Chap 19.Mưa
Madge ngồi đối diện với Yuri vẻ mặt thờ ơ láo toét, còn chả thèm nhìn mặt anh một lần, người kia ngán ngẩm đành bất lực mở lời tra khảo.
-Mau khai căn cứ của các người,khi tôi còn nhẹ nhàng thì nhanh thành thật một chú-.
-Không biết-Gã còn chả để anh nói hết đã chen lời.
Chiếc còng tay màu bạc sáng loáng đang ghì lấy tay gã xuống ghế,thỉnh thoảng nó lại phát ra vài thứ âm thanh chói tai,Yuri chau mày,cố đè nén bản thân không tức giận,anh kiên nhẫn một lần nữa hỏi.
-Người đứng sau bọn mày là ai.
Gã thở đều,khịt mũi một cái rồi dùng chân đạp lên cạnh bàn nghiêng đầu nhìn thẳng mắt người trước mặt đang dần mất kiên nhẫn.
-Tôi nhắc lại nhé ông già chột mắt,tôi không biết.
Gã thành công chọc giận anh rồi,đôi mắt anh mở to hơn chút,gân xanh từ từ nổi lên,anh cầm cái bình hoa trên bàn,nắm chặt lấy miệng bình, một tiếng vỡ lớn vang lên.
Tách.
Tách.
Một má của gã máu chảy thành dòng, cái mùi cuống hoa hư cùng với thân hồng úa tàn làm người sạch sẽ như gã rợn người,Madge đứng thẳng người mái tóc ướt hoà cùng màu càng làm khó chịu Yuri chưa kịp làm hành động tiếp theo thì từ phía sau lưng của gã đã có tiếng nổ lớn cùng hàng vạn hạt cát bay mịt mù,khói xám lấp kín lấy hình ảnh người đàn ông,sau khi hết một tràng khói ấy là những cuộn pháo sáng được phun lên từ dưới mặt đất,anh giật mình nắm lấy cổ gã, nhưng đã quá muộn, gã bật gót chân rồi khuất bóng rất nhanh hòa trong dòng người đông đúc.
-MAU CỬ NGƯỜI PHONG TỎA TOÀN THÀNH PHỐ,TỘI NHÂN CẤP S ĐÃ CHẠY TRỐN.
Nói rồi anh quay đầu đi ra khỏi phòng giam,cánh cửa gỗ đóng lại,Madge từ từ bước ra từ cánh tủ bên cạnh,vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, người lúc nãy tạo hiện trường giả là Kashi, gã bấy giờ mới thong thả đi về với Haori,hai người lẩn ra cửa sau khi nhìn thấy Agnes,họ nhanh chóng quay về với hàng tá bực tức trong người.
Madge trở lại tổ chức, không thèm nhìn Zedla mà cây cú đi vào phòng của mình để thay quần áo,dòng nước lạnh từ đỉnh đầu len xuống từng thớ thịt của gã,dội hết cả chai sữa tắm nhưng hình như nó không hết được, hoặc là theo cảm giác của gã chưa được sạch, ngồi trong phòng tắm cả 4 tiếng đồng hồ, đến khi gã bước ra ngoài chỉ với chiếc quần tây chưa kịp mặc áo thì có vài tên thuộc hạ hớt hải chạy vào.
-Ai dạy chúng mày đéo có phép tắc như thế?
-Phù..phù nguy rồi..Tsuki-san
-Sủa.
-Cô Ayako..m..ất tích rồi.
Chiếc khăn trắng muốt trong tay gã tuột xuống nền đất lạnh lẽo,đôi mắt xanh với tròng mắt giãn ra hết cỡ,hàng mi khẽ rung lên, khoác tạm cái áo sơ mi trắng vào người,chỉ nhanh chóng vứt cho tên thuộc hạ đần độn kia vài từ.
-Mau huy động hết người của nhánh tao đi tìm,MAU LÊN.
