Chap 5.Uớc mơ của em là gì?

Madge choàng tỉnh sau khi vừa trải qua một giấc mơ dài, hàng mi khẽ trùng xuống, lông mày gã chau lại khi thấy ánh nắng sáng sớm, cả cơ thể đau nhức như hàng nghìn mũi tên lao thẳng vào người gã ta, hôm qua do mệt quá nên gã có chợp mắt luôn ở tổ chức,căn phòng vắng người,dường như quá sớm để mọi người đến làm việc,Madge chậm rãi ngồi dậy,mái tóc xanh rối mù cả lên,trong mơ gã thấy một nàng thiên thần xinh đẹp , mái tóc dài trắng mềm mượt, thơm ngát hương cỏ cây, làm gã có cảm giác dễ chịu,đôi mắt xanh của nàng khép lại rồi lại mở ra, như những con sóng rì rầm xô vào mạn thuyền,bất giác trên môi gã nở nụ cười mỉm,Haori và Kashi cùng lúc đến, bọn họ thấy "anh tài" của tổ chức đang cười như thằng thần kinh trốn trại,Haori vỗ cái chốc vào đầu gã,Madge nhăn nhó như vừa ăn phải trái cấm.

-Sao mày đánh tao dcm..

-Đánh cho mày tỉnh, ngủ chổng đít lên giờ mới dạy còn cắn bóng cười.

Kashi không nhịn được cười,hắn che miệng cười khúc khích.

-Ahahahah

Là nín cười lắm rồi,mới sáng sớm đã bị chọc điên, gã vùng vằng đi rửa mặt, gương mặt bị tạt nước ướt sũng cả phần chân tóc, nhìn lại mình trong gương, gương mặt thanh thoát dễ nhìn,đôi mắt xanh hiền hòa, một lớp mặt nạ hoàn hảo, một vài giọt nước chảy dọc xuống lớp băng gạt đang quấn quanh cổ,thấm vào vết thương làm gã rùng mình, vuốt hết phần tóc đang xoã trước mắt lên gã thấy được khuôn mặt mình rõ hơn, khoác nhanh cái áo cộc đen ra ngoài, để lộ hai cánh tay băng kín một màu trắng,khi đi ra ngoài cũng là lúc mọi người đã đến đông đủ.

-Yoooo

Một giọng nói vui vẻ cất lên, là Hana,cô gái vừa đi làm nhiệm vụ về, một nhiệm vụ dài ngày,sau khi hoàn thành liền quay trở về tổ chức, hình như có vẻ nhiệm vụ này không làm khó được cô,đôi mắt xanh lá tinh anh, luôn quan sát vạn vật bằng trực giác nhạy bén, mái tóc xanh line vài sợi hồng trông nổi bật cả gương mặt xinh đẹp,cô hay bị Zedla châm chọc là bông hoa sen cắm bãi cát, đứng sau lưng cô là Agnes với mái tóc dài gọn gàng được buộc gọn trông khác với ngày thường,bộ đồ cô khoác lên với chiếc áo cộc đen bó sát lộ ra vòng một căng tròn,mỗi khi đi nhiệm vụ cô sẽ ăn mặc thoải mái một chút,đứng với Hana cô nàng vẫn đang thấp hơn Agnes nửa cái đầu, Agnes khẽ dùng củ trỏ định khấp một phát vào vai Hana, nhưng Hana đã nhanh hơn, kịp đỡ cái củ trỏ mất nết của Agnes, Agnes cười mỉm.

-Làm về rồi hửm, tưởng cô đi luôn.

Hana buông tay Agnes ra rồi ngồi vào đúng vị trí của mình,cô rót một cốc nước ấm rồi nhấp môi buông lời cợt nhả.

-Còn phải về để xem cô định làm trò gì nữa chứ.

Khi mọi người đã đến đủ, thì người cuối cùng bước qua cánh cửa ấy là Zedla,hắn hôm nay có sự thay đổi,mái tóc được cắt ngắn để thoải mái hơn, đôi mắt đỏ đảo một vòng rồi dừng lại chỗ Madge và Agnes.

-Hai anh em bây, lát đi nhận nhiệm vụ nhé.

-Uhhhhhh vừa đi làm nhiệm vụ xong lại bắt làm tiếp,chú định giết người à.

Agnes thì chẳng để tâm lắm, vì cô đã nhận được thông báo từ tối qua rồi.

Zedla mặc lời Madge,hắn ngồi xuống ghế, nhìn mọi người một cách thận trọng.

-Có gì thì phải nói, nhìn như muốn ăn tươi người ta thế.

