Ai mới là phản đồ

Nghe thanh âm nghị luận của mọi người, sắc mặt Thông Huyền xanh mét, hung hăng trừng mắt trưởng lão Đan gia: "Đan Ẩn, ngươi đừng ngậm máu phun người! Ta bắt tay với ngươi ám toán Vô Vong đại nhân khi nào?"

Đan Ẩn khẽ nhíu mày liếc Thông Huyền một cái, không nóng không lạnh nói: "Nếu nàng đã tra ra chứng cứ, vậy ta cũng không cần phủ nhận, ta không giống ngươi, đến lúc này mà còn chối, Thông Huyền, thân là nam nhân dám làm dám chịu, tuy lúc trước ta chướng mắt hành vi của ngươi nhưng vì đạt được mục đích nên vẫn lợi dụng ngươi, hiện tại nếu vẫn phủ nhận chuyện này, vậy còn là nam nhân sao?"

"Thúi lắm!" Thông Huyền xanh mặt, hung tợn nói: "Đan Ẩn, ngươi và Trúc Ngư Nhi liên hợp hãm hại ta, chuyện này ta nhớ kĩ trong lòng, huống chi Đan Ẩn ngươi vốn chẳng phải quân tử gì!"

Ánh mắt Đan Ẩn trầm xuống, định nói gì đó thì Trúc Ngư Nhi đập bàn đứng lên, phẫn nộ nói: "Thông Huyền, năm đó Vô Vong đại nhân đối với ngươi tốt như vậy, cuối cùng ngươi lại vì tư lợi mà hại Vô Vong đại nhân, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo cho Vô Vong, người tới, bắt tất cả bọn họ lại cho ta!"

Lập tức, toàn bộ người Thần Môn đều rút vũ khí ra, oán hận nhìn chằm chằm Thông Huyền.

"Sư phụ."

Hải Uy căng thẳng, đứng bên cạnh Thông Huyền, cảnh giác nhìn mấy người phía trước.

Đúng lúc này, trong đám người chợt có một thanh âm truyền đến.

"Khoan đã!"

Một lão giả chậm rãi đi ra, vừa nhìn thấy lão nhân này, đáy mắt Thông Huyền hiện lên tia kinh ngạc: "Huyền Quan, ngươi muốn làm gì?"

Mọi người đồng loạt dời mắt về phía Huyền Quan.Chẳng lẽ Huyền Quan muốn bỏ đá xuống giếng? Nhưng dù vậy cũng nên chờ sau khi bọn họ bắt Thông Huyền nha...

"Ngư Nhi cô nương, có phải ngươi nhầm lẫn rồi không?" Huyền Quan khẽ cau mày, "Ta và lão nhân Thông Huyền này tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng rất hiểu đối phương, lấy tính cách cao ngạo của hắn tuyệt đối không làm chuyện này, dù năm đó hắn nhỏ tuổi hơn ta nhưng Vô Vong đại nhân từng nói tính toán bồi dưỡng hắn, vậy tại sao hắn phải trợ giúp Đan gia?"

Cũng chính vì một câu nói của Vô Vong làm trong lòng hắn không phục, cho nên mới tranh đấu với Thông Huyền nhiều năm qua, muốn đệ tử mình thắng đệ tử hắn...

Thông Huyền kinh ngạc, không ngờ mình ở Thần Môn có nhiều bằng hữu như vậy, cuối cùng chỉ có một đối thủ đứng ra nói chuyện vì mình...

"Huyền Quan, ngươi nói chuyện thay hắn?" sắc mặt Trúc Ngư Nhi trầm xuống, lạnh giọng hỏi.

"Không, ta chỉ nói sự thật", Huyền Quan lắc lắc đầu, khẽ cười nói, "Cũng chính vì mấy năm nay đấu với hắn cho nên không ai hiểu hắn hơn ta!"

Không ai hiểu rõ nhân phẩm của Thông Huyền hơn hắn.

Thông Huyền đối với Vô Vong đại nhân gần như sùng bái cuồng nhiệt, ngàn năm không thay đổi, làm sao hắn có thể là hung thủ hại Vô Vong đại nhân?

"Hi vọng các vị đừng chỉ tin lời một bên, Thông Huyền là người thế nào, chẳng lẽ các ngươi làm bằng hữu của hắn nhiều năm như vậy mà không rõ sao?"

Giờ khắc này mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc.

Thông Huyền quả thật vô cùng sùng bái Vô Vong, điều này người Thần Môn đều biết rõ, phỏng chừng bảo hắn chết vì Vô Vong đại nhân, hắn cũng không nhíu mày do dự...

