Chap 6.Quen mắt

Gã được đưa vào phòng hồi sức sau khi chụp chiếu xong, Agnes thì quay về để chuẩn bị đồ,mọi người xong việc cũng đến viện một chuyến, nhưng có vẻ lực đập mạnh nên sau gần 3 tiếng đồng hồ Madge cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này chỉ có Haori và Kashi luôn túc trực trong viện,ả tạm gác lại công việc cho Keda và Mimeru sử lí,bản thân thì ở trong đây chăm sóc gã,Haori nhìn ra bên ngoài cảm thấy người trước mặt thật sự ngu ngốc, cũng có chút kì lạ, rõ là nhiệm vụ của gã và Agnes nhìn vào thì ắt là nhiệm vụ đơn giản nhất,ấy vậy mà lại bị bọn khác dụ vào tròng, thật khó chịu làm sao,ả day nhẹ trán như muốn tìm ra điểm bất thường,bỗng đôi mắt xanh của Haori đột ngột mở to,ả bật dậy làm chiếc ghế gỗ ngã về phía sau.

-Bọn chúng..tch..

Haori đã nhanh chóng tìm được câu trả lời cho mình,Kashi ngồi một bên đang ngáy ngủ,bị tiếng động lớn làm giật mình.

-Gì thế..

-Kashi, viên đạn mày bắn là loại gì.

-Bạc.

-Có được giũa nhọn không?

-Có,còn được..

Như ngỡ ra điều gì đó,hắn vò đầu bứt tai,đáng lẽ nên bắn thẳng vào đầu,do hắn chỉ nghĩ tạo khoảng cách để Agnes với Madge đủ thời gian để di chuyển về xe,chứ không nghĩ bọn kia không phải tội phạm.

-Bọn nó là "tiếng ồn".

-Ngay từ đầu tao đã bảo Zed không nên để Madge làm nhiệm vụ.

Hắn vừa ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay, khuôn miệng nở nụ cười mỉm.

-Không sao cả, chúng ta còn nhiều trò để chơi lắm.

Nói một hồi,Madge khẽ di chuyển ngón tay,gã từ từ ngồi dậy đưa đôi tay đang chăng đầy dây chuyền nước còn tay kia thì bó bột, khẽ tựa đầu vào mu bàn tay,day nhẹ thái dương, gã đảo mắt sang nhìn Haori và Kashi đang tròn xoe mắt nhìn mình.

-Tao.. chưa chết à.

Kashi giữ chặt lấy Haori cầu mong ả không phát điên lên mà tẩn hắn vỡ đầu thêm lần nữa,khi dần bình tĩnh lại,hắn tựa lưng vào tường,cảm nhận cái lạnh lẽo va chạm vào tấm lưng của gã,mái tóc xanh che đi khuất đôi mắt.

-Nếu hai đứa mày không đến,tao không biết xoay sở thế nào nữa, và có thể Agnes sẽ gặp nguy hiểm vì tao.

-Mà,cảm ơn hai đứa mày nhé.

Haori đáng ra nên đến sớm hơn, nhưng vì cần phải chờ lệnh của Zedla nên mới có sự chậm trễ,thậm chí định vị của Madge còn bị xoá trên bản đồ.

-Mày có nhớ thằng tấn công mày không.

-Tóc xanh mắt tím,tao chỉ nhìn được như vậy, chắc tầm trạc tuổi Agnes hoặc bé hơn thôi.

-Ăn nguyên gậy thế mày vẫn còn sống..hay thật.

-Nghe tiếng hét của Agnes tao cũng kịp né,nên đường gậy không đập thẳng mà bị lệch.

Bọn họ đang nói thêm về công việc, thì Agnes bước vào bên trong với giỏ hoa quả,cô chỉ kịp về nhà thay quần áo, gật đầu chào mấy người còn lại,cô ngồi xuống ghế cạnh giường Madge,đôi mắt xanh trĩu nặng như có vật đè nặng trong lòng,Madge vẫn giữ nụ cười hiền hòa.

-Sao thế,nó làm đau em chỗ nào.

Mắt Madge bị yếu đi nhiều sau khi bị va chạm mạnh trong lần làm nhiệm vụ trước đây,gã cúi gần lại Agnes,cô gái nhỏ với đôi má thâm tím, phần cổ bị thâm đen,Madge khi nhìn rõ thì hắn hẫng lại,thẫn thờ nhìn Agnes,cho dù trước đó cô đã cố đắp cả một hộp phấn phủ , nhưng gã vẫn có thể nhìn ra,vệt tím làm sao có thể che đi,bởi trước đây khi bị mẹ đánh, Agnes chỉ chốn đi ở một xó xỉnh nào đấy rồi khóc thật lớn,ấy vậy mà bây giờ con bé bị một phát tát đến đau rát thế kia lại không hề khóc.

-Em..đau không?

Agnes cười tươi,cô kẹp gọn mái tóc lên rồi ngồi gọt táo,khẽ lắc đầu mấy lần.

-Không đau, nếu anh không đỡ cho em cú đánh ấy thì còn đau hơn, người đau là anh.

Đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa trẻ khổ,Kashi trầm ngâm nhìn cô gái hiểu chuyện đến đau lòng kia,hắn vò nhẹ đầu cô rồi châm chọc.

-Thế sao,còn chưa thấy Agnes cảm ơn anh đâu nhé.

Haori thì không nói gì,bởi lẽ ả cũng hiểu tại sao Madge luôn muốn bảo vệ Agnes mặc dù gã chẳng nói ra, thậm chí có nhiều lúc còn không để tâm đến đứa em gái kia, nhưng thôi, Madge biết bảo vệ con bé trong tình huống nguy hiểm cũng khiến ả yên lòng phần nào rồi.

-Zedla đang cẩn thận nghiên cứu để đòi lại công bằng cho anh em bây không thèm đến thăm mày luôn đó.

Nghe Kashi nói xong gã cũng ậm ừ,Madge đề nghị xuất viện sau khi chuyền xong chai nước muối cuối cùng.

-Ổn không anh..

-Về nhà thôi Agnes, ở đây tao không quen.

Kashi nghe gã nói cũng đi làm thủ tục xuất hiện cho gã mà không nói gì thêm,bọn họ ngồi chung trên chiếc xe ô tô đen sang trọng mà Kashi là người cầm lái.

Ngồi trên xe, gã tựa đầu vào kính xe, gương mặt gã phản chiếu trên tấm gương, khi đang chăm chú nhìn ra ngoài, gã lướt qua một bóng hình cao ráo với mái tóc đen phớt tím đang đứng cùng cô gái nhỏ mái tóc vàng nhạt màu,Madge thấy có chút quen mắt nhưng cũng chả muốn nghỉ tới làm gì, điều gã quan tâm là giấc ngủ bấy giờ là liều thuốc tốt nhất.

           THE END CHAPTER 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #êm