Chương 1: Bay nào
Sân bay Tân Sơn Nhất – 4:30 sáng
Tôi đứng giữa sân bay, hai mắt thâm quầng, tay kéo cái vali to gần bằng nửa người, tự hỏi không biết mình đang mơ hay thật. Ủa, sao tôi lại ở đây? À đúng rồi, tôi sắp đi du học. Đi Nga. Mấy năm trời.
Tôi quay sang Ái Trân – đứa bạn chí cốt đã cùng tôi lăn lộn trong ký túc xá suốt một năm qua. Nó vẫn bình thản như mọi khi, gương mặt không lộ chút cảm xúc. Còn tôi thì đang rối tung như mớ bòng bong.
“Mày có thấy hồi hộp không?” Tôi hỏi nhỏ.
“Có.”
“Thiệt hả?”
“Không.”
Tôi: “…”
Đúng là nói chuyện với nó như tán vào tường. Nhưng mà không sao, tôi đã quen rồi.
Phía trước, nhóm du học sinh đang dần tập trung đông đủ. Hai mươi đứa, trong đó chỉ có hai nữ là tôi với Ái Trân. Tôi nhìn quanh, thấy mấy ông bạn đồng môn trông cũng không khá khẩm hơn tôi là bao, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì mặt vẫn còn ngái ngủ.
Ba mẹ tôi đứng cạnh bên, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng. Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, giọng nghẹn nghẹn:
“Tú Anh, con qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, lạnh quá thì đừng ra ngoài nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ…”
“Mẹ ơi, con đi du học chứ có đi đánh trận đâu…” Tôi cười khổ.
Ba tôi vỗ nhẹ vai tôi, giọng trầm mà chắc nịch: “Qua đó ráng học tốt. Ba mẹ tin con.”
Tôi gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng không để bản thân xúc động. Chuyến bay của tôi sắp cất cánh, tôi không thể đứng đây mà lưu luyến mãi được.
Giọng loa thông báo vang lên, tôi quay sang Ái Trân, huých nhẹ tay nó:
“Đi thôi mày, nước Nga đang đợi.”
Nó gật đầu, rồi cả hai cùng kéo vali bước vào khu vực kiểm tra an ninh.
---
Trên máy bay – 6:00 sáng
Tôi ngồi ngay cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy bầu trời vẫn còn tối đen. Ái Trân ngồi bên cạnh, tai đeo headphone, vẻ mặt vô cùng thư thái. Trong khi đó, tôi vẫn chưa hết bồi hồi.
Má ơi, tôi sắp bay thiệt nè. Bay qua tận Nga luôn, không phải đi Vũng Tàu hay Đà Lạt đâu!
Cơ trưởng thông báo máy bay sắp cất cánh. Tôi hít một hơi thật sâu, bấm chặt dây an toàn, lòng thầm cầu nguyện chuyến bay suôn sẻ. Cảm giác khi máy bay rời khỏi mặt đất khiến tôi hơi chao đảo, nhưng không sao, tôi chịu được. Tôi đã trải qua bao nhiêu áp lực để có được tấm vé này, chút cảm giác lơ lửng này có là gì!
Sau vài giờ bay, tôi bắt đầu buồn ngủ. Tôi với Ái Trân thay phiên nhau ngủ gật, còn đám bạn phía sau thì có đứa đã ngủ há miệng, đứa thì cắm đầu vào điện thoại. Một chuyến bay dài thật sự.
---
Sân bay Pulkovo, Saint Petersburg – 5:00 chiều (giờ địa phương)
Bước xuống máy bay, tôi lập tức cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Nếu Sài Gòn là cái nắng cháy đầu, thì nơi này là cái tủ đông khổng lồ. Tôi co rúm người, kéo chặt áo khoác, lầm bầm:
“Ái Trân, tao thấy hối hận rồi…”
Nó nhìn tôi, bình thản: “Giờ về kịp không?”
Tôi: “Không.”
“Vậy im đi.”
