Chương 2: Cái tay hại cái thân
Ái Trân nhíu mày nhìn tôi như thể tôi bị gì đó. Rồi nó tò mò ló đầu ra ngoài hành lang, nhìn theo hướng tôi vừa ngơ ngẩn.
Tôi đang mong nó cũng sẽ há hốc mồm vì vẻ đẹp của nam thần vừa nãy, nhưng—
“Hả? Ý mày là thằng đó hả?”
Tôi giật mình nhìn theo. Nhưng cái người mà Ái Trân chỉ… không phải nam thần nào hết!
Mà là một thằng nhóc cùng tuổi, cũng thuộc đội du học sinh với bọn tôi, đang đứng ngoài hành lang, gãi đầu ngắm tuyết rơi.
Nó mặc mỗi cái hoodie mỏng te, hai tay đút túi quần, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy tư về nhân sinh vũ trụ.
Tôi trợn mắt, quay ngoắt sang Ái Trân:
“Ê, mày có bị gì không?! Tao nói nam thần, nam thần! Không phải thằng nhóc này!”
Ái Trân nhún vai, cười khẩy: “Thì tao thấy chỉ có nó đứng đó thôi mà. Chứ có thấy ai đẹp như mày tả đâu?”
Tôi bực bội: “Trời ơi, lúc nãy có một anh siêu đẹp trai gõ cửa kêu mình 18h30 tập trung ở phòng hội đồng. Đẹp dã man con ngan luôn! Sao mày không thấy?”
Ái Trân nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tin nửa nghi hoặc, rồi phán một câu xanh rờn:
“Chắc mày mệt quá nên gặp ảo giác đó.”
Tôi: …
Ủa? Chẳng lẽ tôi hoa mắt thiệt? Nhưng không thể nào! Anh ta rõ ràng là có thật!
Tôi nhìn quanh quất một hồi, nhưng hành lang giờ đã vắng tanh. Bóng dáng nam thần kia biến đâu mất rồi.
Tôi chép miệng, gãi đầu: “Thôi kệ, 18h30 xuống phòng hội đồng chắc tao sẽ gặp lại ảnh.”
Ái Trân thở dài, vỗ vai tôi: “Ừ, mày nhớ mở mắt to ra nha. Để xem ‘nam thần’ của mày có thật không hay chỉ là do bộ não lãng mạn của mày tự chế ra.”
Tôi bĩu môi. Rồi coi đi, để xem ai là người hoa mắt!
Tôi không thèm đôi co với Ái Trân nữa, bực mình móc điện thoại ra xem giờ. Nhưng vừa nhìn vào màn hình, tôi lập tức hét lên:
“Trời đất ơi, 6h rồi!!!”
(18h nhé mà gọi 6h cho quen thuộc nhe)
Ái Trân giật bắn người, suýt làm rơi luôn chai nước suối đang cầm trên tay. Nó hoảng hồn nhìn tôi:
“Gì vậy má? Bị quỷ nhập hả?!”
Tôi quay phắt qua nó, mắt trợn trừng:
“6h30 tập trung mà giờ 6h rồi, mày còn đứng đó nữa hả?!”
Cả hai đứa nhìn nhau đúng 0.5 giây, rồi đồng loạt quýnh quáng nhào vô nhà vệ sinh.
Tôi nhanh chóng vặn vòi nước, tắm nhanh nhất có thể. Trời lạnh thấy bà nhưng không có thời gian để nhăn nhó. Bên kia, Ái Trân cũng đang lầm bầm:
“Bình thường tao tắm ít nhất 20 phút, giờ có khi còn chưa đến 5 phút nữa…”
Tôi với nó đúng kiểu chạy đua với thời gian, mỗi đứa một góc tốc hành tắm gội rồi lao ra ngoài. Vừa lau tóc còn ướt vừa vội vã xỏ đồ.
Bộ quân phục đã được phát trước đó để mang theo từ Việt Nam. Tôi cài từng nút áo, chỉnh lại ve cổ, rồi buộc tóc gọn gàng.
Trong gương, một Trịnh Tú Anh hoàn toàn khác hiện ra.
Bộ quân phục cảnh sát màu xanh đậm ôm vừa vặn, đường nét chỉn chu. Nhìn tôi có vẻ trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn, và… có chút gì đó thật sự giống một sĩ quan tương lai.
Ái Trân cũng đã thay xong, nhưng vẫn còn bận lục lọi kiếm dây buộc tóc. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã 6h20, liền hối:
“Mau lên, sắp trễ rồi đó!”
Nó vừa buộc tóc vừa càu nhàu: “Biết rồi biết rồi! Ai bảo mày đứng hình mất 5 giây làm chi, giờ tao với mày phải chạy sấp mặt nè!”
