ngạo đảo qua những người khác.
"Chiến thần!"
Tức Mặc Thiên Linh đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Khung Thiên, không dám tin nói: "Không sai, đây chính là chiến thần mất tích đã lâu, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Trong lúc hắn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, hai người đứng trên lưng bạch long đã đáp xuống đất, chậm rãi đi về phía Khung Thiên.
"Khung Thiên, giết bọn họ, không chừa một ai!"
"Vâng, chủ nhân." Thanh âm Khung Thiên lạnh băng, cuồng ngạo, mặt không biểu tình nói.
Nhưng khi nghe thấy lời hắn nói, những người khác lại trợn tròn mắt....
Vừa rồi bọn họ không nghe lầm chứ? Khung Thiên xưng nữ tử nhân loại kia là chủ nhân?
Này... tình huống này rốt cuộc là thế nào?
Lăng lão kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, đầu óc chưa thể phản ứng kịp.
Hắn rõ ràng cảm nhận được, vị cô nương nhân loại này đến đây để cứu bọn họ, nhưng mà, hắn quả thật không quen biết nàng.
Hiện tại, nàng còn mang cả chiến thần đã mất tích ra?
--------------
Thực lực của chiến thần vô cùng cường đại, hơn nữa, sau khi cánh tay khôi phục, thực lực đã đạt tới thần tôn cao cấp, cho nên lúc này, những võ giả kia căn bản không phải là đối thủ của hắn...
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tức Mặc Thiên Linh hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi: "Người tới giết các ngươi!"
Ngữ khí cực kỳ cuồng vọng làm Tức Mặc Thiên Linh lập tức biến sắc...
"Tiểu nha đầu, xem ra, ngươi thật sự cùng phe với bọn Lăng lão! Nhưng chiến thần là của giao nhân tộc, ngươi không có tư cách lấy, lập tức giao chiến thần ra đây!"
Mộ Như Nguyệt tươi cười trào phúng: "Xem ra người Tức Mặc gia đứng là cùng một đức hạnh, lúc trước, Tức Mặc Nhất cũng nói dược liệu trong tay ta là của Tức Mặc gia, muốn ta giao ra, nhưng ngươi cho rằng đồ vật đã vào tay ta còn có đạo lý giao ra sao?"
Tức Mặc Nhất?
Tức Mặc Thiên Linh ngây ngẩn: "Ngươi biết Tức Mặc Nhất?"
"Đúng.""Vậy những người khác đâu?"
"Đã chết..."
Đã chết...
Hai chữ này giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng mọi người.
Nàng vừa mới nói, Tức Mặc Nhất đã chết?
"Là ngươi giết?" Tức Mặc Thiên Linh siết chặt nắm đấm, "Tức Mặc Nhất là người Tức Mặc gia, ngươi dám giết hắn mà không hỏi ý kiến Tức Mặc gia chúng ta?"
"Phải không? Vậy ta trả lại lời này cho ngươi, ngươi muốn giết người Y gia, đã từng hỏi ý kiến Y gia hay chưa?"
Ban đầu, Tức Mặc Thiên Linh cũng không biết thân phận Mộ Như Nguyệt, chỉ biết nàng lai giả bất thiện cho nên mới muốn gán tội đồng lõa với bọn Lăng lão. Hiện tại xem ra, nàng quả thật vì bọn họ mà đến.
"Khiếu Nguyệt!" Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, nhàn nhạt gọi.
Vừa dứt lời, một tia sáng từ trên người nàng bắn ra, xuất hiện bên cạnh nàng...
Mộ Như Nguyệt cũng không nhìn nữ tử ưu nhã bên cạnh, nhàn nhạt phân phó: "Cởi trói cho toàn bộ người Y gia."
"Vâng, chủ nhân..."
Tức Mặc Thiên Linh biến sắc, phẫn nộ quát: "Ngăn nàng lại cho ta! Hôm nay đám phản đồ này nhất định phải chết, bất cứ ai cũng không thể cứu được bọn họ, ngày đó bọn họ lựa chọn phản bội thì nên biết sẽ có kết cục hôm nay! Bây giờ ta lấy thân phận tộc tưởng giao nhân tộc ra lệnh cho tất cả mọi người ở đây, bắt hết đồng lõa của bọn Lăng lão lại cho ta!"
Nhất thời, tất cả mọi người đều vọt lên, vây quanh Mộ Như Nguyệt và Vô Vong...
"Tiểu Nguyệt", Vô Vong quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt, "Những người này, ta có thể giết hết không?"