Lời của Haori được thốt ra như đang muốn thúc giục hắn,ả còn khá nhiều công việc ở kho hàng, không vì phải họp thì không có thời gian để tán phét đâu.

-Lũ cảnh sát ngầm đang điều tra vụ ở cảng rồi,tao nghe ngóng được thông tin của lũ đàn em khi chúng dọn dẹp,ba đứa bây làm việc chểnh mảng vừa thôi, đáng lẽ không nên gây "tiếng ồn".

Haori đạp nhẹ bàn,cô chống cằm, một phần tóc dài đã nghiêng sang một bên.

-Ừ,tối qua lũ ấy có cả lũ cớm đột nhập,có thằng cầm cả máy ảnh.

Gã nghiêng đầu về sau, chống tay lên trán rồi chán nản nói.

-Không phải đều là chiêu trò cũ rích à, đều bị thằng Kashi cho vài chai axit vào mặt rồi không phải sao.

Mọi người trầm lặng một chút,hắn vắt chéo chân rồi chỉ căn dặn.

-Khu của Hana với Haori phải cẩn thận, đó là kho hàng của tổ chức, không cho bất cứ con chuột nào bò vào.

Hắn chậm rãi nói tiếp.

-Hôm nay sẽ có ba nhiệm vụ chính, Madge và Agnes sẽ dạo quanh thành phố quan sát bên phía Nam, có vài đứa gián điệp của băng ở đấy, chúng nó đang cố gắng thoát khỏi tổ chức bằng cách bắt tay với cảnh sát xử lí gọn đi.

-Haori và quân của mày sẽ đi đàm phán với lũ bên tổ chức XX,bọn chúng đang muốn lấy hàng, nếu ra giá hợp lí thì giao dịch.

-Kashi với Hana,đi xử lí nốt số quỹ hôm trước bị hụt đi,thống kê lại doanh thu tháng trước rồi chuyển vào tổng bộ,sau đó đi lại phía cảng xử lí vài thằng cớm đang điều tra ở đấy rồi xoá sổ mọi giấu vết để bịt đầu mối.

-Vẫn như vậy,khi có gì bất trắc hãy báo lên tổng cục bằng tai nghe.

-Đã rõ.

Tầm 20 phút sau, tan họp, việc ai người nấy làm, Madge và Agnes là những người làm nhiệm vụ đầu tiên ,Madge ghé về nhà để thay quần áo rồi lấy ít đồ, Agnes khoác thêm bộ váy xòe ở đùi màu tối, cùng đôi giày cao gót đỏ, còn gã thì mặc một cái áo sơ mi đen với chiếc blazer phối những hàng khuy áo cách điệu, chiếc quần tây sáng màu,đôi giày da bóng loáng, nhìn bên ngoài như gã và cô như hai anh em ruột đang dạo phố, không một điểm nào đáng ngờ, bọn họ đi dọc theo lối đường phố tấp nập người, Agnes nhẹ nhàng đảo mắt quan sát, nhiệm vụ của cô và gã khá chung chung, không biết nên bắt đầu từ đâu,gã thì khá vô tư,khi bước gần tới khu vực trường học,hắn díu tay của cô vào hàng bánh tayaki,mua hai chiếc bánh nóng hổi,gã dúi cho Agnes một cái,cô nàng phì cười với cái độ trẩu của anh trai mình, nhưng vẫn đưa lên miệng cắn miếng bánh nóng.

-Agnes này, ước mơ của mày là gì thế.

Cô vén phần tóc mai ra sau tai để không vướng vào đồ ăn, Agnes khá bất ngờ với câu hỏi của gã, nuốt phần bánh đang ở trong miệng, phần nhân đậu đỏ nhào đường ngọt ngào đọng lại chút dư vị ở cổ họng cô,suy nghĩ một lúc rồi cô cất giọng.

-Em cũng có ước mơ như những người con gái khác thôi.

Bọn họ vẫn đang bước đi dần hòa làm một với dòng người tấp nập , Agnes chợt dừng chân trước một cửa tiệm bán váy cưới lộng lẫy, một bộ váy cúp ngực đính đá sáng chói với tùng xòe rộng, như một nàng công chúa vậy, đôi mắt cô lấp lánh đầy sự tò mò,cô quay sang cười rất tươi với anh trai.

-Em thích làm cô dâu.

