Chap 2.Kiếp sống.
Hắn khi mất mạng, được sắp xếp ở tầng thứ 18 của âm phủ,xem xét chức vụ và đi đầu thai,hắn cũng chẳng để tâm, chỉ đề ra một yêu cầu đơn giản.
-Không được xóa kí ức ở kiếp trước.
Diêm Vương nghe có lẽ lọt tai với đề nghị của hắn, và ra lệnh cho hắn đi đầu thai nhưng không trong dạng hình người hoàn chỉnh 100% mà là 60% người và 40% năng lực của quỷ.
Đồng tử của hắn giãn nở,Zedla tỏ vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đồng ý,hắn tỉnh dậy trong một khu rừng sâu, đang là ban đêm, sương mù giăng kín lối, làm tầm nhìn của hắn có chút ảnh hưởng,sau khi định hình được mình đang ở đâu,hắn đứng thẳng dậy,phủi những lớp bụi dày đang bám trên người, ngước mắt nhìn lên trên trời, một mặt trăng tròn vành vạnh chiếu xuống gương mặt tinh tú của hắn, như một vì sao lấp lánh giữa đêm đen,hắn thật mong chờ vẻ ngoài ở kiếp này, bước từng bước nặng trịch giẫm nát lên những cành cây khô héo cùng lá cây vàng úa, khi đi lên một độ cao nhất định,hắn nhìn xuống bên dưới, là một đô thị sầm uất với ánh đèn vẫn lập loè sáng, với những toà nhà cao tầng sang trọng, hắn ngồi xuống chiêm ngưỡng cảnh tượng lạ lẫm này,oh là một thế giới khác hẳn với thế giới của hắn, liệu em có ở đây không,Asu..
Một vài tiếng động bước đến cạnh hắn, Zedla chậm rãi quay đầu trầm ngâm, là một người phụ nữ chùm kín mít một màu đen,cô ta nhẹ hạ mũ trùm đầu xuống, một mái tóc đỏ rực được buông thả xuống đến tận ngang lưng với chút sóng lơi ở đuôi tóc,cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn, hàng mi cong dài chớp nhẹ,khi mở mắt ra nhìn hắn, là cảnh tượng hai đôi mắt đỏ đang chăm chăm nhìn nhau,đôi môi khẽ nhếch cười một cái,cô ta lại gần hắn,hắn vẫn vậy,vẫn không động thái chỉ chậm rãi mở lời tra hỏi đối phương.
-Cô là ai.
-Tôi sao, là người bình thường, vợ của một tên ất ơ và mẹ của hai đứa trẻ thôi.
Hắn đứng dậy,cô gái kia chỉ đứng đến ngang cổ hắn,con gái mà có một chiều cao thế này thì thật sự là lí tưởng đấy,bởi hắn không thuộc dạng "lùn" hay nhỏ bé gì đâu.
-Tên?
-Enages Tsuki.
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô và hắn đã làm bước đệm cho mạch thời gian diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khi nhìn hắn cũng coi như có chút hứng thú,khi biết hắn không có chốn dung thân thì hắn được cô mang về nhà, một tòa biệt thự lớn giữa đô thị sầm uất, và sẽ đặc cách huấn luyện để làm vệ sĩ cho hai đứa trẻ nhà cô.
Hắn nghĩ rằng sẽ sung sướng sao? Không,hắn bị tra khảo lí lịch bằng nhiều cách tra tấn, phải trải qua những kì huấn luyện khổ cực,từ kiếm đến súng hay những vật sắc nhọn, trước khi được cầm nó hắn phải nếm trải nổi đau bị chúng làm cho bị thương.
-Hộc..
Máu vẫn không ngừng chảy,đôi bàn tay chai sần đang ôm chặt lấy vết thương rỉ máu tươi,đôi môi cắn chặt để không phát ra tiếng động,hắn đang quỳ gối trước cô,phu nhân của ông Tsuki, người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, ác độc,ả ta phải là ác quỷ được hồi sinh giữa thời đại mới, hắn chưa từng vượt qua giới hạn,cơ thể đang bị thương chi chít mồ hôi và máu đang nhuốm màu chiếc sơ mi trắng,thậm chí hắn còn chưa một lần có thể chống đối người phụ nữ kia,cô quá tâm cơ và ác độc.
-Chúc mừng nhé Zedla,anh đã vượt qua kì huấn luyện cuối cùng rồi.
Sau hôm đó, hắn được thả lỏng hơn cũng như hắn đã nhìn rõ con người của thời đại này,họ đặt cái thứ gọi là danh vọng, tiền tài,địa vị ,đúng là cái xã hội mà lũ người đó tự đề ra để phấn đấu,giả tạo, đứng trước tấm gương lớn,phản chiếu trong đó là hình ảnh chàng thanh niên 26 tuổi,đôi mắt đỏ rực vẫn giữ cái vẻ thờ thẫn có chút quầng thâm trĩu nặng,mái tóc đen có line chút màu xanh đậm nhìn bản thân trước gương,hắn không khỏi cảm thán.
-Cuối cùng là kẻ đó vẫn kẹt sỉ, không cho ta cái vẻ ngoài khác đi chút nào.
Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông,số gọi đến là một dãy số quen thuộc.
-Zedla,muộn rồi đó,đến khu nhà chính đi.