Tôi phớt lờ lời cà khịa của nó, kéo tay nó chạy ra cửa. Hai đứa phi xuống cầu thang như hai cơn gió, hướng thẳng đến phòng hội đồng!
Chạy được một đoạn, tôi chợt khựng lại.
Ái Trân cũng đứng sững ngay bên cạnh tôi, hai đứa bốn mắt nhìn nhau.
“Ủa…” Tôi lắp bắp. “Phòng hội đồng ở đâu vậy?!”
Không khí im lặng trong 3 giây.
Rồi cả hai đồng loạt cười sượng trân.
“Tao tưởng mày biết chứ?” Tôi hỏi.
Ái Trân nhướng mày: “Mày nghĩ sao vậy?! Tao tưởng mày biết đó!”
Cả hai đứa loay hoay nhìn quanh, nhưng hành lang dài dằng dặc, toàn phòng đóng cửa kín mít. Hẻo rồi, tiêu thật rồi!
“Hay mình đi đại?” Tôi đề xuất.
Ái Trân gật đầu như giã gạo: “Đi đi đi, trễ một phút là bể đầu với mấy ông thầy đó!”
Thế là hai con nhỏ mất não bắt đầu chạy lòng vòng trong khu ký túc xá, vừa chạy vừa lia mắt kiếm xem chỗ nào có vẻ giống phòng hội đồng nhất.
Sau một hồi vật vã, cuối cùng hai đứa cũng thấy một nhóm nam sinh trong đội của mình đang đứng ngay trước một căn phòng lớn.
Tôi vội kéo tay Ái Trân chạy tới. 6h29! Vừa kịp lúc!
Vừa đứng vào hàng xong, tôi thở phào. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên từ phía trước—
Tôi ngước lên.
Và trái tim tôi đập một nhịp rất khác.
Trái tim tôi vốn đã đập nhanh vì chạy vội, giờ lại đập nhanh hơn vì lý do khác.
Tôi vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt đó.
Là anh ấy.
Nam thần của tôi!
Anh ấy đứng ngay phía trước, vẫn dáng vẻ lạnh lùng nhưng nghiêm túc, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Xếp hàng ngay ngắn, đi từ từ vào phòng, ngồi đúng vị trí.”
Tôi như bị thôi miên, lẳng lặng làm theo mà mắt vẫn lén quan sát anh ấy. Quân phục trên người anh vừa vặn hoàn hảo, tôn lên dáng người cao ráo, đường nét sắc sảo. Sao trên đời lại có người đẹp trai thế này?
Ái Trân huých nhẹ tôi một cái, thì thầm:
“Mày ngắm gì dữ vậy bà nội? Người ta thấy là quê lắm đó!”
Tôi giật mình, vội cúi đầu đi vào trong.
Phòng hội đồng rộng rãi, bàn ghế xếp ngay ngắn. Đa số giảng viên đã có mặt, phần lớn là người Nga, chỉ có 1-2 giảng viên người Việt đi cùng đội chúng tôi. Không khí trang nghiêm hẳn, ai nấy cũng tự giác giữ im lặng.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, một giảng viên bước lên giới thiệu sơ lược về khóa học, nội quy và chương trình đào tạo. Tôi cũng chăm chú nghe, nhưng một phần não vẫn còn đang phân tích xem làm sao nam thần kia lại xuất hiện ở đây.
Mãi đến khi giảng viên nhắc đến tên anh ấy, tôi mới vỡ lẽ—
Huy Nam.
Anh ấy tên Huy Nam.
Là sinh viên Việt Nam, lớn hơn tôi 4 tuổi. Năm nay là năm cuối của anh ấy, và quan trọng nhất—
Anh ấy sẽ là người trực tiếp hướng dẫn đội của chúng tôi.
Trời đất ơi!
Tôi phải kiềm chế lắm mới không lộ vẻ kích động. Đúng là ông trời thương tôi mà! Chưa gì mà đã có duyên phận rồi sao?!
Chương trình học của chúng tôi cũng được phổ biến rõ ràng. Lịch học từ 7h sáng đến 5h chiều, buổi tối từ 7h đến 8h30 học tiếng Nga. Trước khi đi, ai cũng đã được học tiếng Nga 3 tháng, nhưng qua đây vẫn phải học tiếp để rành hơn.
Nhìn sơ qua lịch trình, tôi có chút hồi hộp. Nhưng xen lẫn trong đó là một chút mong chờ.
"~~"
Sau khi buổi trao đổi kết thúc, tôi cùng mọi người trở về ký túc xá. Lúc này đã 7h tối, trời bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt.
Về đến phòng, việc đầu tiên tôi làm là lục vali tìm quần áo thoải mái để thay. Trước khi đi, tôi đã biết mùa đông nước Nga khắc nghiệt, nên chuẩn bị cả đống áo sweater ấm áp. Tôi chọn một chiếc sweater đỏ, phối với quần nỉ bông đen có hình Hello Kitty.
