Báo danh, khảo thí nhập học

"Học viện Thần?" trong lòng Lisa vui vẻ, "Các ngươi cũng đến học viện Thần sao?"

"Đúng vậy." Mộ Như Nguyệt gật đầu, nhàn nhạt nói.

"Vậy thì tốt quá", Lisa cười hì hì nói, "Chúng ta cũng muốn đến học viện báo danh, muốn đi cùng nhau không?"

Lần này, Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Dạ Vô Trần đã giành trước, nói: "Không cần! Nguyệt Nhi, gia hỏa này không có ý tốt, chúng ta đừng nên đi cùng bọn họ."

Lúc nói chuyện, ánh mắt cảnh cáo nhìn Lisa, âm lãnh làm Lisa giật mình.

Nàng ủy khuất bĩu môi, hình như nàng cũng không có làm cái gì nha, sao nam nhân này lại chán ghét nàng như vậy?

Dù thế nào Lisa cũng không nghĩ ra, là lời vừa nãy nàng nói đã khiến Dạ Vô Trần bất mãn, cho nên càng không cho phép nàng tiếp cận Mộ Như Nguyệt...

Cốc Thần nhìn Lisa một cái, rồi đi về phía Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, ôm quyền nói: "Hai vị, nơi này cách học viện Thần còn một đoạn đường, chúng ta đồng hành cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, nếu như cùng thông qua khảo thí thì sau này chính là bạn học, hơn nữa chúng ta có thể nói cho các ngươi một số quy định của học viện...."

"Quy định?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, khó hiểu nhìn Cốc Thần.

Cốc Thần cười nhạt: "Thần học viện có một quy định, chính là những người đến báo danh đều không thể quen biết nhau, trong hai người quen nhau, chỉ có một người có thể vào học viện."

Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày: "Tại sao học viện lại có quy định kì quái như vậy?""Nghe nói là vì ngăn học viên mới kéo bè kết phái, nhưng lý do thật sự là gì ai mà biết được? Ta nghe nói, viện trưởng học viện Thần là một lão nhân kì quái, luôn thích đặt ra một vào quy định kì quặc, hơn nữa, người trong học viện càng không thể thành thân với nhau, ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi học viện."

Người nói lời này là Y Liên đang khoanh tay đứng một bên, nàng khẽ cong môi, bất đắc dĩ nói: "Cho nên, sau khi tới học viện, ta, Lisa và Cốc Thần phải làm như không quen biết, nếu không chỉ có một người có thể vào học viện, có điều, ta và Lisa nếu may mắn, nói không chừng còn có thể được phân ở cùng một nơi, như vậy có thể giả bộ làm quen bằng hữu mới."

Dứt lời, nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp: "Mộ cô nương, trong học viện Thần có rất nhiều quy định, không giống những thế lực khác quy định đồng môn không được chém giết lẫn nhau, học viện Thần cho phép chém giết, dù ngươi chết họ cũng sẽ không quản, bởi vậy, không phải ai trong học viện cũng đều thuận buồm xuôi gió! Nhất định sẽ có nguy hiểm."

Mộ Như Nguyệt nhìn Dạ Vô Trần, khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ, nàng và Vô Trần sau khi vào học viện phải giả làm người xa lạ? Gia hỏa này đồng ý sao?

"Nguyệt Nhi", Lisa cười hì hì, nói: "Học viện chỉ quy định học viên mới không được quen biết lẫn nhau, lại không nói sau khi vào học viện vẫn không thể quen biết nha?"

Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, điều này cũng đúng, có điều, vậy phải ủy khuất Vô Trần...

"Nguyệt Nhi", Dạ Vô Trần ôm nàng vào ngực, hung hăng nói, "Không được trêu hoa ghẹo nguyệt! Cũng không cho trêu chọc nam nhân khác! Mỗi lần nhìn thấy nam nhân khác ở bên cạnh nàng, ta liền khó chịu, hận không thể giết bọn hắn!"

Dù thế nào, cùng nàng đi báo danh còn tốt hơn là ngốc trong đan thư một thời gian.

Huống chi, hắn cũng chỉ cần chịu đựng một thời gian ngắn lúc đầu thôi...

"Chàng đồng ý rồi?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Vậy chúng ta đi thôi, học viện sắp tổ chức báo danh rồi..."