Cho nên, người như vậy làm sao có thể hại Vô Vong đại nhân chứ?

"Ngư Nhi cô nương, nếu ngươi luôn miệng nói đã tra được chứng cứ, vậy lấy ra đi, chỉ dựa vào lời nói của Đan Ẩn thì không thuyết phục!"

Sắc mặt Trúc Ngư Nhi xanh mét.

Chứng cứ? Nàng lấy chứng cứ ở đâu ra? Đây chẳng qua là nói miệng mà thôi.

Vốn cho rằng người Thần Môn tâm phục khẩu phục mình, chỉ cần mình nói họ sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ, cộng thêm Đan Ẩn châm ngòi thổi gió sẽ dễ dàng kích thích sự phẫn nộ của mọi người, đương nhiên sự tình sẽ phát triển theo hướng nàng nghĩ.

Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Huyền Quan.

Không phải bọn họ là đối thủ một mất một còn ư? Tại sao trong thời khắc mấu chốt lại đứng ra nói giúp Thông Huyền?

Cũng chính vì bọn họ là đối thủ cho nên mọi người mới tin vào lời giải thích của Huyền Quan...

"Huyền Quan trưởng lão", sắc mặt Trúc Ngư Nhi trầm xuống, "Ngươi không tin lời ta nói?"

Huyền Quan cười cười: "Ta tin tưởng chứng cứ, chỉ cần Ngư Nhi cô nương lấy ra chứng cứ khiến ta tin phục, vậy ta liền không có ý kiến gì nữa..."

"To gan!" Trúc Ngư Nhi hung hăng đập bàn, giận dữ nói: "Ta làm tất cả đều vì Vô Vong đại nhân, ta yêu hắn như vậy, chẳng lẽ còn có thể để hung thủ hại hắn ung dung ngoài vòng pháp luật? Đặc biệt là Thông Huyền và nữ nhân này!"

Oanh!

Đột nhiên, một lực lượng cường đại từ Tây Uyển phát ra khiến mọi người đều ngây ngẩn...

"Là Tây Uyển, Tây Uyển xảy ra chuyện gì?"

"Đi, chúng ta mau qua xem một chút!"

Mọi người lập tức chạy nhanh về phía Tây Uyển.

Cảm nhận được động tĩnh phía Tây Uyển, Trúc Ngư Nhi biến sắc: "Không tốt! Tuyệt đối không thể để bọn họ đến đó..."

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy về phía Tây Uyển...

Nam nhân lẳng lặng đứng trên không trung Tây Uyển, tóc bạc bay múa, cao cao tại thượng như thần tiên...Trước mặt nam nhân là mấy thân ảnh cao lớn, ánh mắt sắc bén mà hung tàn cản đường hắn....

"Nơi này không phải nơi các ngươi có thể tới, lập tức cút cho ta!"

Bạch Trạch từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt tuấn mỹ, phong thái cao quý: "Nếu ta nhất quyết muốn vào thì sao?"

"Hừ! Bất kì ai muốn vào nơi này đều chỉ có một con đường chết!"

Oanh!

Khí thế trên đám người bắt đầu khởi động, như sóng to gió lớn thổi quét khắp nơi.

Giữa cuồng phong, bạch y tung bay, dung nhan nam nhân cao quý, thản nhiên, không có bất cứ biểu tình gì...

Hắn cứ lẳng lặng nhìn đám người trước mắt, bình đạm mà cao ngạo.

Hắn chậm rãi nâng tay lên, một thanh bạch kiếm lập tức xuất hiện, thanh âm đạm mạc như gió: "Vậy... ta cũng muốn biết, đường chết đi như thế nào!"

Mọi người đều biến sắc.

Bọn họ không ngờ có người cuồng vọng đến thế...

Thời điểm khí thế hai bên bắt đầu khởi động, chỗ không xa truyền đến từng đạo hơi thở cường đại.

"Không tốt!" Người cầm đầu sắc mặt đại biến.

Vừa rồi động tĩnh của bọn họ quá lớn, đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác trong Thần Môn...

Xem ra tình huống hiện tại có vẻ không ổn...

"Ngư Nhi đại nhân."

Đột nhiên, tầm mắt bọn họ nhìn về phía Trúc Ngư Nhi phía sau đám người đang bước nhanh đến.

Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, lời bọn họ muốn nói đều nuốt hết xuống bụng...

"Ngươi là ai?" Huyền Quan nhíu mày, "Tại sao lại xâm nhập vào Thần Môn chúng ta?"