Trời lạnh mưa phùn không ngớt,hơi thở gã gấp gáp môi mềm bị cắn đến bật cả màu,khắp thành phố được lục lọi không chừa một ngách ngỏ nào, cứ nghĩ đến việc cô mù đường không biết lối đi lỡ gặp phải người xấu làm gã như phát điên,đôi chân trần chưa kịp đi giày gót chân kia thâm tím cùng tốc độ chạy làm nó như muốn gãy ngay lập tức, đã 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn không có thông tin gì về em, vết thương chưa lành miệng mưa làm nó loét ra,tay gã siết thành nắm đấm đập mạnh vào tường xi măng,rốt cuộc thì em đang ở đâu chứ..
Bây giờ là nửa đêm,mưa đã ngớt nhưng nhiệt độ ngoài trời đang giảm mạnh,vai gã run lên bởi gió se buốt người,một bàn tay mềm dài khẽ đặt lên vai gã,cô đôi mắt cụp xuống, Agnes khoác lên vai Madge một cái áo dày.
-Về thôi,em cũng huy động nhánh của em đi tìm người con gái ấy rồi, thật sự không có tin tức.
Hai chiếc ô màu đen cũng dần tiến lại,Haori cùng Kashi nhìn gã rồi khẽ lắc đầu,trong mắt bọn họ ánh lên sự thương tình,Kashi cầm lấy ô hướng về phía hai anh em đang đứng,bọn họ đã giúp gã rất nhiều,như muốn lục tung cả thành phố này lên nhưng vẫn không có bóng dáng của em, gã bất lực giọng nói như vỡ ra,hình ảnh gã cố gây dựng như bị đánh gãy trong phút giây em bỏ đi, chưa ai có thể làm gã bận tâm như em, chưa ai nhẹ nhàng với gã như em, chưa ai thật lòng đối đáp với gã như vậy,càng nghĩ gã càng đau,tim như bị ai bóp ngẹn.
Kể từ đêm ấy, gã thất thần vùi đầu vào công việc để cố quên em, quên đi cô thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạc dài ngang lưng, quên đi đôi mắt xanh tựa đại dương vẫn luôn nhìn về phía xa, không ăn uống gì, Madge thay những thứ đồ ăn nóng hổi bằng những viên vitamin và những kim thuốc thuốc ngủ,dù sao cũng sẽ đến giới hạn, một lần gã ngồi trên ghế sô pha dài, trên bàn là chiếc laptop còn sáng đèn, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng,Madge ngã người xuống ghế chưa bao giờ gã ngưng tìm kiếm em, không còn được gặp em, gã chỉ thể dùng những chất kích thích lên người để có thể đắm mình trong một thế giới, yên bình sống những ngày tháng bên em vô lo vô nghĩ,đôi mắt gã cong lên hàng mi khép lại khi vừa tiêm một liều thuốc nặng đô,tác dụng làm con người ta tê liệt tạm thời chìm sâu vào cơn phê hư ảo không thực,nhịp tim gã yếu dần,bóng hình em mờ nhạt khẽ ôm lấy gã.
-Madge..Madge,Tsuki Madge..anh sao thế,sao lại thành ra thế này, người anh lạnh quá
Em cùng với ánh sáng đang hiện ra trước mắt rồi lại mờ nhạt tan biến cùng đêm đen, một giọt nước mặn chát chảy dài xuống tai, miệng gã bất giác nở rộ nụ cười khi hạnh phúc nhất.
-Cuối cùng em vẫn bỏ tôi ở lại.
Điện thoại đặt trên ngực gã sáng lên, 2h47 phút sáng, hình nền điện thoại là tấm ảnh em ôm bó hướng dương cùng nụ cười tươi chan hòa ánh nắng.
....
-MADGE,ANH SAO THẾ.
-Chị Haori,anh Kashi.. Madge thở yếu lắm, người thì lạnh..chết mất thôi mạch như không còn đập nữa rồi.
THE END CHAPTER 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top