Chap 14.Asu..là em sao?
Yuri đôi mắt vẫn nhìn người con gái trước mắt,bằng sự dịu dàng,anh kéo vai cô sát vào người mình một chút,vành tai Koya ửng đỏ khẽ đẩy anh ra,Sumi bề ngoài đau đớn nội tâm rủa chết người trước mặt,anh thở dài.
-Tsuki Madage,bớt giở trò lại đi hay phải gọi là Kanshi nhỉ?
Sumi sững người,khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì,cô khẽ nghiêng người đứng dậy, biết tên gã cũng nhanh thật đấy chứ,bộ váy dài bị xé toạc ra trước mắt mọi người đúng là làm việc rất nhanh gọn, gã hiện ra trước mắt Koya bấy giờ là một chàng thanh niên mái tóc dài mullet đã quá mắt, chiếc áo cổ lọ đen quen thuộc cùng cái quần suông tối màu,khẩu hình miệng gã nhếch lên, Agnes bên này đang ghi âm giọng để phát ra ngoài khi biết anh trai cô đã bị lộ thì dừng lại,bất ngờ, một lần nữa bàn tay lớn nắm chặt lấy cổ cô xiết mạnh,khi bị tấn công bất ngờ, Agnes chưa vội phản ứng,vết thương ở mạn sườn đau nhói buốt xương,Akane mỉm cười nhìn cô nàng đang nằm trọn trong lòng mình khó khăn hít thở.
-Bắt được một con chuột rồi~
Madge dựa lưng vào tường bình thản hút thuốc đôi mắt gã bấy giờ làm rấy lên trong lòng anh, rốt cuộc cảm xúc hiện tại của tên trước mặt là gì?tựa như nền trời xanh cùng đôi mắt biết cười ấy lại chính là làm nên sự khác biệt, như ẩn chứa bên trong một khoảng không hiu quạnh không bóng người,gã nhả từng đợt khói trắng như muốn chọc tức Yuri, tiếng từ loa phát thanh có giọng Haori vang lên.
-Hỡi những bạn học sinh trường XX,thời tiết sắp tới không được thuận tiện cho việc tổ chức hội xuân, tạm thời chúng ta sẽ về phía khu nhà thể chất để tránh cơn mưa sắp tới,nhanh chân di chuyển nhé
Rất nhanh đám đông từng tan rã,gã mỉm cười,cái nốt ruồi dưới mí mắt như điểm nhấn cho những nụ cười hết sức thật trân kia,gã đảo mắt qua Koya đang đứng đấy, Yuri giao lại bạn nhỏ nhà anh cho Hajime rồi một mình nói chuyện với gã,bầu không khí trở nên yên lặng,bóng dáng người trước mặt im lìm trong đôi mắt đặc biệt của anh, rõ là anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó trong một phần kí ức của mình, nhưng lại không thể nhớ cậu ta là ai,Madge nhún nhẹ vai.
-Tôi chỉ định thăm hỏi sức khỏe người yêu anh thôi.
Yuri nhíu chặt mày, lũ người này thực sự không có ai bình thường cả thì phải, gã đang nói trong khi vẫn nở nụ cười sáng lạn ấy.
-Không rõ là cậu Tsuki muốn gì, nhưng đừng động vào người của tôi.
Gã thấy nực cười, có thấy không Zedla,tên này thú vị đấy chứ.
Bên này đang căng như dây đàn, nhưng Zed vẫn ung dung mang đôi mắt đỏ đang bước những bước nhỏ ở giữa sân,lười biếng chỉ mở một nửa mắt,trông hắn cũng có phần lạ mặt với phần tóc được búi gọn đằng sau, vài phần tóc mai được xõa trước khuôn mặt tuấn tú kia,một cơn gió mạnh làm hắn bất chợt giật mình, một cô gái nhỏ đang thu xếp đồ vào hộp bìa cứng để có thể thu xếp đồ đạc,mái tóc dài màu tím ngang lưng,mỗi lần cô với tay lên kệ hàng,mái tóc kia như dài hơn một chút,đôi mắt tím hồng ngọc khẽ chớp khi một chút bụi bay vào mắt cô,nàng khẽ hắt xì một cái,khi nhìn thấy cô, cả người hắn khựng lại,ú ớ không nên câu, những hình ảnh ngôi nhà gỗ chìm trong biển lửa cùng mùi khen khét trong vụn đen bay lên không trung,mũi hắn sụt sùi chỉ đứng chôn chân nhìn cô,đôi mắt hồng của cô khi bị dụi đến sưng đỏ thì mới để ý đến sự xuất hiện của hắn, thấy hắn cô cười ngốc nghếch cùng đôi cái răng khểnh đáng yêu.
-Chào anh.