Đi qua nơi hỗn loạn là tới học viện Thần mà cả Thần giới cực kì hướng tới. Trước khi sắp tới học viện, mọi người đều phân tán ra, từng người tự đến chỗ báo danh.

Học viện Thần là đệ nhất học phủ ở Thần giới, dòng người ào ạt đến báo danh, xa xa nhìn lại chi chít đầu người...

"Cứ thế này, hẳn là còn phải đợi hồi lâu."

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, thời tiết nóng bức, khó chịu như đứng trong lò lửa...

Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiều vàng nhạt bao phủ khắp quảng trường, chợt một thanh âm già nua vang lên bên tai Mộ Như Nguyệt.

"Người tiếp theo!"

"Ân?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Rốt cuộc đến ta rồi sao?"

Nam nhân trung niên nọ nhàn nhạt liếc Mộ Như Nguyệt một cái, mặt không biểu tình nói: "Họ tên và cấp bậc của ngươi!"

"Mộ Như Nguyệt, thần tướng sơ cấp."

Thần tướng sơ cấp?

Phốc!

Nghe vậy, trong đám người phía sau truyền đến thanh âm trào phúng: "Thần tướng sơ cấp? Hừ, vừa đạt tới tiêu chuẩn báo danh của học viện mà thôi, xem ra lần này còn có không ít phế vật..."

Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì, cầm lệnh bài nam nhân trung niên đưa cho, cất bước đi vào học viện, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người...Thấy nàng không để ý mình trào phúng, hồng y nữ tử biến sắc, ánh mắt trầm xuống.

Theo lý mà nói, nàng và Mộ Như Nguyệt không có thù oán gì, không nên trào phúng nàng như vậy. Nhưng ai bảo học viện có quy định, bất luận ngươi có thế lực hay thân phận gì, đến đây đều phải xếp hàng, bất kì ai chen ngang đều sẽ bị hủy tư cách báo danh!

Vì có thể báo danh sớm một chút, nàng đã đợi ở đây hồi lâu, nếu không phải nữ nhân thần tướng sơ cấp kia kéo dài thời gian, có lẽ nàng đã báo danh xong rồi!

Cho nên, nàng cho rằng học viện Thần hẳn là nên hủy bỏ tư cách báo danh của thần tướng sơ cấp, tranh thủ thời gian cho thiên tài bọn họ! Loại phế vật kia đừng nói là tiến vào học viện, ngay cả tư cách tham gia khảo thí cũng không có!

Bởi vì bọn họ tuyệt đối không thể thông qua khảo thí nhập học!

"Ký túc xá của ta hẳn là chỗ này."

Mộ Như Nguyệt cất lệnh bài, ngước mắt nhìn gian phòng trước mắt. Vừa mở cửa phòng ra, hai thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện trước mắt nàng.

Hai người kia hơi sửng sốt, bỗng một thân ảnh nhỏ xinh nhào về phía Mộ Như Nguyệt, ôm nàng thật chặt.

"Nguyệt Nhi, ngươi đừng nói là ngươi ở cùng ký túc xá với chúng ta chứ?" Lisa nở nụ cười đáng yêu, đôi mắt sáng ngời.

"Thật không khéo, đúng là như thế." Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nhấc chân đi vào phòng.

"Hoan nghênh ngươi, Nguyệt Nhi", Y Liên cười nói, "Ta vốn cho rằng có thể ở cùng chỗ với Lisa là may mắn rồi, không ngờ ngươi cũng được phân tới đây, đây chính là vận khí của chúng ta sao? Trong học viện, một phòng có bốn người ở, ngoài ba người chúng ta, hẳn là còn một người nữa...."

Đang nói, một tiếng kêu la từ ngoài cửa truyền vào.

"Các ngươi mang tất cả hành lý của bổn công chúa vào, sau đó dọn dẹp căn phòng này một chút, quá bẩn làm sao người ở được."

Y Liên khẽ cau mày, buông tay xuống, dời mắt nhìn về phía ngoài cửa.

Một nữ tử kiêu ngạo như khổng tước từ ngoài đi vào, trên mặt bôi một lớp phấn thật dày, mùi hương gay mũi thoáng qua làm đáy mắt Lisa lộ vẻ chán ghét.