Ái Trân cũng thay đồ, nó mặc sweater đen, quần bông màu xanh đậm, nhìn cũng ấm áp ra phết. Vừa kéo khóa áo lại, nó vừa nhìn tôi, cười khẩy:
“Mày tính cosplay combo giáng sinh hả?”
Tôi liếc nó một cái, đáp tỉnh queo: “Còn hơn ai đó nhìn như gấu trúc biết đi.”
Ái Trân cạn lời, nhưng vẫn đưa chân đạp nhẹ vào mông tôi một cái rồi ngồi phịch xuống giường.
Bây giờ đã 7h tối ở Nga, tức là 11h đêm bên Việt Nam. Tôi tranh thủ lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ.
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng mẹ vang lên ngay:
“Tú Anh! Con tới nơi rồi hả? Ở bên đó có lạnh lắm không?”
Nghe giọng mẹ, tự nhiên tôi thấy mũi mình cay cay. Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Dạ con tới rồi mẹ ơi, lạnh lắm á! Nhưng con có mang đủ áo ấm mà, mẹ đừng lo.”
Bên kia, mẹ cười nhẹ, nhưng vẫn không giấu được lo lắng:
“Ráng giữ gìn sức khỏe nha con, mới qua có quen không? Có ăn uống được gì chưa?”
Tôi gật gật, dù biết mẹ không thấy:
“Dạ con ổn hết á, ăn rồi, đi học cũng ổn nữa.”
Ái Trân bên cạnh cũng ghé đầu vào, hét lên: “Con chào bácggggg!”
Mẹ tôi bật cười: “À, có Ái Trân hả? Hai đứa nhớ chăm sóc nhau nha!”
Tôi “dạ” một tiếng, nhưng lòng lại dâng lên cảm xúc lạ lùng. Mới hôm qua còn ở nhà, vậy mà giờ đã cách nhau mấy ngàn cây số.
Xa nhà thật rồi.
Nhưng đây là con đường tôi chọn, là ước mơ tôi theo đuổi.
Tôi hít sâu, nén lại nỗi nhớ, tiếp tục trò chuyện với mẹ…
Trò chuyện với mẹ xong, tôi nhìn đồng hồ. 7h30 tối.
Cả buổi chiều tôi chưa ăn gì, bây giờ bụng đói meo, nên quyết định đi xuống nhà ăn.
Tôi quay qua rủ Ái Trân đi cùng, nhưng nó đang ngồi vắt vẻo trên giường, áp điện thoại vào tai. Nghe giọng nó ríu rít, chắc là đang nói chuyện với chị nó bên Việt Nam.
Thấy tôi nhìn, nó phất tay ra hiệu:
“Mày đi trước đi, tao xuống liền!”
Tôi thở dài, rồi lủi thủi đi một mình, tay cầm sơ đồ trường để tìm đường đến nhà ăn.
Trường rộng quá trời rộng. Tôi đi theo biển chỉ dẫn, rẽ mấy khúc quanh, cuối cùng cũng thấy nhà ăn.
Mở cửa bước vào, tôi nhận ra—
Vắng tanh!
Bình thường giờ này chắc sinh viên Nga đã ăn xong hết rồi, chỉ còn lác đác vài người ngồi lại uống trà.
Tôi đi tới quầy gọi món. Lần đầu tiên gọi đồ ăn bằng tiếng Nga, cũng hơi run.
Nhìn vào menu, tôi quyết định chọn một món phổ biến:
“Один борщ, пожалуйста.” (Một bát súp Borscht, làm ơn.)
Cô nhân viên nhìn tôi một chút, rồi gật đầu, mỉm cười:
“Хорошо, минуточку.” (Được rồi, chờ một chút nhé.)
Tôi thở phào. Mới qua mà nói tiếng Nga được vậy cũng coi như ổn áp.
Đứng đợi một lát, tôi nhận được một bát súp Borscht nóng hổi—món súp củ dền đặc trưng của Nga, màu đỏ đẹp mắt, bên trên còn có một chút kem chua trắng tinh. Tôi cầm khay thức ăn, tìm chỗ ngồi.
Lúc này vẫn không có ai, nhà ăn rộng rãi mà chỉ có mỗi mình tôi, có hơi lạnh lẽo một chút.
Tôi thở dài, cầm thìa lên khuấy nhẹ.
Ăn thì phải uống, tôi đứng dậy đi đến máy bán nước tự động.
Mở ví, tôi chăm chú nhìn vào bảng đồ uống.
Cái nào cũng lạ hoắc.
Tôi ngẫm đi ngẫm lại, rồi quyết định chọn một chai Квас (Kvass)—một loại nước lên men từ bánh mì đen, nghe nói uống cũng khá ngon.