"Không cần." Mộ Như Nguyệt lắc đầu, "Người chúng ta muốn giết là người Tức Mặc gia, những người khác chẳng qua là bị bọn họ lừa gạt che mắt mà thôi, đương nhiên, nếu có người công kích chúng ta cũng không cần khách khí!"
Cuồng phong nổi lên, tóc đen bay múa, thần sắc nữ tử lạnh lùng, toàn thân bao phủ hàn ý.
"Nhất kiếm phá thiên!"
Một thanh trường kiếm hiện ra phía sau lưng nàng, hung hăng chém xuống, mấy người trước mặt nàng đều bị lực lượng cường đại cuốn lên, bay ra xa.
"Thần tôn sơ cấp?" đáy mắt Tức Mặc Thiên Linh xẹt qua tia sáng kì lạ, "Thần tôn sơ cấp trẻ tuổi như thế, từ khi nào nhân loại có được thiên tài như vậy? Hơn nữa, thực lực chân chính của nàng hình như là thần tôn trung cấp..."
Gia chủ Tức Mặc gia, phụ thân hắn, cũng chỉ là đỉnh thần tôn.
Nếu để nha đầu này tiếp tục trưởng thành, hậu quả thật không dám tưởng tượng...
Nghĩ đến đây, Tức Mặc Thiên Linh nắm chặt kiếm trong tay, nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.
Trường kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng bạc lóa mắt, tựa hồ từ đầu ngón tay hắn bắn ra...
"Tiểu Nguyệt!"
Trong lòng Vô Vong căng thẳng, muốn tiến lên, lại bị Mộ Như Nguyệt ngăn cản.
"Yên tâm đi, ta có thể đối phó hắn!"
Dứt lời, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tức Mặc Thiên Linh phía trước, giơ tay ngăn cản công kích của đối phương...
Oanh!
Một ngọn lửa bắn ra, va chạm với lực lượng của Tức Mặc Thiên Linh, thân thể nàng bị lực lượng kia bức lui vài bước, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng...
"Không biết tự lượng sức!"
Tức Mặc Thiên Linh hừ lạnh, thân thể chợt lóe xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, nàng vội vàng nâng cửu thiên long viêm kiếm lên, "keng" một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi, nàng chỉ cảm thấy ngực nóng đến đau rát, suýt nữa nhịn không được hộc máu.
Giữa thần tôn sơ cấp và cao cấp, vẫn có khoảng cách rất lớn...
Chẳng qua, đối với một người vừa đột phá không lâu như nàng lại là một cơ hội tốt để nâng cao thực lực!"Gia gia."
Dây thừng trói tay Mai Nhi bị Khiếu Nguyệt chém đứt, nàng bỗng nhiên nhào vào lòng Lăng lão, không áp chế được sợ hãi, nghẹn ngào nói: "Gia gia, Mai Nhi rất sợ..."
"Không sao, hiện tại không có việc gì, Mai Nhi đừng sợ."
Lăng lão vỗ vỗ bả vai Mai Nhi, sau đó ngẩng đầu nhìn Khiếu Nguyệt: "Vị cô nương này, không biết vì sao các ngươi cứu chúng ta?"
Khiếu Nguyệt tươi cười ưu nhã: "Chủ nhân nhà ta nhận sự ủy thác của người khác, cho nên mới tới cứu các ngươi."
"Nhận ủy thác của người khác?"
Lăng lão hơi sửng sốt, chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức trở nên kích động.
"Chẳng lẽ, chẳng lẽ là thiếu chủ?"
Không sai, ngoại trừ thiếu chủ còn có thể là ai?
Như vậy xem ra, thiếu chủ còn sống...
Lăng lão bất giác lão lệ tung hoành, chỉ cần biết thiếu chủ không có nguy hiểm, hắn chết cũng không tiếc!
Khiếu Nguyệt không nói thêm gì nữa, dời mắt nhìn tình hình chiến đấu phía trước...
"Phịch" một tiếng, Mộ Như Nguyệt lui về phía sau vài bước, khóe miệng tràn ra vết máu, nhàn nhạt nói: "Xem ra là vì mang thai nên không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, nếu không, dù chiến đấu vượt hai cấp cũng sẽ không bị động như thế..."
Có điều, dù thế nào đi nữa, trận chiến này nàng nhất quyết sẽ không thua!
"Xem ra cần phải sử dụng đan dược..."