Nữ tử kiêu căng ngạo mạn chỉ huy một đám người nâng hành lý vào, ánh mắt quét qua đám người Mộ Như Nguyệt, khinh miệt hừ một tiếng.

"Các ngươi ở cùng ký túc xá với ta? Ta thích một mình một phòng, cũng không thích bị người khác quấy rầy, ta không hi vọng có người tới quấy rầy ta."

Lisa cười nhạo: "Yên tâm đi, không có ai muốn quấy rầy ngươi đâu."

Nghe vậy, nữ khổng tước cũng không để ý, tiếp tục chỉ huy đám người phía sau sửa sang lại phòng ở....

"Nguyệt Nhi, ba ngày nữa sẽ là khảo thí nhập học, chúng ta đi chơi cho thống khoái đi." Lisa vỗ tay, cười hì hì nói, "Ta đã sớm nghe nói trong học viện Thần cái gì cũng có, không bằng nhân cơ hội này đi xem một chút."

"Được", Y Liên cười nói, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt bên cạnh, "Ngươi thì sao?"

Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày: "Ta không có ý kiến."

"Cứ quyết định vậy đi, chúng ta đi xem tình hình ở học viện một chút, nghe nói trên thần phố cực kì náo nhiệt, ba ngày sau là khảo thí nhập học, vậy chúng ta đi mua một ít đồ dùng cần thiết."

------------------

Thần phố là một con phố trong học viện Thần, nơi này cũng giống phố chợ bên ngoài. Không những cửa hàng san sát nhau, mà còn có không ít học viên bày bán đan dược và dược liệu.

"Nguyệt Nhi, ngươi nhìn này, trang sức ở đây thật đẹp."

Lisa kéo hai người qua, chạy nhanh đến một cửa hàng trang sức.

Đập vào mắt ba người là trang sức muôn màu muôn vẻ, rực rỡ lóa mắt..."Ba vị cô nương, các ngươi thật tinh mắt, cửa hàng chúng ta được xem là tốt nhất trong học viện, không những có tác dụng làm trang sức mà còn có thể làm công cụ phòng thân."

Lão bản nhìn mấy vị khách vừa đến, hai mắt sáng lên, cười tủm tỉm giới thiệu.

Lisa chưa từng nhìn thấy mấy loại trang sức này, thần sắc hưng phấn xem xét đồ vật mới lạ...

Lúc này, Mộ Như Nguyệt không chớp mắt nhìn về phía một hòn đá màu đen.

Hòn đá kia chỉ lớn bằng khối ngọc bội bình thường, màu sắc ảm đạm không chút thu hút, đặt một góc không ai hỏi thăm.

"Thần thạch!"

Trong lòng Mộ Như Nguyệt bỗng căng thẳng.

Không sai, đây chính là thần thạch dùng để chế tạo thần khí, có điều mặt ngoài đã bị người khác cố ý phủ một lớp cát đen, che đi hơi thở vốn có.

Nếu không phải Mộ Như Nguyệt có tinh thần lực hơn người, chỉ sợ cũng không thể nhận ra thần thạch được bao bọc trong lớp cát đen kia...

Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi từ bên cạnh truyền đến.

"Cái gì? Một cái vòng cổ như vậy mà có giá 10 linh thạch trung cấp? Sao ngươi không đi cướp luôn đi!"

Lisa tức giận phẫn nộ trừng mắt lão bản, trong mắt hừng hực lửa giận.

"Cô nương, cái vòng cổ này có thể ngăn được công kích của cường giả thần vương, chẳng lẽ không đáng giá đó sao?" Sắc mặt lão bản trầm xuống, lạnh lùng nói, không còn nhiệt tình như lúc đầu.

Lisa còn muốn nói gì đó, đã nghe thanh âm Mộ Như Nguyệt từ phía sau truyền đến: "Xảy ra chuyện gì?"

Nàng đi thẳng đến, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Lisa, nhàn nhạt hỏi.

"Nguyệt Nhi", Lisa ủy khuất bĩu môi nói, "Vừa rồi ta nhìn trúng cái vòng cổ này, vốn muốn mua nhưng giá cả quá đắt, những 10 linh thạch trung cấp, rõ ràng là ăn cướp!"

Vừa dứt lời, một thanh âm khinh thường truyền đến: "Ngay cả 10 linh thạch trung cấp cũng không trả nổi, ngươi còn tới đây làm gì?"