Bạch Trạch quay đầu nhìn đám người phía dưới, không nói lời nào, tầm mắt dời về phía Mộ Như Nguyệt, khóe miệng khẽ cong lên.

"Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, bọn họ không cho ta vào đó, cho nên ta tò mò rốt cuộc bên trong có cái gì..."

Thông Huyền kinh ngạc nhìn Bạch Trạch, hắn đương nhiên biết nam nhân tuấn mỹ cường đại như thần tiên này là ma thú của Mộ Như Nguyệt, nhưng hắn đã sớm dặn dò không thể tới nơi này, tại sao bây giờ còn cố ý xông vào?

Nha đầu này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì?

"To gan!" sắc mặt Trúc Ngư Nhi lạnh lẽo, "Ngươi dám xâm nhập Thần Môn, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì việc này, người tới, bắt nam nhân này lại cho ta!"

"Khoan đã!"

Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người bỗng nhiên vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, liền thấy Dạ Vô Trần và Mộ Như Nguyệt từ trong đám đông đi ra...

Dạ Vô Trần im lặng theo sát bên cạnh Mộ Như Nguyệt, trên người lại ẩn hiện lực lượng khiếp người...

"Bạch Trạch là người của ta." Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói: "Cho nên không phải hắn tự tiện xông vào Thần Môn, mà là ta mang hắn vào..."

Nhất thời, mọi người đều kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt."Xem ra các ngươi đã sớm có dự mưu!" Trúc Ngư Nhi cười lạnh, "Xông vào trọng địa của Thần Môn chúng ta, rõ ràng là có mưu đồ gây rối, bắt hết những người này cho ta!"

Ánh mắt nàng lãnh lệ, gằn từng chữ một.

"Trúc Ngư Nhi!" sắc mặt Lâm Nhược Ngữ âm trầm, "Đừng quên, Thần Môn không phải của ngươi, nó thuộc về Vô Vong, cho dù hắn không có ở đây, Thần Môn cũng chỉ thuộc về hắn, ngươi có tư cách gì dùng Thần Môn tổn thương Nguyệt nha đầu?"

"Thần Môn hiện tại do ta quản, mấy năm nay nếu không có ta, Thần Môn sao có thể phát triển được như bây giờ? Nói không chừng đã sớm bị thế lực khác thâu tóm rồi, ta công hiến cho Thần Môn thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết? Lâm Nhược Ngữ, hiện tại ta thật hoài nghi ngươi cũng tham gia vào chuyện năm đó, nếu không thì tại sao lại thiên vị bọn phản đồ kia như vậy? Ngươi cũng yêu Vô Vong, còn từng đến cảnh cáo ta, loại chuyện vì yêu sinh hận hoàn toàn có khả năng phát sinh, hắn lại tín nhiệm ngươi như thế, cũng chỉ có ngươi mới có thể thành công đánh lén hắn..."

"Trúc Ngư Nhi!" sắc mặt Lâm Nhược Ngữ lạnh lẽo, trong mắt hàm chứa hàn ý, "Năm đó ta khuyên ngươi không nên chen chân vào giữa phu thê bọn họ nhưng ngươi không nghe! Ta cho ngươi biết, hôm nay có Lâm Nhược Ngữ ta ở đây, không cho phép bất kì ai động đến một cong lông tơ của Nguyệt nha đầu!"

Ở đây, rất nhiều lão nhân đều biết rất rõ Lâm Nhược Ngữ.

Trong lòng nữ nhân này chỉ có hai người quan trọng nhất, chính là phu thê Vô Vong, vậy mà hiện tại lại bảo hộ nha đầu này như vậy.

Nàng và nha đầu này rốt cuộc có quan hệ gì?

"Ngữ di."

Mộ Như Nguyệt cười khẽ, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Nhược Ngữ, tầm mắt đảo qua những người có mặt ở đây.

"Ta nghe nói, cái quy định cấm mọi người tiến vào Tây Uyển này không phải do Vô Vong đặt ra, mà là do Trúc Ngư Nhi lập ra sau khi tiếp quản Thần Môn, không biết có chuyện này hay không?"

Nghe vậy, mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi, trong mắt tràn đầy hoài nghi...

Không sai, đúng là sau khi Trúc Ngư Nhi đảm nhiệm vị trí môn chủ Thần Môn mới đặt ra quy định này, nhưng việc này thì có liên quan gì chứ?

Huyền Quan nhíu mày: "Ngươi muốn biểu đạt điều gì?"