Dứt lời, một lọ đan dược bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
"Ân? Đan dược?" Tức Mặc Thiên Linh cười lạnh, "Ngươi muốn dùng đan dược? Đáng tiếc, sau khi tới cấp bậc của chúng ta, đan dược rất ít có tác dụng..."
Nhưng thật nhanh, nụ cười của hắn cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi...
Mộ Như Nguyệt mở nắp lọ, một tia sáng đỏ lập tức bắn ra, vừa nhìn thấy viên đan dược ẩn chứa thuộc tính, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi.
"Đan dược tôn giai?"
Nữ tử nhân loại này cư nhiên có được đan dược tôn giai...
Tức Mặc Thiên Linh siết chặt nắm đấm, trong mắt dâng lên ngọn lửa phẫn nộ.
Mộ Như Nguyệt không nói gì, cầm đan dược ăn vào, lực lượng trong cơ thể nàng bỗng tăng mạnh, phảng phất như có thể bùng nổ...
"Thần tôn trung cấp? Nàng đột phá thần tôn trung cấp rồi?"
Trong đám người vang lên vài tiếng kinh hô.
"Không, hình như là nàng dùng đan dược tạm thời tăng cấp bậc..."
Mọi người đều dừng động tác, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt cách đó không xa...
"Ngươi lấy đan dược tôn giai từ đâu?" Tức Mặc Thiên Linh xanh mặt nói, "Toàn bộ giao nhân tộc hiện giờ cũng chỉ có Tức Mặc gia chúng ta có đan dược tôn giai! Ngươi cùng một phe với bọn Lăng lão, chẳng lẽ là trộm đan dược của chúng ta?"
Mộ Như Nguyệt cười lạnh: "Từ trước đến nay, giao nhân tộc tự xưng là đơn thuần thiện lương, vì sao ta không nhìn ra chút đơn thuần nào vậy, không ngờ lại có giao nhân vô sỉ bại hoại như ngươi!"
"Ngươi nói cái gì?"
Tức Mặc Thiên Linh nghiến răng, siết chặt trường kiếm trong tay, đột nhiên nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.
Kiếm quang đánh xuống, chẻ đôi Mộ Như Nguyệt, Tức Mặc Thiên Linh vừa muốn cười to, lại nhìn thấy nữ tử trước mắt biến mất như một cơn gió.
"Tàn ảnh?"
Tức Mặc Thiên Linh sửng sốt, bỗng nhiên khí thế cường đại từ phía sau ập tới, hắn vội vàng xoay người ngăn cản, 'keng' một tiếng, hai người đều lui lại vài bước..."Thiên Linh đại nhân vừa lui ra phía sau?"
"Nữ tử nhân loại này thế nhưng bức lui Thiên Linh đại nhân..."
Mọi người linh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, không ngờ nàng có thực lực đến vậy...
"Nhất kiếm phá thiên!"
Nữ tử vừa dứt lời, sau lưng nàng hiện lên ngọn lửa ngưng tụ thành một đại kiếm, hung hăng chém xuống, mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt.
Tức Mặc Thiên Linh vội lui về phía sau, dù vậy trước ngực vẫn bị đại kiếm để lại một vết thương khá sâu, máu tươi nhiễm đỏ vạt áo...
"Tiểu nha đầu, ta thật sự đã xem thường ngươi! Tuy ngươi chỉ dùng đan dược để tăng thực lực, lực lượng không thể cường đại bằng tự đột phá, nhưng ngươi vẫn đả thương được ta!"
Thần sắc Tức Mặc Thiên Linh trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nhìn Mộ Như Nguyệt.
"Đáng tiếc, đây là địa bàn của giao nhân tộc, hơn nữa, người mạnh nhất giao nhân tộc chúng ta là đỉnh thần tôn, ngươi cho rằng đối địch với giao nhân tộc sẽ có kết cục tốt sao? Ta khuyên ngươi một câu, lập tức rời khỏi nơi này, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu không..."
Tức Mặc Thiên Linh khẽ nheo mắt.
Nếu không phải phụ thân đang bế quan, hắn tuyệt đối sẽ không để nữ nhân này rời đi...
"Ta có thể đi, nhưng, ta muốn mang tất cả người Y gia đi, bao gồm tộc trưởng Y gia!"
"Ngươi nói cái gì?" Tức Mặc Thiên Linh kinh ngạc trợn trừng mắt.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không thể nào!
Làm sao nữ nhân này lại biết tộc trưởng Y gia vẫn còn sống, còn đang ở Tức Mặc gia...