Ánh nắng rọi vào cô gái xinh đẹp, nụ cười của con bé làm lòng người anh trai như gã có chút ấm lòng, từ nhỏ đến lớn Agnes luôn được mẹ áp đặt vào khuôn khổ một quý cô sang trọng biết phép tắc,chỉ vì em là con gái,sự khắt khe của mẹ đã gây ảnh hưởng lên khoảng thời gian tuổi thơ của em,dường như em gái gã không biết cười, những buổi đi chơi của bạn đồng trang lứa là những điều xa xỉ, lúc ấy cô gái nhỏ còn đang bận phải đi thẳng người với cả chục quyển sách dày trên đầu,đôi mắt xanh của Agnes có phần dịu đi sau câu nói vừa rồi,Madge đặt tay lên đầu cô,xoa nhẹ mái tóc đỏ được chải chuốt hằng ngày,gã cứ nghĩ em ghét mái tóc này lắm, nhưng đây là bằng chứng cho thấy em rất yêu mẹ,ngay cả khi mẹ cay nghiệt và ghét bỏ em.

-Được thôi,anh sẽ giúp mày thực hiện ước mơ ấy.

Hai người cười tươi rói, có một vài nữ sinh đang đứng trước một quán tạp hóa xa xa nhìn thấy,có vài cô bé chỉ tay rồi thích thú.

-Chúng mày ơi.. người mẫu kìa.

-Đâu đâu.

Thêm vài nữ sinh hướng mắt về phía bọn họ.

-Úi..hai anh chị ấy yêu nhau hả bây.

-Không không,hình như là anh em, có nét giống nhau.

-Đẹp quá, liệu có chụp ảnh cho tạp chí hay là diễn viên không bây.

Bọn nhỏ cứ nháo nhác cả lên,duy chỉ có cô gái kia vẫn cầm điện thoại chẳng chút quan tâm,cô gái có đôi mắt xanh lá tươi mát,mái tóc dài màu vàng được búi gọn,khi bấm vào dòng số quen thuộc,cô đặt lên tai thì thầm gì đó với đầu dây bên kia.

-Yuri,em thấy có hai người nào đó đang hướng về phía ngõ đó.

Nói rồi cô cúp máy,dõi mắt hướng theo hai người kia,bọn họ khuất bóng vào ngõ tối,Madge khi vừa bước chân vào trong cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, phía sau Agnes là một tên đàn ông cầm vũ khí,nhanh như vút, hắn cầm thanh sắt đập vào đầu Agnes,gã phản ứng nhanh ôm lấy đầu Agnes lôi cô ra một hướng khác đỡ chọn một thanh sắt đặc ruột đập mạnh vào tay, khẽ lùi lại phía sau,tay trái của hắn thâm tím, có lẽ là đã gãy rồi,đủ thấy sức lực của tên vừa rồi kinh khủng đến thế nào, Agnes thấy thế cũng không an tâm,cô đứng thẳng người muốn nhìn rõ ai đang đứng trước mặt,rõ là ban ngày nhưng lại không thể thấy rõ đối phương,lập loè chỉ có thấy đồng tử của người kia màu tím đậm,Madge hét lên như muốn nhắc nhở cô.

-Agnes,cẩn thận phía sau, không được lơ là.

Phía sau dần dần có những tên lạ hoắc bao vây lấy cô, Agnes xé toạc bộ váy bó vướng víu,để lộ bộ quần áo dễ chịu,cô lao lên dọn dẹp phía sau cho anh trai mình,cơ thể dẻo dai vận dụng cả bốn chi để giao đấu, những cú đá thẳng vào điểm yếu của chúng,bởi cô nắm rõ phần hạn chế của lũ người này,cô nhảy vút lên trên,cầm cây baton đen nhánh được rút ra từ sau lưng, những tiếng răng rắc phát ra, từ đằng sau có một tên lao lên ôm chặt lấy eo cô,vặn ngược cổ tay Agnes ra sau, một tư thế khóa chặt,cô nghiến răng,nắm lấy tóc hắn, Agnes lấy đà bật cao lên trên khoá cổ hắn trên không trung, một tiếng rầm lớn vang lên, cả hắn và cô ngã xuống đất, phần đầu gối của cô đang đì nặng ở cổ hắn,chỉ thấy đôi mắt hắn chuyển trắng,đó cũng là vài tên cuối cùng trong lũ người lạ mặt,sau khi xử lí xong,cô đưa mắt nhìn anh trai mình.

Madge đang khá khó khăn né tránh những thanh sắt vụt qua bằng tốc độ mắt thường khó mà quan sát kịp,gã không dám nghĩ khi bị thanh sắt đập trúng liệu xương gã có vỡ vụn không,Madge đánh liều,quỳ gối để nắm lấy cổ chân hắn, Agnes hiểu ý luồn ra sau đá mạnh vào phần xương cổ chân,bất ngờ hắn khụy gối xuống,cô chỉa súng vào đầu tên trước mặt,Madge đứng thẳng người thở phào,hắn kéo mạnh khẩu trang của tên kia,đồng tử gã từ từ giãn ra khi thấy tên này là một trong những tên Agnes vừa đánh gục.