"Không có gì, ta chỉ tò mò tại sao Tây Uyển trở thành cấm địa, đều là một phần của Thần Môn, vậy tại sao lại không cho phép bất kì ai vào? Hay là trong cấm địa này có bí mật gì?"

Mọi người vốn dĩ không nghĩ đến phương diện này, sau khi nghe Mộ Như Nguyệt nói vậy liền bắt đầu nghị luận rôm rả...

"Vị cô nương này nói không sai, tại sao Tây Uyển trở thành cấm địa?"

"Năm đó Vô Vong đại nhân cũng không cấm chúng ta đến Tây Uyển, hay là trong đó thật sự có bí mật gì?"

Thông Huyền kinh ngạc nhìn khuôn mặt thản nhiên, tự tin của Mộ Như Nguyệt.

Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng...

Đúng vậy! Mộ Như Nguyệt quả thật cố ý để Bạch Trạch tạo nên động tĩnh lớn như vậy.

Nàng biết mình không thể qua mặt nhiều cao thủ như thế để tiến vào Tây Uyển, cho nên chỉ có thể thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó lại gieo vào lòng họ một mầm mống hoài nghi...

"Câm miệng!"

Trúc Ngư Nhi giận tím mặt, trên người bắt đầu tản ra khí thế cường đại nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.

Thấy vậy, đám người Thông Huyền biến sắc, vội vàng nói: "Nguyệt nha đầu, mau tránh ra!"

Nhưng Dạ Vô Trần nhanh tay lẹ mắt, vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, thần sắc âm trầm nhìn Trúc Ngư Nhi...

Oanh!

Trong nháy mắt này, Lâm Nhược Ngữ bỗng bước tới trước mặt hai người, hung hăng đánh một chưởng về phía Trúc Ngư Nhi...Hai người đồng thời lui về phía sau vài bước, cánh tay Lâm Nhược Ngữ tê dại, suýt nữa hộc máu...

Ngàn năm không gặp, thực lực của Trúc Ngư Nhi đã tiến bộ đến mức này...

"Lâm cô nương!" Thông Huyền biến sắc, nôn nóng hỏi: "Lâm cô nương, ngươi không sao chứ?"

Lâm Nhược Ngữ lắc đầu, cười lạnh nhìn về phía Trúc Ngư Nhi bị mình bức lui mấy bước.

"Trúc Ngư Nhi, Lâm Nhược Ngữ ta đã nói, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng tổn thương bọn họ!"

"Hừ!"

Trúc Ngư Nhi hừ lạnh, khí thế trên người lại bắt đầu khởi động, có lẽ vì kiêng kị lực lượng của Lâm Nhược Ngữ, từ đầu đến cuối nàng không nói thêm gì...

"Nguyệt nha đầu, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi." Ánh mắt Lâm Nhược Ngữ trầm xuống, lạnh giọng nói: "Ở đây có ta chống đỡ!"

Mặc kệ thế nào, Mộ Như Nguyệt là nữ nhi của hắn, dù phải bất chấp tất cả nàng cũng sẽ bảo hộ Mộ Như Nguyệt an toàn...

"Nguyệt Nhi." Dạ Vô Trần ôm chặt nữ tử trong ngực, đôi mắt tím âm trầm quét qua đám người, thanh âm trầm thấp: "Có một số việc, cứ giao cho ta xử lý là được..."

"Không, Vô Trần, ta phải đích thân xử lý chuyện này."

Mộ Như Nguyệt cười lạnh, dời mắt về phía Trúc Ngư Nhi: "Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, tại sao thẹn quá thành giận? Nếu ngươi không sợ hãi, vậy không bằng cho chúng ta vào xem trong Tây Uyển rốt cuộc có bí mật gì..."

"Ngươi..." Trúc Ngư Nhi biến sắc, phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt.

Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nàng không nên cho nàng ta cơ hội tham gia đại hội mà nên giải quyết phiền toái này từ nửa năm trước rồi...

Đáng tiếc, bây giờ có hối hận cũng vô ích, tên đã lên dây không thể không bắn...

"Thật nhàm chán." Đan Ẩn cười lạnh, "Trúc Ngư Nhi, ngươi làm môn chủ thật quá thất bại, trong Thần Môn lại có nhiều người không tin phục ngươi như vậy, nếu có phu thê Vô Vong ở đây, chỉ cần bọn họ nói một câu, cho dù là nói dối, mọi người cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ..."

Sắc mặt Trúc Ngư Nhi hoàn toàn thay đổi.

Trong tình cảnh này, Đan Ẩn thế nhưng còn bỏ đá xuống giếng...

