Chap 12.Không lối thoát

Giáo viên chủ nhiệm viết vài chữ theo hàng dọc trên bảng,cô cầm thước gõ mạnh xuống bàn.

-Trật tự nào,cô có thông báo đây.

Trả lại bầu không khí tĩnh lặng,cô giáo bọn họ dở vài tờ giấy trên bàn rồi nhẹ giọng.

-Trường ta chuẩn bị tổ chức hội xuân, mấy đứa có thể mặc quần áo thoải mái tự do để tham dự,tổ chức theo phong cách tiệc nên sẽ theo từng cặp, vào hai ngày nữa,cô sẽ tiếp tục cập nhật thông báo trên nhóm lớp, nhớ để ý đó.

RENG RENG

-Được rồi về đi.

Cô giáo nói xong bước ra khỏi lớp, người nào người nấy đều cảm thấy thích thú,Akira cười khì khì vỗ nhẹ vào bàn của Koya và Sumi.

-Các cậu sẽ đưa ai đi cùng thée.

Trông cô nàng phấn khởi chưa kìa,Sumi chống tay vào cằm,ra vẻ nghĩ ngợi.

-Nếu anh Kanshi rảnh thì tớ sẽ nhờ anh ấy đi cùngg.

Koya lười biếng nhắm mắt, khẽ lắc đầu.

-Ngủ cho khỏe thân.

-Nhưng nếu không đi sẽ bị trừ hạnh kiểm.

Câu nói vu vơ của Aki làm Koya chú ý.

-Cái gì..thế chắc tớ nhớ em trai.

Bọn họ xách cặp lên vai bước xuống sân trường để ra về,ba người đi theo ba lối khác nhau, Sumi hạ hàng lông mi xuống khi thấy dòng tin nhắn của Zedla.

-Đến tổ chức đi, chuẩn bị họp.

Agnes về nhà thu xếp công việc thay quần áo xong mới đến,khi cô đến cũng là lúc mọi người đã đầy đủ, nhưng có vẻ thiếu bóng dáng của..Madge,mái tóc đỏ dài bồng bềnh được cô túm gọn kẹp lên, Agnes ngồi xuống ghế,Zedla khi thấy đủ người mới bắt đầu cất giọng.

-Tối nay không có nhiệm vụ, không ai được phép đi đâu cả,bọn cớm ra quân để tuần tra rồi.

-Rõ.

-Và mấy đứa bây có nghe đến cái vụ trường cấp 3 tổ chức cái hội họp kia không.

Hana chọt chọt tay vào phần cạnh bàn rồi khẽ đáp.

-Có hình như mấy ngày nữa.

-Đúng,Kashi thay ta gửi lời "hỏi thăm" đến bọn nhãi đấy nhé.

Kashi khẽ gật đầu,cũng không nói năng gì thêm, bởi ngụ ý trong câu hắn nói đã quá rõ rồi.

Bọn họ ngồi bàn luận khá nhiều về công việc, chỉ riêng có Agnes ngồi lướt điện thoại.

-Agnes vẫn tham gia với tư cách học sinh, hành xử cho cẩn trọng,ta cũng sẽ đến để nhìn tình hình, những người còn lại thì cải trang thành học sinh chờ thời cơ khi ai gặp khó khăn kịp thời trợ giúp,Madge nó đi giao dịch rồi,tối về ta sẽ nói nó sau, giải tán đi.

Mọi người ít khi có ngày nghỉ, người nào người nấy đều ra về,Haori chạm tay lên vai cô, miệng ả mỉm nhẹ.

-Agnes có muốn đi chơi với chị không.

-Đi đâu ạ..

-Ít ra cũng nên đi chọn vài bộ váy, rồi chúng ta đi uống rượu.

Haori không quan tâm gì đến lời Zedla nói thì phải, lời hắn nói như nước đổ lá khoai ả phấn khích vò mái tóc đỏ của cô đến rối mù, Agnes cũng không ý kiến gì,đứng dậy để theo bước của Haori,bọn họ không lâu đã đến thị trấn,Haori là người cầm lái,cô ngồi ở ghế phụ chống cằm ngắm nhìn cảnh vật đang di chuyển,áng mây xanh kia nay lại nặng trĩu như sắp mưa,cô biết Haori rủ mình đi chơi không đơn giản, rõ là muốn tra hỏi chuyện gì đấy uẩn khúc vướng bận trong ả.

-Em và Madge có chuyện gì thế.

Ả nói khi xe vừa lăn bánh rời khỏi một tiệm váy khi họ mua xong đồ ở quốc lộ, Agnes dựa đầu vào ghế,ánh mắt hờ hững.

-Không có gì ạ.

Trong một thoáng, đôi mắt xanh của ả khẽ nhìn cô rồi nhanh chóng tập trung lái xe.

-Dù thế nào Madge vẫn là cộng sự chị, và em sẽ mãi là cô em nhỏ trong mắt Haori này.

Agnes không nói gì, cứ cho là như vậy,chị ta luôn tốt, luôn quan tâm người khác đến lạ, nếu không có chị,anh cô đã nhiều lần sa vào tệ nạn, cũng nhờ có chị mà anh cô sống tử tế hơn,chị như người lớn răn đe từng chút một anh em nhà cô.

-Vâng,em hiểu.

Haori như định nói thêm nhiều điều, nhưng khi để ý vào gương xe, một chiếc xe van màu đen mang biển số lạ, không phải của thành phố này,có vẻ là biển giả đang theo đuôi xe của cô, Agnes cũng dần để ý khi cô đảo mắt xung quanh,Haori vào số,đạp chân ga, trên con đường mòn dài đầy xe qua lại,ả rẻ qua một con đường trông có vẻ vắng hơn,tăng tốc độ phóng thẳng về phía trước,xe đằng sau vẫn bám theo không có dấu hiệu sẽ tách ra,tình hình căng như dây đàn,bấm vào số điện thoại đang hiện trên màn hình nhỏ ở xe, chiếc tai nghe đen được áp chặt vào tai ả.

-Zedla,bọn này đang bị một chiếc xe van màu đen trên đường X, hiện tại bọn tôi đã rẽ qua nhánh để di chuyển về đường XX, có vẻ là xe cảnh sát, vì bên trong chỉ có một tên,đầu nó xanh lắm có vẻ là thằng lúc trước.

Agnes lắp khẩu súng lục rướn người sang hàng ghế sau,Haori hiểu ý mở cửa sổ,cô khẽ nhắm mắt,ả nói khi vẫn đang cố xác định đi về phía nào.

-Bắn vào phần lốp xe,cẩn thận đấy Agnes à,khi em bắn phát đầu tiên quay lại hàng ghế,vắng xe rồi chị sẽ tăng tốc đột ngột đấy.

-Rõ.

Một tiếng súng vang lên, đường đi của súng không ngoài dự đoán của ả, đã ghim trúng vào hồng tâm, chiếc xe đằng sau chao đảo như bị mất lái,giọng khàn khàn của hắn từ trong điện thoại vang lên.

-Tốt lắm, đừng quay lại,mau chạy đi càng nhanh càng tốt, ta đã đưa lính đến xem xét tình h-.

ĐÙNG

-Không xong rồi Zedla,bọn chúng đột kích ở hai phía rồi, hiện tại không có lối thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #êm