-MADGE ĐẰNG SAU LƯNG ANH.

BỐP

Máu đỏ chảy dần từ đỉnh đầu gã xuống,đôi mắt mờ đục cảnh vật trước mắt loang lổ không rõ thực hư,Madge ôm đầu,thanh sắt nhọn hoắc vừa đánh vào đầu gã, đến đây Agnes mới nhìn rõ hơn người trước mặt,cậu ta có một mái tóc xanh lá cây,đôi mắt tím biếc như thứ chất độc mạnh, Agnes chạy đến đỡ lấy Madge,đôi mắt xanh đang ghim chặt lấy cậu trai kia, đến cả anh trai cô cũng đã thiếu cảnh giác,khi cậu ta định dơ gậy sắt lên một lần nữa để hạ gục người con gái trước mắt,hình ảnh hiện tại gã thấy trong đôi mắt xanh của cô không phải là sự sợ hãi như cậu nghĩ, mà là sự căm phẫn xen lẫn cả hận thù,Akane cười khẩy,đây đâu phải ánh mắt hắn muốn nhìn thấy,cậu vứt thanh sắt đi,bóp chặt lấy má cô,ghé sát đôi mắt tím vào ánh mắt xanh lam của cô.

-Sao thế? Không sợ à.

-Mày nghĩ ranh con như mày là ai?

-Ha.

CHÁT

Bên má của Agnes đỏ ửng, có lẽ rằng đây đã là cảm giác quá quen thuộc với cô, nhưng sự buốt rát cùng dòng máu tươi đang chạy dọc bên má cô,đau đớn đang dần làm tê liệt mọi dây thần kinh của Agnes, nhưng thứ cô quan tâm bấy giờ là anh trai đang nằm trong tay với vũng máu kia, nếu không nhanh lên..anh cô sẽ chết mất, Akane thì đang dần thấy thú vị với cô gái kia,cậu dùng tay lớn bóp cổ Agnes,vùng da bị va chạm dần trở nên tím tái, Agnes khó khăn thở một cách nặng nề.

-Đầ..u hàng..

-Hửm?

Akane bỏ ra,hất cô sang một bên nhìn người con gái đang quỳ gối một câu là nhắc đến người đàn ông kia.

-Tôi thua rồi.. không nhanh lên thì anh ấy chết mất..

Phía đằng sau cố hết sức cuối cùng Madge chập chững đứng dậy, gã cầm khẩu súng lục dơ lên,định rằng sẽ bắn thẳng vào đầu cậu trai kia, lúc này từ trên đỉnh của toà cao tầng nọ, có một mũi súng tỉa sáng chói, chàng trai tóc vàng kia đưa mắt vào ống ngắm, khoé môi khẽ nhếch lên.

Phập.

Một viên đạn bạc ghim thẳng vào vai Akane,dường như nó không phát ra âm thanh chói tai nào,cậu ôm chặt lấy vai,lợi dụng sơ hở Agnes vùng lên khống chế cậu lại,cô khóa tay Akane bằng còng tay,máu loang lỗ trên nền đất,Madge dựa vai vào tường cũng dần trượt người xuống, có tiếng động dồn dập đang tiến về phía họ,ngay lúc đó, một chiếc xe ô tô đen mui trần đậu trước ngõ,ả mở cửa xe nhanh chóng dìu Madge vào trong, Agnes theo sau, chiếc xe đen dần vút xa,Yuri dẫn theo vài lính đặc nhiệm,khi chạy đến hiện trường,chỉ còn thấy Akane đứng thẳng người ngắm nghía bóng dáng chiếc xe đi xa, thì ra cậu ta không trúng đạn,chỉ là một chút máu giả cùng vài vết thương ngoài da.

-Sao không bắt sống.

-Chụp được biển số xe rồi.

Yuri coi như cũng hài lòng,anh cùng Akane xem xét lại hiện trường một lúc rồi cũng rời đi.

--------------------------------------------------

-Agnes,em không bị thương ở đâu chứ.

-Em không sao.

-Cổ em tím bầm cả rồi.

Agnes chăm chú sơ cứu cho Madge,cô thở dài.

-Em thấy xe lần này của chị có biển số,chị..

Một người đàn ông ngồi ghế phụ quay đầu lại nhìn, gương mặt quen thuộc nhìn cô,hắn ta mỉm cười.

-Xe này là của cảnh sát,bọn ta trộm đấy.

-Keda..phì

THE END CHAPTER 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #êm