Zedla lao đến ôm chầm lấy cô,mùi hương của cô quả rằng vẫn vậy, một mùi hương thoang thoảng hoa đào,cô không đẩy anh ra không hiểu tại sao nàng không nỡ.. một cảm xúc thật là lạ, chỉ khẽ vỗ về anh như một đứa trẻ ngốc,đôi chân hắn như không còn chút sức lực,hơi thở hắn nóng bỏng, còn có thể cảm giác vai cô có chút nóng nóng, người trước mắt rõ là xa lạ, nhưng lại thật thân quen.
-Asu..em về rồi..Asu
Cô bất ngờ khi hắn biết tên, người này rõ là đang không ổn,cô xoa lên vai hắn rồi lên má,vỗ vỗ nhẹ.
-Anh là ai?
Đôi má đỏ khẽ dụi mặt vào tay cô,đôi hàng mi cong dài chớp nhẹ làm vài giọt nước mắt rơi xuống tay cô,Asu chạm nhẹ trán mình vào trán hắn,cô cũng mỉm cười chấn an hắn nhẹ nhàng.
-Dù không biết anh là ai, nhưng cũng có cảm giác rất quen, chúng ta làm bạn nhé.
Giọng nói nhẹ nhàng ngân lên làm hắn như muốn nghỉ ngơi trong đôi tay mềm mại ấm áp của cô, Zedla bình tĩnh lại,hắn đứng thẳng người quay mặt đi.
-Gì chứ..bạn cái dắm.
Chóp mũi cô đỏ lên,làn gió lạnh kia Asu cảm rằng nó một ngày một lạnh, nhưng đứa trẻ trước mặt cô quả là rất đáng mến.
-Phì..em là Asu,17 tuổi.
-Zedla 29 tuổi.
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, rồi đi một vòng tròn ngắm hắn từ trên xuống,rất quen thuộc nhưng phần kí ức kia chỉ như lớp bụi mờ mỗi lúc một dày hơn,cô không nhớ nổi,Asu thở dài.
-Chịu thua rồi.. không nhớ.
Zedla cười mỉm trước độ ngốc nghếch của cô,hắn nhẹ giọng.
-Tiểu quỷ, bánh xe thời gian luân chuyển liên hồi, kiếp này khác kiếp trước khác, chỉ cần có thể gặp lại em đã là may mắn.
Ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng kia như được thắp sáng hơn trong nắng,cô trông có vẻ chưa quen được ngôn ngữ hắn nói, chỉ đứng đơ ra một chút rồi khẽ nói.
-Anh sai rồi,sợi dây tơ hồng sẽ không đứt khi anh vẫn luôn nhớ về người kia,đó là tri kỉ.
Hai người họ giao tiếp với nhau qua ánh mắt, Zedla phì cười.
-Được,em nói đúng, chúng ta làm bạn.
-Vânggg.
Zedla có thể nghe những tiếng vang lớn,hắn chạm nhẹ vào đầu Asu,vò nó rối lên.
-Mau chuẩn bị về đi, sắp có "bão" lớn đấy.
-Ehhhh...
Madge quả là không phải đối thủ của anh,máu đỏ chảy dài từ đầu xuống thân,nhìn trông Yuri không bị thương gì nặng lắm,Zedla tay bỏ túi quần lướt qua Yuri,hắn tặc lưỡi nhìn Madge,anh dơ tay lên trước mặt Zedla giáng một cú đấm mạnh,hắn đảo mắt né được cú đấm đấy, rất nhanh Yuri chuyển qua tấn công bằng chân,Zedla cũng không có thái độ gì đặc biệt ngoài né tránh hết lần này đến lần khác,Akane bị ném một cách mạnh tay vào lưng Yuri,đầu cậu choáng váng vì ăn chọn một gậy.
-Akane bị sao th-..
Zedla đập mạnh một quyền vào gáy Yuri khi anh để lộ một chút sơ hở ở phần gáy sau,cảnh tượng trước mắt mờ đi,chỉ thấy cuối cùng là một lũ người đang bao vây lấy bọn họ.
Máu đỏ tanh làm gã nhức đầu,đúng là chơi bẩn,nhìn xem,Kashi,Haori,Hana, Agnes cùng úp một tên là Akane kìa,trơ trẽn không chịu được,chả bù được cho gã chỉ một mình đấu quái vật,Haori đỡ gã dậy,Zedla gãi tay.
-Ta còn tưởng nhà mi định đóng phim "người tật và quái vật" chứ.
Cả lũ cười phá lên rồi dần di chuyển ra về mặc cho hai người kia ở lại,bỗng chốc hắn ra quyết định.
-Thôi,bắt về làm gì,bỏ đi, ta định bắt con đầu vàng kia về làm con tin cho thằng kia đau khổ chơi, nhưng chán rồi,về.
Nói là về nhưng Zedla đi lâu thì trời mới biết.
THE END CHAPTER 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top