Chap 20.Tiếng khóc

Bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu,vẻ mặt khi thấy cô thì giãn ra một chút.

-Cô là người nhà của bệnh nhân Tsuki?

-Vâng..tôi là em gái.

-Có một tin buồn và một tin vui,tôi xin nói luôn,bệnh nhận có sử dụng chất kích thích và thuốc ngủ, không biết tinh thần có ổn định hay không nhưng đã sử dụng từ khá lâu rồi, có một vài bộ phận cần cắt bỏ hoàn toàn, hiện tại bệnh nhân đang hôn mê sâu, chúng tôi không thể đảm bảo khi nào anh ta tỉnh.

Agnes cảm nhận được cái váng đầu nhất thời,ban ngày anh luôn làm nhiệm vụ,đêm muộn mới về thì xử lí giấy tờ làm cô tưởng rằng anh luôn ổn,đến khi thấy được anh đang nằm trên giường với dây chuyền nước cùng gương mặt tiều tụy thiếu sức sống,cô không rõ rằng đây thực sự có phải là giải thoát cho anh không,kéo chiếc ghế, Agnes ngồi xuống hướng mắt ra ngoài,nơi có áng mây xanh cùng cơn gió nhè nhẹ, cánh chim kia đang vút bay trên nền xanh bát ngát,cô đặt tay lên đùi đôi mắt cụp xuống nhìn anh một cách chăm chú hơn, người anh trai cô từng hâm mộ ấy lại có một khoảng thời gian vất vả thế này, một đời cô chưa gì là chưa trải,chỉ khi thấy người đàn ông trước mắt đau khổ nhất, lại có cảm giác thương tình,lẽ là tình cảm ruột thịt,hai người cùng chung một dòng huyết mạch,bỗng lúc này cô thấy điện thoại có tin nhắn, là nhiệm vụ tiếp theo của cô, Agnes đặt điện thoại ra chỗ khác, hôm nay cô muốn nghỉ ngơi để chăm sóc anh
trai,hương hoa nhài thoang thoảng trong gió,cô gái nhỏ người bước vào cùng một bó hoa tulip, Dearie ánh mắt chớp khẽ,đặt xuống bàn,cô ngồi xuống vuốt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi của Madge.

-Cô..

-Hửm,cô đây.

-Sao cô biết anh ấy nhập viện-

Dearie mái tóc mullet cắt ngắn khẽ vuốt ra sau tai,nụ cười hiền hòa cùng đôi mắt xanh lá ánh vàng híp nhẹ,cô xoa nhẹ má Agnes,cô gái nhỏ như mèo con dụi khẽ vào tay người phụ nữ kia.

-Hai đứa cô coi như con, nếu sau này quen rồi cứ gọi là mẹ,hai đứa từng trải gì cô là người hiểu nhất.

Tay người ấy không ấm,đổi lại còn rất lạnh, nhưng cô lại thấy được sự trân thành ấm áp trong lời nói,Dearie là một cô gái trạc tuổi,cô bằng tuổi Zedla,sở hữu một đôi mắt xanh ngọc lục bảo khá đơn điệu,cá tính trong mái tóc mullet cùng màu,hai người gặp cô khi vừa diễn ra sự việc của nhiều năm trước,cô là người giúp đỡ và nâng đỡ hai anh em có chỗ đứng trong xã hội đối với hai người,cô vừa là chị vừa là cô,cơn gió nhẹ thổi qua má Dearie đôi tay đang trên má Agnes cũng dần buông xuống.

-Thật sự là không tìm ra sao.

-Vâng..bọn cháu không tìm được một chút gì cả,như thể cô ta bốc hơi khỏi thành phố chỉ trong một đêm.

Dearie ngồi xuống ghế,vắt chéo chân châm một điếu thuốc, đầu thuốc cháy xén không lâu có vài sợi bạc tan vào không trung.

-Zedla biết chưa.

Agnes quay đi như thể không muốn nhắc đến cái tên ấy.

-Biết thì chú cũng không làm gì cả.

Cô mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào khi nhìn làm người ta tan chảy, nhưng lại làm Agnes lạnh gáy.

-Chưa chắc đâu,hắn ta sẽ tự lo liệu được thôi,tạm thời đưa thằng nhóc về nhà dưỡng thương,cô sẽ tự mình "hỏi thăm" người liên quan.

-Vâng..

Điếu thuốc đã tàn,Dearie lại gần giường bệnh nhìn Madge,ánh mắt ẩn chứa một sự toan tính khó hiểu,cô kéo cái chăn trắng lên ngực cho gã.

-Cô sẽ luôn đồng tình về tình yêu của mấy đứa,ổn thôi, nhưng nếu cứ như thế này thì cô buộc can thiệp.

Agnes cầm bó hoa hồng đỏ,cắt phần thân dài để cắm vào bình,bất cẩn cô bị gai của hoa hồng làm cho chảy máu,cánh hoa mềm thơm, lại sần sùi bởi thân cây chi chít gai,hoa hồng nào mà chẳng có gai, rồi lại nhìn lên người phụ nữ đôi mắt vẫn đang nhìn điện thoại,cô luôn mang trong mình vẻ huyền bí, khó có thể đọc được suy nghĩ cô, nhưng lại là người thoải mái dễ chịu nhất đối với hai người.

-Dù sao thì cũng lâu rồi chưa gặp thằng mắt đỏ ấy, cô đi làm thủ tục rồi đưa thằng bé về,cô sẽ thuê bác sĩ về điều trị.

Agnes gật đầu,bọn họ ngồi trên chiếc xe với tài xế riêng của Dearie,Madge vẫn đang gắn ống thở oxi,dường như trong khoảng không có một sức nặng mặc cho cô vẫn mỉm cười,bánh xe dừng lại tại một tòa biệt thự, Agnes cùng Madge đi về,chỉ có mình Dearie bước vào trong,đôi chân cô nặng trịch,cánh cửa tầm chừng 2m, là người thành công,cô không chọn đi cửa chính,mở cửa sổ đằng sau,dù chiều cao khá hạn chế Dearie vẫn vọt vào trong trông khá khó khăn,phủi tanh cho sạch bụi, rõ ràng ngày thường có rất nhiều thuộc hạ đứng canh gác, hôm nay lại không có ai làm cô bất ngờ,khoanh tay trước ngực cô thở hắt ra một hơi.

Bỗng có tiếng khóc tức tưởi.

-Hức..ức..

Dearie chậm bước, tiếng khóc phát ra từ sau bức tường cô đang đứng, trên mặt hiện ra một đường gân xanh, thằng già này lại làm hại người vô tội rồi, khẽ chạm vào bức tường trước mặt,cô cảm giác như hơi thở người kia đang rất hoảng sợ.

-Uhh phiền vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #êm