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn thân ảnh đỏ rực từ ngoài cửa đi vào.

Trên đời này có người rất thích hợp mặc hồng y, tỷ như Phượng Kinh Thiên yêu nghiệt kia, nhưng lại có người mặc hồng y càng thêm tục khí.

Giống như nữ tử trước mắt...

"Nguyệt Nhi, ngươi quen biết nàng?" Y Liên nhíu chặt mày, "Sao ta có cảm giác nàng muốn đối đầu với ngươi..."

Mộ Như Nguyệt nhìn nữ tử kia, lắc lắc đầu nói: "Không quen, chưa từng gặp."

Nàng quả thật chưa từng gặp nữ tử này, bởi vì sau khi báo danh, nàng cũng không hề quay đầu lại nhìn nữ tử này lần nào...

"Hừ!" Đinh Lâm hừ lạnh, cũng không tức giận, "Một phế vật thần tướng sơ cấp như ngươi chạy tới học viện xem náo nhiệt cái gì? Trong số những người hằng năm đến báo danh, loại phế vật như ngươi là nhiều nhất, hơn nữa, một người cũng không thể thông qua khảo thí! Còn chậm trễ thời gian của chúng ta, hại chúng ta phải đợi bên ngoài thật lâu! Ta biết các ngươi muốn dựa vào vận khí, nói không chừng vận khí tốt có thể thông qua, nhưng ngươi có nghĩ tới cảm thụ của người khác hay không? Thời gian của ta quý giá cỡ nào chứ? Lại bị loại phế vật như các ngươi lãng phí!"

Đứng nghe nửa ngày, Mộ Như Nguyệt rốt cuộc đã hiểu vì sao nữ nhân này muốn đối đầu với nàng.

Chẳng lẽ nàng chịu tai bay vạ gió?"Ngươi nói cái gì?" khuôn mặt đáng yêu của Lisa trầm xuống, phẫn nộ nói, "Ngươi lại dám vũ nhục thần tượng trong lòng ta!"

"Thần tượng?" Đinh Lâm cười nhạo, "Nàng có thể được ngươi tôn làm thần tượng, xem ra ngươi cũng chẳng ra gì! Ngay cả 10 linh thạch trung cấp cũng không có, cho dù thông qua khảo thí cũng không tiếp tục ở học viện được. Nơi này đi đâu cũng cần có linh thạch!"

Dứt lời, nàng quay đầu về phía lão bản, lớn tiếng nói: "Cái vòng này ta mua, ta trả 15 linh thạch trung cấp!"

Trong lòng lão bản vui sướng, vội vàng nói: "Mời cô nương chờ một chút, ta lấy vòng cổ ra cho ngươi."

Có lẽ vì buôn bán có lời, tâm tình lão bản rất tốt, nhanh chóng đưa vòng cổ đến tay Đinh Lâm.

Đinh Lâm hài lòng nhìn cái vòng trong tay, đưa linh thạch cho lão bản, sau đó đắc ý nhìn Mộ Như Nguyệt, tươi cười trào phúng.

"Phế vật, ngươi còn ở đây làm gì? Không lập tức rời đi đi! Loại người nghèo túng như các ngươi không ngốc nổi ở đây đâu."

Lisa cắn chặt môi, oán hận trừng mắt Đinh Lâm, nhưng cũng không phản bác.

Lần này đi vội vàng nên cũng không mang theo nhiều linh thạch, cho nên hiện tại nàng quả thật không cách nào lấy ra 10 linh thạch trung cấp...

"Lão bản, vòng tay kia giá bao nhiêu?" Mộ Như Nguyệt nhìn về phía một vòng tay trong quầy, thần sắc nhàn nhạt hỏi.

Lão bản hơi sửng sốt, xuất phát từ phép lịch sự với khách hàng, vẫn trả lời vấn đề của nàng: "Đó là vòng tay bạch ngọc, có thể ngăn được ba lần công kích của cường giả thần vương, đương nhiên, giá cả cũng cao gấp ba lần vòng cổ vừa nãy, giá 30 linh thạch trung cấp."

Nghe cái giá này, Lisa nhịn không được táp lưỡi, lúc nàng muốn kéo Mộ Như Nguyệt rời đi, thanh âm đạm mạc của nữ tử truyền vào tai.

