Chap 17.Đi tù

Madge nhổ ra một ngụm máu đỏ,tuốt kiếm ra lao thẳng vào đám đông bu như miếng mồi béo bở,bên này Haori cũng không khấm khá hơn khi bị những tên to cao vây kín, hết cách,ả lôi ra khẩu tiểu liên lên nả đạn tứ phía ,trước mắt bấy giờ là hỗn chiến đẫm máu,thịt nát cùng mùi thuốc súng lẫn tạp như cái thứ chất độc mạnh xộc thẳng mũi, đến khi đám người dần không trụ được nằm la liệt dưới nền đất lạnh lẽo,bóng dáng hai người dần lộ ra dưới ánh trăng bàng quang lạnh lùng với đầy vết thương sâu hoắm,chẳng là hai người đang đi làm nhiệm vụ,giao dịch với một tổ chức nằm xa vùng ngoại ô, Zedla do không yên lòng nên đã chỉ đích danh hai người đi làm việc,tính ra sẽ nhanh hoàn thành, không ngờ là một cái bẫy đưa bọn họ vào tròng nhằm tuyên bố chủ quyền cảnh cáo lãnh thổ,Madge ngồi bệt xuống đất mồ hôi từ trán hòa cùng máu đỏ cứ thành dòng chảy xuống, trước mắt dần mờ đi,Haori khẽ vò đầu gã,tay thì vẫn ôm lấy vết thương ở bụng,hai người họ đã bị rần lên xuống mấy tiếng đồng hồ rồi.

-Khiếp đảm..đông như kiến.

-Đương nhiên rồi,ngay từ đầu đã bảo hủy đi, lão già ấy chỉ giỏi tạo thêm việc -Haori trách móc cùng gương mặt cay cú.

Madge nhìn ra phía lưng Haori, gã bất ngờ lôi tay Haori mạnh,theo lực ả ngã nhào về đằng trước.

-Gì thế cái thằng này.


PHẬP

Một mũi tên được bào nhọn hoắt như một viên đạn bạc bay thẳng về phía hai người,đúng hơn nếu đúng sẽ ghim thẳng vào bả vai của Haori,do cô đang lơ là cảnh giác không để ý đằng sau, trên đầu mũi tên ngoài cái lông vũ trắng thì còn có một dòng chữ được khắc chữ.

"Thù"

-Hả..cung tên..

Khi hai người đang ngáo ngơ nhìn nhau, gã một lần nữa giương to đôi mắt xanh lên, là hàng chục mũi tên với tốc độ đáng sợ đang hướng về bọn họ,Haori nắm lấy đầu của hai tên đang nằm la liệt dưới nền đất ném lên cao tạo ra một khiên chắn nhất thời may sao chiếc ô tô quen thuộc đã đến, là con Lamborghini bạc của Kashi, không còn thời gian để nhìn nhận tình hình, hai người nhanh chóng ngồi lên xe,Madge ngồi ghế phụ cạnh người lái,Haori đằng sau, chiếc xe dần dần lăn bánh trên tuyến quốc lộ đông người, vết thương thì không ngừng rỉ máu,Madge khó khăn hô hấp một cách bình thường nhưng dần cả gã và Haori nhận ra điều gì không đúng lắm.

CẠCH.

Một thứ kim loại nặng trịch đang kề ngay trên mái tóc xanh của gã, gã nhíu mày quay sang nhìn tên lái xe nãy giờ không cất giọng, bằng chất giọng trầm, gã đều đều thốt ra cái tên phiền phức nhất đối với gã.

-Yuri.

Lần này cũng là do bất cẩn mà rơi vào bẫy,Haori ngồi đằng sau cũng không thể làm gì khi Akane đang khống chế cô bằng một vật nhọn là lưỡi dao bóng loáng.

Haori khẽ dơ hai tay lên đầu, cũng như ả Madge chẳng có giấu hiệu của sự phản kháng,Yuri cầm lái cũng dần đạp mạnh chân ga, vào số để tăng tốc nhanh hơn,hai người vẫn không hạ súng hay dao xuống.

-Tên đầy đủ.

-Tsuki Madge-Gã nói khi đang hướng mặt ra ngoài cửa sổ

-Haori Hikaru

-Tuổi?

-Chẳng nhớ.

-Quên rồi.

Hai người đồng thanh,Yuri chầm chậm quay sang nhìn hai con người vẻ mặt gợi đòn ấy,bọn họ dù đang bị thương,bị buộc vào thế khó nhưng vẫn giữ cái điệu bộ coi trời bằng vung, quả là những tên tội phạm truy lùng cấp S, không coi ai ra gì ngay cả khi đối mặt với cái chết cận kề,Yuri đôi ngươi màu vàng đặc biệt nhìn lên thì bắt gặp ngay đôi mắt màu tím tựa như loài hoa lavender, khoảng không im lặng,mùi máu dù cho đã quen nhưng vẫn làm hai người họ cảm giác khó chịu bởi mùi tanh.

Nãy giờ im lặng mãi sau Akane mới chịu cất tiếng.

-Tại sao hai người lại đi theo con đường này, vẫn còn nhiều lựa chọn mà nhỉ.

-Tùy thôi, để bảo vệ người khác chăng?

Madge vuốt phần tóc mái ra đằng sau,máu trên mặt gã khô lại nhưng vết thương trên đầu vẫn không ngừng chảy máu, một phần máu đông làm cho tóc mái trở nên bết cứng,khi thả tóc xuống nhìn gã trông có phần trẻ ra và hiền hơn, nhưng khi vuốt hết tóc lên lại như trở thành một con người khác, trưởng thành đứng tuổi khoé môi gã nhếch lên,vẻ mặt đắc thắng con người luôn có nhiều mặt tối, nhưng gã không như vậy,lớp bọc chỉ để che giấu đi tội ác khốn nạn của những gì gã làm,Yuri nhận ra tất thảy, nhưng vẫn chỉ im lặng quan sát gương mặt của gã rõ hơn, được rồi, vậy thì cũng nên dạy dỗ lại những tên lưu manh giả danh tri thức này thôi.

-Tiền.

Trái ngược với gã,ả là người luôn bị sự tham lam nuốt chửng,ánh mắt của ả luôn ánh lên màu vàng chói lóa, thấy gì không? Tiền tài danh vọng đấy,Haori nhún vai một cái nhẹ,vành môi bất giác trùng xuống, việc gì phải có lí do cao sang, tiền là tiên là phật với ả, chỉ cần có tiền là có quyền, không cần bàn cãi.

-Lũ thần kinh.

Yuri dừng xe lại ở một căn biệt phủ, à không, là một trụ cảnh sát,nó lớn đến mức khiến người ta nhầm thành biệt phủ ấy chứ, cả hai bị còng tay để dẫn vào bên trong, với tội cả một danh sách tội vạ phạm pháp, để tránh hai người không làm loạn, còn có một đội ngũ theo sau, từng nhất cử nhất động cũng không lọt khỏi tầm ngắm,hai người bước xuống xe.

-Haori~ tù mọt gông nhé.

-Haha,này này, người ta không sợ đâu nhé.

THE END CHAPTER 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #êm