Chỉ cần nghĩ đến thanh âm châm chọc của hắn, Trúc Ngư Nhi siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng...

Không!

Nàng vất vả lắm mới đi được tới bước này, tuyệt đối không thể thất bại!

"Người tới, bắt hết những người nói hươu nói vượn này lại cho ta!"

Tĩnh...

Toàn bộ Tây Uyển đều chìm trong yên tĩnh.

Không ai có động tác gì, giống như không nghe thấy lời nàng nói...

Trúc Ngư Nhi tuyệt vọng, nàng cực khổ cống hiến cho Thần Môn bao nhiêu năm, cuối cùng bọn họ lại đối đãi với nàng như vậy?

"Ha ha!"

Nghĩ đến đây nàng nhịn không được cười phá lên.

"Tốt, một đám các ngươi đều rất tốt, lựa chọn tin tưởng Lâm Nhược Ngữ này mà không chịu tin ta, các ngươi đã quên sao? Thời điểm Thần Môn không gượng dậy nổi, là ai đứng ra chống đỡ Thần Môn! Ta đối với Vô Vong một mảnh tình thâm, đối với Thần Môn cũng rất nhiều tình cảm, ta sẽ hại hắn sao? Nếu các ngươi đã không tin tưởng ta, vậy vị trí môn chủ Thần Môn, ta không làm cũng được, để cho Lâm Nhược Ngữ làm đi."

Lời này giống như tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng khởi dậy tầng tầng gợn sóng, làm mọi người hít sâu một hơi.

Trúc Ngư Nhi nói không sai.

Ngàn năm qua, nàng đã vì Thần Môn trả giá quá nhiều, làm sao có thể tổn thương nam nhân mình yêu chân thành chứ?

"Ngư Nhi cô nương, xin lỗi, chúng ta cũng chỉ muốn biết trong Tây Uyển rốt cuộc có thứ gì mà thôi, không phải là không tín nhiệm ngươi."

"Ngư Nhi cô nương làm tất cả vì Thần Môn, chúng ta đều biết rõ, sẽ không tùy tiện nghe mấy lời ba xạo của người ngoài...""Ta xin lỗi vì hành vi vừa rồi, hi vọng Ngư Nhi cô nương tiếp tục ở lại trợ giúp Thần Môn chúng ta."

Thanh âm áy náy, cầu khẩn của mọi người đều lọt vào tai Trúc Ngư Nhi.

Khóe môi nàng gợi lên ý cười không dễ phát hiện, ánh mắt nhìn Lâm Nhược Ngữ lộ ra nhàn nhạt đắc ý...

Lâm Nhược Ngữ, chỉ bằng ngươi, mơ tưởng đấu với ta! Ta trợ giúp Thần Môn cả ngàn năm, dù thế nào bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ ta để đi theo nữ nhân như ngươi!

"Bây giờ ta ra lệnh cho tất cả mọi người, bắt hết những người hại chết Vô Vong đại nhân lại cho ta, không buông tha một bất cứ ai!" Trúc Ngư Nhi phất tay, lạnh giọng ra lệnh.

"Vâng, Ngư Nhi cô nương."

Mọi người lập tức lấy vũ khí ra, như hổ rình mồi vây công đám người Mộ Như Nguyệt...

Áo bào tím tung bay trong gió, tà mị bức người.

Nam nhân bảo hộ Mộ Như Nguyệt trong ngực, đôi mắt tím âm trầm nồng đậm hàn ý làm nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi vài phần.

Cùng lúc này, đám người Thông Huyền cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu.

Nhìn một màn này, Huyền Quan bất đắc dĩ thở dài.

Lời nên nói hắn đã nói rồi, Ngư Nhi cô nương khăng khăng như thế, hắn cũng không còn cách nào, đáng tiếc, từ nay về sau hắn mất đi một đối thủ...

Oanh!

Lúc mọi người tới gần, trên người Mộ Như Nguyệt đột nhiên bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt.

Ngọn lửa trực tiếp bắn thẳng lên không trung, biến thành một con phượng hoàng đỏ rực...

Chẳng mấy chốc, trước ánh mắt của mọi người, thân thể phượng hoàng được ánh lửa bao trùm, sau đó một thân ảnh quyến rũ xuất hiện giữa không trung...

"Hỏa phượng!" trong lòng Huyền Quan chấn động, thất thanh kêu lên: "Là Hỏa phượng cô nương, tại sao ngươi lại ở đây?"

Năm đó, Hỏa phượng là ma thú bên cạnh Vô Vong, người Thần Môn không ai là không biết điều này...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top