"Ta lấy hai cái vòng tay bạch ngọc này."

"Cái gì?"

Lão bản hơi sửng sốt, nhất thời hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

Vừa rồi hắn có nghe lầm hay không, nữ nhân này muốn mua vòng tay bạch ngọc, lại còn mua hai cái? này...

"Thế nào, có vấn đề gì sao?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi.

"Này..." lão bản chần chờ nửa ngày, nói, "Cô nương, hai cái vòng tay bạch ngọc này giá tổng cộng là 60 linh thạch trung cấp, ngươi xem..."

"Yên tâm đi, ta sẽ trả không thiếu một đồng, có điều..." Mộ Như Nguyệt dời mắt, chỉ vào cục đá màu đen trong góc, nói, "Thứ này nhìn có vẻ thú vị, không bằng đưa cho ta mài kiếm đi, không biết ngươi có nguyện ý tặng nó cho ta hay không?"

Lão bản hồi phục tinh thần, kích động nói: "Tảng đá kia để đây cũng không có tác dụng gì, nếu cô nương thích thì cứ cầm đi."

"Vậy, đa tạ."

Mộ Như Nguyệt đưa 60 linh thạch trung cấp đến trước mặt lão bản, thản nhiên nói: "Đây là 60 linh thạch trung cấp, không biết ngươi có muốn kiểm tra lại không?"

"Không! Không cần!"

Lão bản kích động nói năng lộn xộn, trời biết, nhiều năm rồi hắn không bán được món đồ nào trân quý như vậy, vòng tay bạch ngọc được coi là vật phẩm quý nhất trong cửa hàng, hôm nay một lúc bán được hai cái...

"Cho các ngươi."Mộ Như Nguyệt nhận lấy vòng tay, ném cục đá màu đen vào nhẫn không gian, còn hai cái vòng tay thì đưa cho Lisa và Y Liên.

Y Liên sửng sốt, từ chối nói: "Này... vậy không tốt lắm đâu? Dù sao chúng ta cũng mới quen biết, sao có thể nhận vật trân quý như thế?"

"Thứ này ta cũng không cần dùng, các ngươi cầm còn có chút tác dụng, bằng không ta chỉ có thể vứt đi."

"Này..." Y Liên trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Như Nguyệt, thần sắc kiên định, "Ân tình này, Y Liên ta nhớ kĩ!"

Lisa cũng không từ chối, hưng phấn nhận lấy vòng ngọc, tươi cười lộ ra hai cái răng nanh.

"Nguyệt Nhi, ngươi đối với ta thật tốt, nếu ngươi là nam nhân, ta thật muốn gả cho ngươi."

Y Liên lập tức đen mặt: "Lisa, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Nếu nam nhân mắt tím kia có ở đây, phỏng chừng Lisa sẽ bị hắn quăng ra ngoài, vậy vẫn còn nhẹ, nặng thì có lẽ sẽ hung hăng đánh nàng một trận.

"Ha ha, ta chỉ đùa chút thôi mà."

Lisa đeo vòng tay vào, hưng phấn ngắm nghía, khuôn mặt đáng yêu tươi tắn như ánh mặt trời, sau đó quay đầu nhìn Đinh Lâm sắc mặt tái nhợt, mỉa mai nói: "Không phải ngươi rất lợi hại sao? Thế nào, hiện tại nói không nên lời? Thần tượng của ta mạnh hơn ngươi! Ngươi có bản lĩnh thì cũng lấy ra nhiều linh thạch trung cấp như vậy đi!"

"Ngươi...."

Đinh Lâm tức muốn hộc máu, phẫn nộ trừng mắt Lisa, nghiến răng nghiến lợi như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn...

Trời biết, ngoài mặt nàng làm bộ như không có việc gì, kì thật là nhịn đau lấy ra 20 linh thạch trung cấp, vì muốn đả kích mấy người kia nên mới ra vẻ nhẹ nhàng.

Nhưng đối phương lại thản nhiên lấy ra 60 linh thạch trung cấp, quả thật quá đả kích người rồi!