Cô ta vứt cho hắn từng ấy chữ rồi cúp máy,hắn thì cũng chẳng có ý muốn trả lời, thôi được mà,hắn hiểu ý,đứng dậy đi mặc một bộ quần áo tử tế hơn chút,áo sơ mi đen và quần tây tối màu là lựa chọn tối ưu nhất rồi,mái tóc có phần vướng víu thì hắn búi gọn để một chút tóc mai hai bên, nhìn hắn trông dễ nhìn hơn thường ngày, những vết sẹo dài đều được khéo léo che đi , để trẻ con thấy chắc gì nó đã lại gần, bước đi trên con đường đầy hoa hồng đỏ, một khuôn viên vườn rộng lớn,hắn ngáp dài, thật buồn chán, chẳng có gì làm hắn có chút hứng thú,khi dừng lại nhìn ra phía khuôn viên của vườn hoa, hắn trông thấy những bông hồng đang lay động trong gió, một cánh hồng rơi xuống vai hắn, hắn cũng không để tâm nữa mà đi vào cửa chính của toà nhà.
CHÁT
Một bạt tai như trời giáng,hắn trầm lặng nhìn, một người con gái khoảng chừng vừa qua tuổi trưởng thành phải lãnh chọn cái tát của mẹ nó,trông rất giống người phụ nữ đó,mái tóc đó chỉ dài quá vai,đôi mắt nhắm nghiền,vạt má cùng đôi tai đỏ ửng, còn có vài vết xước rỉ máu,hắn thở dài đi tới sau bà mẹ độc ác nọ,ghé xuống nhìn rõ con bé vừa bị đánh kia.
-Đây là con gái cô sao,đánh nó thế mà đáng mặt làm mẹ hử.
Enages quay sang nhìn Zedla với ánh mắt sắc lạnh, rồi điều chỉnh lại cảm xúc mà buông lời móc xéo.
-Đứa con gái đến từng tuổi này mà không hành xử tốt,xem ra nên đi chết đi.
Lời cô có chút chua chát,hắn đút tay vào túi quần mà xem phản ứng của cô gái nhỏ kia,chỉ thấy cô khẽ cúi đầu rồi ngước gương mặt cô vài vết đã thâm tím lên,tư thế thẳng người như một thứ lễ nghi cổ hũ của hắn trước đây từng phải trải,khó chịu và quá dập khuôn, được một khoảng, có người thanh niên mở cửa đi vào,mái tóc xanh rì tựa như một màu lam của nền trời,đôi mắt cùng màu, rõ là đang bất ngờ ,vội đi đến bên cạnh cô gái kia.
-Chào mẹ, Agnes sao thế.
Agnes quay đi,như thể có người quan tâm,nổi uất ức trong cô đang dâng trào, nước mắt như muốn tràn ra,cô vỗ vai anh trai.
-Em hơi mệt,xin phép mẹ con về phòng trước.
Hắn thấy một màn trước mắt,khi cô con gái thứ đi khuất bóng,Ena khoanh tay trước ngực, nhìn cậu con trai một chút rồi hỏi.
-Bố mày thế nào rồi, thằng đàn ông khốn nạn ấy còn sống à.
Đôi mắt xanh của gã nhìn người mẹ lỗ mãng kia khẽ nhíu mày, Madge lắc đầu.
-Biết rằng bố ngoại tình là sai, nhưng mẹ cũng nên bình tĩnh chút, rồi sẽ ổn thôi.
Nghe lời chấn an của cậu con trai hiểu chuyện,Ena gật đầu vuốt phần tóc xõa ở vầng trán ra đằng sau, ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn giữa phòng, lúc này hắn mới lên tiếng.
-Đây là con trai cô sao.
-Ừm
-Vậy đứa nhóc lúc nãy là con gái cô à.
-Ừ
Gã thấy không khí khá trùng,nên mới cười mỉm cất giọng nhẹ nhàng với hắn.
-Chú là bạn mẹ cháu sao,cháu là Tsuki Madge,con trai cả của nhà Tsuki,năm nay cháu 19 tuổi,hân hạnh được gặp chú.
Gã đưa đôi tay gầy ra như muốn bắt tay với người đàn ông như một lời chào xã giao,hắn hiểu ý đưa đôi tay ra bắt tay gã.
-Zedla,26 tuổi rất hân hạnh.
Sau khi chào hỏi xong, hết việc, Madge cũng xin phép lên phòng xem tình hình của em gái mình thế nào,căn phòng rộng lớn chỉ còn có hắn và Ena,Ena không nhanh không chậm nói ra sáng kiến của bản thân.
-Tôi muốn anh ở bên Madge, còn Agnes thì nên để nó ở đây,dù sao thì tôi và ông ta đã li dị được một thời gian bởi cái thói lăng nhăng của lão rồi.
Lông mày hắn khẽ nhếch lên,hàng mi như đang mỉm cười, thoát khỏi cô ta thì tốt quá rồi còn gì,hắn sẽ thoả mãn tất cả những kế hoạch từ trước đến nay.
-Không ý kiến.
-Ừ vậy đi đi.
Hắn đứng dậy bước đi về phòng để thu xếp đồ đạc,nói là thu xếp nhưng cũng chẳng có gì ngoài vài bộ vặt vãnh,khi vừa lướt đi qua dãy hành lang,hắn đi qua căn phòng của Agnes,Madge đang quỳ gối để chườm đá lạnh lên má cho cô em gái của mình, Agnes thì đang thút thít.
-Nhìn hai đứa có phải thảm quá không.
Madge quay đầu nhìn hắn rồi thở dài,đôi hàng mi cụp xuống như không muốn nói thêm gì.
-Chú thấy đấy,cháu muốn đón con bé sang kia ở với bố, không ràng buộc mà được sống thoải mái hơn.
Agnes lau nước mắt đôi mắt xanh lấp lánh sau màn sương mờ nước mắt kia,cô gạt tay anh trai ra.
-Em không sao, thôi anh về đi.
Zedla cũng không nói nữa,quay về phòng sắp xếp quần áo,Madge khi nghe mẹ nói thì cũng không có ý kiến,tạm thời đưa hắn về nhà rồi tính sau vậy.
THE END CHAPTER 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top