Vừa bấm nút chọn nước xong, tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên gần đó.
Đúng đúng đúng rồi!
Là nam thần đó!
Tôi lập tức quay đầu lại—rồi đứng chết trân.
Huy Nam đang đứng ngay quầy gọi món, dáng người cao ráo, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đẹp trai muốn xỉu.
Tôi cứ thế nhìn chằm chằm, mắt dán chặt vào từng cử chỉ của anh ấy.
Mãi đến khi—
BỤP!
Tôi bị tán một cú lên đầu.
“Làm gì đứng như trời trồng vậy?”
Tôi giật bắn mình, quay qua nhìn—là Ái Trân!
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt biết tỏng, rồi liếc qua phía quầy, thấy Huy Nam đang đứng gọi đồ.
Nó nhướng mày, hạ giọng hỏi:
“Nam thần của mày đó hả?”
Tôi quay sang, mắt sáng rỡ, giọng đầy phấn khích:
“Đúng đúng! Nam thần đó! Đẹp không?”
Ái Trân liếc qua một cái, rồi nhún vai tỉnh bơ:
“Cũng bình thường.”
Nó nói xong, không thèm để ý tôi đang sốc nặng, liền đẩy tôi sang một bên để mua nước.
Còn tôi?
Tôi lủi thủi đi lại bàn ăn, đầu óc ngẩn ngơ như đang bước trên mây.
Ngồi xuống, tôi cầm thìa lên, húp một miếng súp nóng hổi, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào nam thần.
Đẹp trai gì mà đẹp dữ vậy trời…
Đang mê mẩn ngắm, tự nhiên—
Nam thần nhìn thẳng vào tôi.
Tôi giật bắn mình, quay ngoắt đầu lại nhìn xuống chén súp, tim đập muốn rớt ra ngoài.
Tay run run, tôi vụng về húp một muỗng súp, rồi giả vờ chăm chú nhìn điện thoại, mặc dù màn hình còn chưa mở.
Lúc này, Ái Trân từ bên kia đi lại, thấy vẻ mặt tôi căng thẳng hết sức, nó nheo mắt nhìn, mặt hiện rõ mấy chữ:
“Má… nhỏ này bị gì vậy trời?”
Nó ngồi xuống đối diện, đặt chai nước lên bàn cái cộp, làm tôi suýt làm rớt thìa.
Rồi cả hai bắt đầu ăn.
Nói đúng hơn là bắt đầu tám chuyện.
Từ chuyện trường lớp, chuyện hành trình bay, chuyện cái máy bán nước, rồi lan man sang cả việc mấy con chó ở ký túc xá có lông màu gì.
Chỉ có một chuyện duy nhất hai đứa quên nhắc đến—nam thần.
Vì nhiều chuyện quá, quên luôn!
Nói một hồi cũng xử gọn phần ăn, hai đứa dọn dẹp khay, chuẩn bị về ký túc xá.
Trước khi rời khỏi nhà ăn, tôi vô thức liếc mắt về phía chỗ nam thần ngồi khi nãy.
Hả?
Trống trơn.
Không thấy bóng dáng ai hết.
Tôi cũng chậc lưỡi, chắc người ta ăn xong đi trước rồi, thế là cũng chẳng để ý nữa, quay người rời đi.
—
Lúc này đã 9h tối, về đến phòng, tôi và Ái Trân leo lên giường, đứa nào cũng mệt bở hơi tai.
Tôi ôm điện thoại, mở lướt vài ba cái tin tức vớ vẩn, thì bỗng—
"Ting!"
Một thông báo mới hiện lên.
Bạn vừa được thêm vào nhóm “Hội du học”.
Tôi nhíu mày, nhìn qua giường bên:
“Ai add tụi mình vào vậy?”
Ái Trân ngáp một cái rõ to, trả lời lơ đễnh:
“Thằng Khoa chứ ai.”
Nghe vậy, tôi lướt danh sách thành viên.
Đọc một lượt, mắt tôi sáng rỡ khi thấy một nickname cực kỳ quen:
Huy Nam.
Má!
Là nam thần!
Cái gì vậy trời, anh ấy cũng trong nhóm này hả???
Tò mò, tôi bấm vào avatar của anh ấy để xem thông tin.
Nhưng—
BẤM LỘN VIDEO CALL.
“Wtf!”
Tôi bật dậy như lò xo, tay luýnh quýnh đập loạn trên màn hình để tắt cuộc gọi.
Tít...
Tít...
Tít...
Đm vẫn chưa tắt!!!
Tôi hoảng hốt hét lên:
“Trân ơi chết tao rồi!!!”
Nó giật mình lật người qua, mắt còn lim dim ngái ngủ:
“Cái gì vậy?”
Tôi lắp bắp như gà mắc tóc:
“Tao bấm lộn… gọi video cho nam thần rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top