"Hừ!" Đinh Lâm bình ổn tâm tình, hừ lạnh nói: "Có linh thạch trung cấp thì ghê gớm lắm à? Nói không chừng là ngươi vận khí tốt nhặt được trên đường, hoặc là dùng phương pháp nào đó lấy từ tay nam nhân! Có nhiều linh thạch trung cấp như vậy mà thực lực chỉ ở cấp thần tướng, chứng tỏ thiên phú ngươi đã đến cực hạn! Lần này bất luận thế nào ngươi cũng không thể thông qua khảo thí nhập học được, chúng ta cứ chờ xem!"

Dứt lời, nàng hất cằm, không thèm nhìn Mộ Như Nguyệt, kiêu ngạo rời khỏi cửa hàng.

Lisa muốn hung hăng giáo huấn nữ nhân này, lại bị Mộ Như Nguyệt kéo về, lắc lắc đầu nói: "Cần gì chấp nhặt với nàng? Chúng ta đi thôi."

"Nhưng mà..."

Lisa còn muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói ra miệng.

Dọc đường đi nàng vẫn nhắc mãi, tuy vừa rồi dùng 60 linh thạch trung cấp hung hăng đả kích Đinh Lâm, nhưng càng nghĩ càng thấy tiếc, hai vòng tay bạch ngọc này căn bản không đến giá cao như vậy a.

Có điều, các nàng làm sao biết được, Mộ Như Nguyệt đã lấy được thứ tốt nhất. Nếu không vì thần thạch, Mộ Như Nguyệt cũng không cần dùng 60 linh thạch trung cấp để mê hoặc lão bản.

Phải biết rằng, cho dù bỏ ra 60 linh thạch cao cấp cũng chưa chắc có thể mua được thần thạch, đây chính là báu vật vô giá!

Nghĩ đến thu hoạch lần này, Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, hài lòng nở nụ cười...

"Di, các ngươi mau nhìn, kia không phải là bạn cùng phòng của chúng ta sao?"

Lisa dừng chân, kinh ngạc nhìn nữ tử như khổng tước phía trước, hơi sửng sốt nói: "Nàng ở chỗ này làm gì? Chúng ta đi qua xem đi!"

"Lisa!"

Y Liên sửng sốt, muốn ngăn lại nhưng không kịp, Lisa đã bước nhanh về phía trước..."Tề Mặc, ta đuổi theo ngươi tới tận đây, vậy mà ngươi đối xử với ta như vậy sao?"

Khổng tước nữ tử nhìn nam nhân tuấn mỹ thần sắc lạnh lùng trước mặt, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không ngăn được nỗi bi thống và thất vọng trong lòng.

"Nàng ta rốt cuộc có gì tốt, đáng để ngươi vứt bỏ ta?"

Lúc nói chuyện, khổng tước nữ tử căm hận nhìn nữ tử nhỏ xinh trong ngực Tề Mặc, hai mắt như muốn phun lửa.

"Đủ rồi! Thiên Diệp, ngươi cũng không nhìn xem bộ dáng ngươi có thể so được với Tiêu Vũ thanh thuần của ta sao? Ta tuyệt đối sẽ không thích loại nữ nhân như ngươi! Cho dù ngươi là công chúa cũng không xứng với ta!"

Công chúa thì thế nào? Ở học viện này, tất cả đều phải dựa vào thực lực của chính mình.

Nữ nhân này chẳng những là một con khổng tước kiêu ngạo, còn chẳng có năng lực gì đáng nói, lại mặt dày dây dưa đuổi theo hắn tới tận đây!

Đối diện với ánh mắt chán ghét của nam nhân, trái tim Thiên Diệp như bị xé rách, phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Vũ, căm hận nói: "Ngươi chính là bị hồ ly tinh này mê hoặc tâm trí, Tề Mặc, ta có thể chờ, chờ một ngày ngươi hồi tâm chuyển ý!"

Chát!

Tề Mặc hung hăng tát vào mặt Thiên Diệp, thân thể nàng lảo đảo ngã ra ngoài, trên má đau đớn nóng rát, nàng lại quật cường không khóc...

"Thiên Diệp, Tiêu Vũ là nữ nhân ta yêu, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vũ nhục nàng! Nếu ngươi còn mắng nàng một câu nữa, ta sẽ khiến ngươi hối hận!"

Trái tim Thiên Diệp run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng, nàng cười phá lên, tiếng cười vang khắp học viện...

