Chap 21.Tsuki Hestia
Cô biết lối bí mật ở nhà hắn,lấy một quyển sách trên giá,bấm vào phần gạch trắng,nó lún vào trong để lộ một cánh cửa rộng lớn,nhẹ nhàng bước vào trong,Dearie với đôi mắt xanh sáng bật lên trong màn đêm đen,khi dần đến điểm cuối,cô nhăn mặt nhìn Zedla.
-Có phải không? Truyện của tổ chức đang rối mù hết cả lên mà mày làm trò gì thế hả.
Lạch cạch
Zedla bỏ điếu thuốc trên tay xuống,giẫm nát nó dưới sàn, một bóng dáng nhỏ nhắn đang nép người sợ hãi dùng đôi mắt căm ghét nhìn hắn,Asu phồng hai má tròn,từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả cổ áo.
-Asu ngoan,con sao thế.
Không nói không rằng,cô gái nhỏ nhào đến ôm chặt lấy Dearie,cô vỗ về Asu một cách nhẹ nhàng,có vẻ quan hệ của bọn họ tiến triển nhanh thật, đã về ở chung với nhau rồi,Asu như nói không lên lời, vừa nghẹn ngào nói từng câu chữ méo mó,tay kia bấu chặt lấy vạt áo của Dearie.
-Zedla bắt con cầm súng..oaoao
-Pfff_Cô phì cười nhìn hắn.
Dearie vuốt ve tóc của Asu,mái tóc màu tím dài ,Zedla chống cằm hắn cũng không có ý định gì, chỉ muốn dạy cho Asu cách tự bảo vệ khi không có mình nhìn hắn trông có vẻ rảnh rỗi nhưng vẫn có hàng tá công việc không tên khác,khẽ vỗ lưng động viên Asu, điều này cô hoàn toàn ủng hộ, nhưng còn phải để con bé làm quen dần mới có thể sử dụng, Dearie bảo Asu lên trên nấu ăn,chỉ còn hai người,đôi mắt cô dán chặt vào Zedla.
-Madge nó dùng thuốc lâu chưa.
-Một thời gian dài rồi, đấy là lựa chọn tốt nhất rồi, không muốn đâu nhưng cứ ép nó thì còn tệ hơn nữa.
Hai người mắt đối mắt cùng bàn luận một số việc quan trọng liên quan đến tổ chức.
Madge nằm trong căn phòng quen thuộc,Kashi và Haori cũng ở nhờ nhà hai anh em,bọn họ tiện thể chăm sóc thằng trời đánh ấy,nói thì dễ như vậy, nhưng thật ra bọn họ đều thương Madge, thời gian như làm ấn định điều ấy thêm, Agnes luôn là người túc trực chăm sóc Madge, đêm lạnh sương xuống mịt mù,Haori cùng Kashi đi ra ban công hút thuốc phía xa những tòa cao ốc dần điểm đèn, cũng gần đến tết không khí có chút nhộn nhịp,Haori thở ra một làn khói xám,hắn thở dài rõ là đang suy nghĩ gì đó.
-Sao thế.
-Tình yêu được hiểu một cách thế nào vậy, tại sao cứ phải là nó.
-Haha, nhiều lúc tao cũng không hiểu nổi, nhưng mày biết đấy, nếu nó đơn giản thì mẹ Tsuki đã không phải chịu đựng từng ấy năm mới li hôn,Zedla đã không mang hai kiếp chỉ để yêu và bảo vệ một cô gái đâu.
Kashi đôi mắt mỏi nhừ, chỉ muốn chợp mắt một chút, nếu thế chỉ có thể để người ta tự quên đi, sẽ chẳng ai chiến thắng được thời gian,bánh xe vận hành luân hồi không ngừng kia, tình yêu là gì chứ Madge sẽ tự hiểu ra thôi,hai người hết hút thuốc lại dắt díu nhau vào uống rượu,quậy tan bành nhà của hai anh em lên, làm Agnes mặt xám xịt mà cầm chổi quét nhà quất từng người một,hôm sau hai người lại díu nhau đi đâu đó,khi trở về còn dắt theo cả một đứa trẻ nhỏ khoảng chừng 7 tuổi.
Agnes mặt sượng cứng,cô đang kẹp hết tóc lên để skincare miệng còn ngậm kem đánh răng,nhìn thấy hai người vẻ mặt vẫn cười hớ hớ.
-Không phải chứ..hai người đi chơi còn có kết quả.