Tôi: “…”
Mấy đứa con trai trong nhóm cũng không khá hơn. Có đứa lần đầu thấy tuyết, phấn khích đến mức lấy điện thoại ra chụp lia lịa, có đứa thì run lẩy bẩy như sắp hóa đá.
Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, cả đội được thầy hướng dẫn đưa về ký túc xá. Trên đường đi, tôi ngồi trong xe bus, nhìn ra cửa kính, thấy những con phố phủ đầy tuyết trắng, những tòa nhà mang đậm phong cách châu Âu cổ kính.
Nước Nga đây rồi. Chuyến hành trình của tôi chính thức bắt đầu.
"..."
Ngồi trên xe buýt, tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm những con phố phủ đầy tuyết trắng của Saint Petersburg. Lúc này, tôi mới có chút thời gian để hít một hơi thật sâu và nghĩ về hành trình đã đưa tôi đến đây.
Hai năm trước, tôi vẫn còn là một con bé lớp mười hai loay hoay giữa hàng đống đề cương, vừa học vừa hoảng, sợ rằng mình không đủ giỏi, sợ rằng mình sẽ trượt, sợ rằng tương lai phía trước mịt mờ như sương mù Đà Lạt lúc sáng sớm. Đó là khoảng thời gian tôi hoang mang nhất.
Một năm trước, tôi bước vào kỳ thi đại học với cả trăm cảm xúc lẫn lộn. Lúc ngồi trong phòng thi thì bình tĩnh lắm, nhưng đến lúc nộp bài xong, tôi lại thấy tim mình muốn rớt ra ngoài. Những ngày chờ kết quả dài như cả thế kỷ, và rồi khoảnh khắc nhìn thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển Đại học Cảnh sát, tôi đã khóc như một đứa con nít. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ ràng thế nào là nỗ lực được đền đáp.
Chín tháng ở trường Cảnh sát là những ngày tháng đầy thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Những buổi tập thể lực đến kiệt sức, những bài giảng lý thuyết căng não, những lần kiểm tra bất ngờ khiến tôi xoay như chong chóng… nhưng tất cả đều giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và rồi, khi có cơ hội ứng tuyển học bổng du học Nga, tôi đã dốc hết sức để giành lấy.
Bây giờ, tôi ngồi đây, giữa một đất nước xa lạ, trên một chuyến xe chở tôi đến một chương mới của cuộc đời. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng có một điều chắc chắn – tôi sẽ không dừng lại.
Bên cạnh, Ái Trân đột nhiên lên tiếng, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
“Ê, tao buồn ngủ quá. Khi nào đến nơi nhớ gọi tao dậy.”
Tôi nhếch môi cười, kéo lại chiếc khăn quàng cổ cho kín gió hơn, rồi lẩm bẩm:
“Ừ, cứ ngủ đi, tao sẽ gọi… nếu tao còn thức.”
---
Chiếc xe buýt lăn bánh chậm rãi qua những con đường phủ đầy tuyết. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác vẫn chưa hoàn toàn tin được rằng mình đã đặt chân đến nước Nga. Tất cả mọi thứ đều quá mới mẻ – từ những tòa nhà mang đậm phong cách châu Âu cổ kính, đến những hàng cây trơ trụi lá đứng im lìm giữa trời đông lạnh giá.
Sau hơn ba mươi phút di chuyển, cuối cùng, xe cũng dừng lại trước khu ký túc xá. Tôi kéo vali xuống xe, rùng mình khi cơn gió lạnh buốt lùa qua. Lạnh thật sự! Ở Việt Nam, dù mùa đông cũng chưa bao giờ có kiểu lạnh cắt da cắt thịt như thế này.
Ái Trân đứng bên cạnh tôi, tay xoa xoa hai bên má cho ấm, mặt méo xệch:
“Tao thấy tao sai rồi. Hồi trước coi phim thấy tuyết lãng mạn lắm, giờ tao chỉ thấy nó như một đống đá lạnh di động.”
Tôi cười cười, vỗ vai nó: “Um giờ thì biết chỉ có trên phim mới lãng mạn thoi nhé.”
Mấy đứa con trai trong nhóm cũng không khá hơn. Có đứa đứng co ro như con chim cút, có đứa thì hí hửng bốc một nắm tuyết lên ném nhau như con nít.