"Ha ha ha! Tề Mặc, ta chỉ mắng nàng một câu, ngươi liền đánh ta! Tình cảm chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau lại không bằng ngươi và nàng quen biết một năm! Vậy mà ta còn ngây ngốc vứt bỏ cuộc sống cẩm y ngọc thực mà đuổi theo ngươi đến tận học viện! Không ngờ, cuối cùng lại nhận được một cái tát!"

Thiên Diệp "phi" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tiếng cười của nàng mang theo hận ý vô tận.

"Tề Mặc, ta thật sự nhìn lầm ngươi, ngươi yên tâm, nếu ngươi đã đối với ta như vậy, ta sẽ không mặt dày dây dưa với ngươi nữa, ta đường đường là một công chúa, muốn dạng nam nhân gì mà không có? Cần gì phải treo cổ trên một thân cây? Chỉ hi vọng sau này ngươi sẽ không hối hận!"

"Hối hận?" Tề Mặc cười nhạo, mặt không biểu tình, "Ta tuyệt đối sẽ không hối hận, Tiêu Vũ, chúng ta đi! Có ta ở đây, nữ nhân ác độc này sẽ không thể xúc phạm ngươi!"

Tiêu Vũ khẽ cau mày, giơ tay đẩy Tề Mặc ra, bước tới trước mặt Thiên Diệp.

Nàng mỉm cười cúi đầu nhìn Thiên Diệp, thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được: "Ngươi thích Tề Mặc đại ca sao? Đáng tiếc, hắn căn bản không thích ngươi, người hắn thích chỉ có ta! Ta khuyên ngươi một câu, đừng đến tìm hắn, nếu không dù Tề Mặc đại ca không động thủ, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi! Còn nữa, ngươi trở về soi gương một chút đi, bằng bộ dáng xấu xí này mà muốn quyến rũ Tề Mặc đại ca? Cho dù Tề Mặc đại ca mắt mù cũng sẽ không nhìn trúng ngươi."

Dứt lời, nàng xoay người đi đến bên cạnh Tề Mặc, ôm lấy cánh tay hắn, mỉm cười nói: "Tề Mặc đại ca, chúng ta đi thôi."

"Ân." Tề Mặc gật đầu, "Tiêu Vũ, vừa rồi ngươi nói gì với nàng vậy?"

"Không có gì, ta thấy nàng đáng thương nên an ủi vài câu, trên đời này đau khổ nhất chính là yêu một người không yêu mình, may mắn nam nhân ta yêu cũng yêu ta, như thế là đủ rồi..."

Tiêu Vũ hạnh phúc rúc vào ngực Tề Mặc, cười khanh khách nói.

Tề Mặc cười cười, nhẹ nhàng hôn môi nữ tử, ánh mắt ôn nhu: "Tiêu Vũ, chờ sau này chúng ta rời khỏi học viện, ngươi gả cho ta đi, đáng tiếc ở trong học viện không thể thành thân, nếu không, ta sẽ lập tức cưới ngươi.""Tề Mặc đại ca..."

Tiêu Vũ ngượng ngùng cúi đầu, nhưng hai thân thể lại dính chặt vào nhau.

Hai người thân mật làm Thiên Diệp đau đớn, nàng thống khổ nhắm mắt lại, sau khi bọn họ rời đi, ngụy trang kiên cường của nàng nháy mắt tan biến, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống...

"Này, ngươi không sao chứ?"

Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến làm thân thể Thiên Diệp cứng đờ, nàng vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mặt, kiêu căng ngạo mạn nói: "Sao ngươi lại ở đây? Bản công chúa đã nói không thích bất kì ai quấy rầy!"

Đặc biệt là còn bị mấy người này bắt gặp nàng chật vật như vậy...

Nếu là lúc trước, nghe Thiên Diệp nói vậy, Lisa nhất định sẽ cãi nhau với nàng.

Nhưng lúc này, nàng chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thiên Diệp.

Thiên Diệp quay đầu đi, không nhìn ánh mắt đối phương: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta không cần bất kì ai đồng tình!"

Lisa bĩu môi: "Muốn khóc thì khóc đi, sẽ không có ai chê cười ngươi."

"Khóc?" Thiên Diệp cười to, kiêu ngạo nói, "Thứ này chưa bao giờ thích hợp để hình dung bản công chúa, huống chi là khóc vì một tiện nam nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top