"Tiểu cô nương này vừa nhắc tới tộc trưởng Y gia? Không phải tộc trưởng Y gia đã chết rồi ư? Sao có thể còn sống chứ?"
Thanh âm nàng cũng không quá lớn nhưng mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Giờ khắc này, bọn họ đồng loạt ngừng động tác, kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương...
"Người Y gia đang ở đâu?" Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi.
Sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh thay đổi mấy lần, cắn răng nói: "Ta không biết ngươi đang nói gì, ngoại trừ đám phản đồ này, tất cả người Y gia đều đã chết!"
"Tốt, nếu ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ còn cách bức ngươi nói ra!"
Mộ Như Nguyệt nâng cửu thiên long viêm kiếm trong tay, thanh âm lạnh lẽo...
"Tức Mặc Thiên Linh, chẳng lẽ các ngươi đã quên những chuyện mình đã làm? Các ngươi vì đoạt quyền, lợi dụng vị hôn thê của Y Tư hạ độc người Y gia, sau đó nhốt tất cả người Y gia lại, chỉ có Y Tư chạt thoát được, bây giờ còn muốn giết những người giúp Y Tư chạy trốn! Nói! Người Y gia hiện đang ở đâu?"
Lăng lão ôm Mai Nhi, ngơ ngác nhìn Mộ Như Nguyệt.
Xem ra, đúng như hắn suy đoán, nàng có quen biết thiếu chủ...
Không biết thời gian qua thiếu chủ đã gặp phải chuyện gì, sao lại có giao tình với nhân loại...
"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" thanh âm Tức Mặc Thiên Linh run rẩy, "Là nhân loại các ngươi liên hợp với Lăng lão hại chết người Y gia, bây giờ còn muốn đổ oan cho Tức Mặc gia chúng ta! Tức Mặc gia luôn trung thành, tận tâm với Y gia, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Huống chi, phụ thân ta vì cứu tộc trưởng mà trọng thương, tiểu muội yêu thiếu chủ Y Tư sâu đậm, vì cái chết của hắn mà buồn bực không vui, ngươi dựa vào cái gì oan uổng chúng ta?"
Nói thật, trong giao nhân tộc, bọn họ vẫn tương đối tin tưởng Tức Mặc gia.
Làm sao có thể tin lời Mộ Như Nguyệt nói?
Từ trước đến nay, nhân loại âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ, có lẽ nàng nói như vậy để dao động nhân tâm, làm giao nhân nảy sinh hoài nghi với Tức Mặc gia để đặt được mục đích riêng..."Nhân loại, ta sẽ không để ngươi thực hiện được âm mưu, ngươi đi chết đi!"
Thân thể Tức Mặc Thiên Linh chợt lóe, lần nữa nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói: "Một thai phụ như ngươi, dù có đột phá đến thần tôn trung cấp cũng chưa chắc có thể đánh bại ta!"
"Tiểu Nguyệt!"
Trong lòng Vô Vong căng thẳng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt...
Mộ Như Nguyệt liên tục vung kiếm ngăn chặn công kích dày đặc của Tức Mặc Thiên Linh.
Bỗng nhiên, một sơ hở lộ ra trước mắt Mộ Như Nguyệt, nàng hơi nghiêng người, lấy tốc độ sét đánh vung kiếm về phía eo Tức Mặc Thiên Linh...
"Không tốt!"
Tức Mặc Thiên Linh biến sắc, nhanh chóng nâng kiếm chặn công kích của đối phương, đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt nhấc chân hung hăng đá vào ngực hắn.
'Phịch' một tiếng, hắn văng ra xa, chật vật ngã trên mặt đất...
"Nói, tộc trưởng Y gia rốt cuộc đang ở đâu!" Mộ Như Nguyệt đi về phía Tức Mặc Thiên Linh, lạnh nhạt hỏi.
Tức Mặc Thiên Linh cắn chặt răng: "Tộc trưởng Y gia bị nhân loại các ngươi hại chết, ngươi bảo ta đi đâu tìm được hắn?"
"Xem ra ngươi vẫn không chịu nói thật, một khi đã như vậy..."
Mộ Như Nguyệt giơ cao trường kiếm, không chút lưu tình chém xuống, cánh tay Tức Mặc Thiên Linh đứt lìa, tiếng thét tê tâm liệt phế vang khắp quảng trường...
"Dừng tay!"
Thấy Mộ Như Nguyệt lại lần nữa chém xuống, một tiếng quát phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến, kèm theo đó là một cỗ lực lượng cường đại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top