Haori sặc đờm,day trán, có vẻ cồn tối qua vẫn làm cô choáng váng.
-Thực ra là.
-Con của Madge đấy_Kashi chen lời Haori.
Agnes làm rơi cả cốc nước trên tay, mắt khẽ giật lên vài cái.
-CÁI GÌ?
Đôi mắt to tròn của con bé mang một màu nâu trông thật đẹp và đáng yêu biết bao, mái tóc dài cùng màu,hai tay nhỏ như búp măng,làn da trắng không tì vết, có điều ăn mặc có chút rẻ rúng.
-Anh chưa nói hết.. là nhận nuôi,cho Madge nó vui lên chút.
-Khụ khụ.
Agnes bất lực bỏ vào nhà vệ sinh không nói hay ý kiến gì thêm,con bé dáng người nhỏ bé trông khá khó khăn mới có thể mở cửa, Kashi đã nói người trong phòng kia từ giờ sẽ là người nhà của con bé,đôi mắt nó mở to khi nhìn thấy gã đang nằm trên giường trắng,căn phòng toả ra một mùi hương nhè nhẹ,mùi hương hoa nhài, đến cạnh giường,đôi mắt của gã trĩu nặng nhắm nghiền,thân ảnh người này gầy gò, khẽ chạm tay nhỏ lên má gã bất giác lại nở nụ cười trên môi.
-Pa..pa
Dây truyền nước được gắn ở tay có một vài vết do vỡ mạch máu làm tay gã thâm tím,con bé đưa tay xoa đi vì sợ gã đau, tóc gã đã dài hơn từ bao giờ rồi, phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn từ nhỏ nên bấy giờ nhìn vào đâu đối với nó cũng xa lạ, khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào trán Madge.
-Pa pa mau tỉnh dậy nhé.
Chữ papa được con bé nói ra lại bị ngắt quãng,nghe buồn cười thật đấy, một lúc sau Agnes dẫn con bé đi mua sắm thêm đồ,vài bộ quần áo trước đã,khi hai người về trời đã tối muộn,mái tóc dài xoăn lơi của cô khẽ xõa ra khi cô cúi xuống để tút khóa đôi bốt cao cổ,con bé này khá tiết kiệm,cô còn chẳng biết nó thích cái gì,hỏi nó muốn không thì toàn lắc đầu, bước vào phòng khách hai người lại bắt gặp Kashi và Haori đang ngồi chơi game,bất lực quá Agnes đi vào trong chuẩn bị một chậu nước ấm để lau người cho Madge,con bé giúp cô mở cửa,quay người để đóng cửa, Agnes bất giác giật mình,mái tóc dài của anh có sợi bay cao hẳn lên,hàng lông mi dày chớp nhẹ, một cách mệt mỏi, toàn thân ê ẩm,anh đánh mắt sang nhìn Agnes nở một nụ cười tươi.
-Chào em.
-Anh tỉnh rồi..nghỉ ngơi thêm đi.
Madge lắc đầu,sự chú ý đã va vào đứa trẻ đang núp đằng sau váy của Agnes,hé ra đôi mắt nâu to tròn.
-Anh hôn mê đến độ em đã có con rồi sao..
-Khụ.. không không, là một đứa trẻ Kashi với Haori nhận nuôi cho anh đấy, để bầu bạn.
Madge không có ý ghét bỏ,anh dang tay ra như muốn đón con bé vào lòng, không nghĩ ngợi nó chạy lại tíu tít cười tươi ôm chầm lấy anh,hơi ấm làm nó nhất thời cảm nhận được hương vị tình thân,gia đình đầm ấm mà từ khi sinh ra đã không thể cảm nhận,huống hồ đây là khoảng thời gian gã tuyệt vọng khi mất em, đứa trẻ này đến như hữu duyên,Madge xoa nhẹ mái tóc của con bé.
-Con tên là gì thế.
Hàng mi cong dài của con bé chớp chớp rồi lắc lắc đầu.
-Con không có tên..
-Tsuki Hestia.
Gã nói khi đang vuốt ve đôi má tròn của cô nhóc, Agnes choàng tay ôm lấy Madge và cả Hestia vào lòng,cô cầu mong đứa trẻ này sẽ luôn mạnh mẽ như cách anh cô mong muốn, một đứa trẻ tự do hạnh phúc.
-Chào mừng con Hestia,cô là Tsuki Agnes,từ bây giờ chúng ta là người một nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top