Thầy hướng dẫn dẫn cả nhóm vào trong làm thủ tục nhận phòng. Ký túc xá không quá mới nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Căn phòng của tôi và Ái Trân nằm trên tầng ba, có hai giường đơn, một bàn học dài, một tủ quần áo chung và một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Tôi bước tới kéo rèm ra, thấy ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên nền tuyết trắng, đẹp đến nao lòng.
Ái Trân quăng vali xuống, nằm phịch lên giường, thở dài đầy mệt mỏi:
“Cuối cùng cũng đến nơi. Tao chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng mai luôn.”
Tôi cũng mệt không kém, nhưng vẫn ráng lôi đồ đạc ra sắp xếp. Cả đám đã thống nhất là ngày mai sẽ đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân, nên hôm nay cứ tạm nghỉ ngơi trước đã.
Lúc tôi đang loay hoay treo áo khoác lên móc, Ái Trân đột nhiên hỏi:
“Nè, mày có cảm giác gì không?”
Tôi nhíu mày: “Cảm giác gì?”
Nó chống tay nhìn tôi, giọng có chút suy tư: “Kiểu… giống như một câu chuyện nào đó đang chờ đợi mình ở đây.”
Tôi khựng lại trong giây lát.
Thật ra, tôi cũng có cảm giác đó.
Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay, tôi đã có một linh cảm rất lạ. Như thể ở nơi này, có một điều gì đó quan trọng sắp xảy ra trong cuộc đời tôi. Nhưng đó là gì thì tôi không biết.
Tôi còn đang mông lung trong mớ suy nghĩ về tương lai thì đột nhiên—cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo tôi về thực tại. Ai vậy ta? Chắc thầy hướng dẫn nhắc nhở gì đó đây mà. Tôi bước ra mở cửa, miệng còn định nói câu “Dạ, em nghe” cho lễ phép. Nhưng rồi—
ĐÙNG!
Trước mắt tôi, ngay lúc này, không phải là thầy hướng dẫn. Không phải là một gương mặt bình thường nào đó. Mà là một cực phẩm!
Đẹp. Đẹp má ơi đẹp!
Tôi cảm thấy não bộ mình như bị lỗi kết nối trong vài giây. Chàng trai trước mặt tôi cao tầm 1m85, thân hình cân đối, vai rộng, dáng người thẳng tắp như được tạo ra từ một quy chuẩn hoàn hảo nào đó. Mái tóc đen gọn gàng, ánh lên một chút dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt sắc nét với màu nâu trầm như có thể hút hồn người đối diện. Mũi cao, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhẹ nhàng, từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ.
Đặc biệt nhất là khí chất của anh ta. Không phải kiểu đẹp trai hào nhoáng lòe loẹt, mà là một vẻ đẹp trầm ổn, nghiêm túc nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng, bí ẩn.
Chết cha…
Tôi bị trúng tiếng sét ái tình rồi.
Mà khổ cái là tôi vẫn còn đứng đực ra như tượng.
Chàng trai nhìn tôi một lúc, rồi hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng cất lên:
“18h30, tất cả tập trung xuống phòng hội đồng để nhận quân phục và sắp xếp nơi học.”
Nói xong, anh ta gật đầu nhẹ một cái, rồi đi sang phòng khác.
Tôi vẫn đứng im ở cửa, mắt nhìn theo bóng lưng của anh chàng đó. Cái dáng đi cũng đẹp nữa chứ, trời ơi, đúng chuẩn “người trong mộng” của tôi luôn.
Phải đến vài giây sau, tôi mới nhận thức được rằng mình đang đứng hình mất 5 giây.
Ngay lúc đó, Ái Trân từ trong phòng đi ra, thấy tôi đứng đơ như cây cột điện thì nhíu mày:
“Mày làm gì mà trông như bị ai đánh văng hồn vậy?”
Tôi nuốt nước bọt, quay lại nhìn nó, giọng nói còn chưa kịp ổn định:
“Tao vừa thấy nam thần!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top