Chap 25.Hoại(Ngoại truyện)

Madge đôi tay rướm máu, cơn gió lạnh của đêm đen khiến đầu óc anh phủ một màn sương mỏng, không còn có thể suy nghĩ thêm được gì nhiều,anh ngước đầu lên bầu trời đen kịt không một ánh sáng, chỉ có vầng trăng bạc đang lấp ló sau áng mây xám màu, khẽ dựa lưng vào tường châm lên điếu thuốc,tạp nham, hai chữ hiện lên lúc bấy giờ trong đầu anh.

Sự xuất hiện của em đã cứu rỗi một linh hồn sắp chết, nhưng cũng vì tại em mà anh không thể trụ vững, tại em đã đến, tại em đã cười, một tên khốn ích kỉ chỉ muốn đoạt lấy em trong tay,em biết không,khi anh ta mơ thấy em trong cơn đau đớn nhất đã hạnh phúc biết bao,tế bào như nhảy múa, khóe môi loé lên nụ cười mãn nguyện,dù là giây phút cuối đời, người từng được em gọi hai tiếng anh trai, rồi từng chút một đoạt được trái tim em rồi hoại nó đi, sự hiếu thắng đã giết chết thứ tình yêu chớm nở, rồi khi nhìn em bên người khác, chỉ biết lặng người,đâu còn tư cách gì chứ,em hiểu cho tâm tình của tôi không hỡi công chúa nhỏ,em cũng chỉ một bông hoa đẹp rực rỡ dưới ánh nắng ban mai,tôi thì như mặt hồ tĩnh lặng,rung động bởi cánh hoa mềm mại, sức hút của em lay động lòng tôi,nó loang ra khắp tế bào của tôi,em biết mà,tôi yêu em đến nhường nào chỉ có thể tôi mới hiểu,cảm xúc của tôi rối mù lên khi thấy thế giới của tôi, là em.

-Madge Tsuki,cái tên ngốc.

Đúng,hắn vốn dĩ là một thằng ngốc với chấp niệm với hắn,đôi mắt dần như nhắm hẳn lại, sự sống là thứ quá đỗi mỏng manh với hắn bây giờ,cơn đau nhức từ lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn tim đến không thể thở được,mái tóc xanh dài buông dài, có vài sợi đã quấn vào nhau rồi bay lên, tòa cao ốc này cao chót vót với 52 tầng, không thể phủ nhận,đứng trên đây hút một điếu thuốc khiến lòng hắn an nhiên hẳn ra,khúc mắc trong lòng đã được gỡ, mệt mỏi đã vơi đi, chỉ còn chỗ cho niềm vui,đồng tử xanh giãn nở hoà cùng ánh đèn vàng ,sự hoa lệ của đô thị làm hắn nhớ khi bên em, những buổi tối đi chơi, rồi hắn cõng em trên vai,hương thơm từ vai em,mùi hương nhẹ nhàng không hắc,hơi thở chậm rãi phả vào cổ,khẽ ngước đầu lên trời,em thấy không, có thấy vầng trăng kia giống tôi không? bước lên bậc cao của lan can hắn bị cản lại bởi tấm hàng rào cao bằng sắt, rồi chậm rãi có tiếng bước chân,hơi thở của người ấy dồn dập, hắn buông lơi,có hạt nước rơi xuống chóp mũi cùng cơn gió buốt người, là em, người con gái xinh đẹp với mái tóc bạc và đôi mắt xanh tựa như biển cả không đáy,dù không quay lưng, nhưng hắn biết em đã ở đấy,chỉ mới thôi.

-Chào em, buổi tối an lành Haru.

Em nhìn anh,sự bực bội và bất lực trào ngược lên thành dòng nước mặn đắng lăn dài,em muốn ngăn sự điên cuồng của hắn lại,em luôn thắc mắc tại sao luôn là em chịu khổ, không thể có một tình yêu trọn vẹn,tình yêu của anh ta lớn,nó luôn ngân lên bên tai em,em có thể cảm nhận được, nhưng đã đến lúc hai người nên từ bỏ để có thể bước đi trên con đường dài tương lai,Madge nhìn em nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ đây là sự lựa chọn cuối cùng cho việc quyết định hạnh phúc của hắn.

-Em ngoan đừng khóc.

Hắn chậm rãi như thả lời nốt nhạc cuối của điệp khúc, khẽ dặn dò em ăn uống đủ bữa, không được phơi đầu dưới nắng mưa,khuôn mặt em đẹp,nụ cười em xinh, hãy luôn rộ lên trên môi em bạn nhỏ à, thế gian này sẽ thả xuống những tia sáng ấm áp thay anh ôm em, hãy luôn là những gì tuyệt nhất, luôn luôn là em,Madge không là tương lai, nhưng sẽ là quá khứ của em, một phần nhỏ trong tim em, một thanh xuân sau này khi em nhìn lại,nơi có chàng trai cùng nụ cười và tấm chân tình luôn ở lại.





                   28-3-2024 Madge Tsuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #êm