Chương1: Quyển 1: Nhập cung.
Ta tên Hoa Mạn Thiên, con gái của Thượng Thư Đại Nhân, lại là con của đích mẫu, nên ta vẫn nổi danh là nữ đại tài tử kinh thành. Trưởng nữ Thượng Thư phủ là Hoa Phương Tình, tỷ tỷ này của ta vốn dịu dàng, bản tình có chút nhu nhược. Từ bé, ta đã không thích tỷ tỷ này cho lắm. Phương Tình cũng chẳng đoái hoài đến ta. Đến khi ta 16 tuổi, một đạo thánh chỉ ban xuống:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết
Đích nữ và thứ nữ phủ Thượng Thư, theo lệnh vào cung tham gia tuyển tú"
Mẫu thân ta nghe xong thì khóc lóc một hồi, không lỡ để ta vào cung chịu khổ sở. Phụ thân nói mãi, mẫu thân mới để ta đi.
Ta nghe nói việc tuyển chọn mỹ nhân cho hoàng đế vô cùng quan trọng, qua nhiều khâu quan trọng từ thái giám, cung nữ, đến cả Thái hậu ra mặt để lựa chọn. Do đó, mỗi khi đến kỳ tuyển chọn mỹ nữ, hàng ngàn người con gái có độ tuổi từ 13 đến 16 đều tụ hội về kinh thành để cùng tham gia vào cuộc chiến khốc liệt với mong muốn trở thành người đầu gối tay ấp với hoàng đế.
Ngày thứ hai ta vào cung, trời vô cùng quang đãng, đứng giữa Tử Cấm Thành mênh mông có thể nhìn thấy bầu trời trong veo. Ta thoải mái vươn tay hít lấy bầu không khí trong lành
Ta, Phương Tình cùng các tú nữ đứng chung một chỗ, đông vui như hội chợ, mùi son phấn sực lên nức mũi.
Nghe Thạc Mẫn nói tuyển tú chỉ là để bổ sung hậu cung. Ta chẳng cần phải kiểm tra thân thể, với mấy cái thứ linh tinh này. Hậu cung cũng dâng lên trước mặt tôi một cái ghế tam- tứ phẩm. Trong hậu cung bây giờ chỉ có Hoàng Hậu, Băng Hoàng Quý phi nắm quyền, các phi tần nhỏ như Thục phi Khang Tiểu Vy, Lương phi Mẫn Kỷ An, Hi tần, vân vân mây mây, cũng không kể đến...
Vì vậy ta chẳng thèm chăm chút đến y phục, mặt chỉ thoa một lớp phấn mỏng, y phục đều rất bình thường nhưng đối với người khác y phục tôi là đệ nhất lụa là, trên đầu cài xiên một đoá hoa lê trắng điểm là một chiếc trâm ngọc phỉ thuý
Chúng ta được một vị công công dẫn vào cung Phượng Nghi cung vấn an hoàng hậu và bái lậy, hôm nay cả Thái Hậu, Hoàng Thượng, và các phi tần "cao cấp" cùng đến.
Lương phi thấy ta từ xa đã bước xuống, nắm tay ta, vui mừng ân cần hỏi han :
"Ai nha! Đây chẳng phải tài nữ Kinh thành- đích nữ Thượng Thư phủ đây sao? "
Ta đứng đậy đáp
" Được nương nương để mắt là phúc phần của Mạn Thiên "
Lương phi cười gật đầu, chăm chú nhìn ta hồi lâu rồi nói:
"Muội muội hôm nay ăn mặc thế này, càng để lộ nhan sắc xuất chúng"
"Lương phi mới xứng đáng là một mỹ nhân. Đúng là mỹ nhân như hoạ"
Lương phi cười không nói, vỗ nhẹ vào bàn tay ta
...Xa xa có tiếng thái giám truyền khẩu dụ
"Hoàng thượng giá đáo!"
Sau đó là tiếng nô bộc khấu bái
"Hoàng thượng cát tường, hoàng thượng vạn phúc kim an"
Tất cả tú nữ chúng ta cùng quỳ xuống, ai cũng cúi rạp người không dám ngẩng mặt lên.
Nghe thấy tiếng hoàng thượng "Miễn lễ".
Bọn ta cùng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nghe theo khẩu lệnh của thái giám, quỳ xuống hành lễ, rồi lại đứng dậy, cúi đầu đứng sang một bên, chờ thái giám gọi tên từng người diện thánh, giọng một công công già gọi tên từng người
" Niên Vu Nha, mười bảy tuổi, con gái của Tri phủ Cửu Châu.
Ái Mễ Mễ mười năm tuổi, con gái của Ái Tương Thành, quan tam phẩm.
Na Nạp Minh Châu, mười tám tuổi, con gái của Na Nạp Minh Nhĩ, quan Nhị phẩm
..."
Chờ mãi gần đến lúc hoàng hôn, mới thấy đọc tên ta
" Hoa Mạn Thiên, đích nữ Thượng Thư phủ, 16 tuổi, con gái Hoa Kiến- quan... Tòng nhất phẩm
Hoa Phương Tình- 17 tuổi, con gái Hoa Kiến- quan... Tòng nhất phẩm"
Từ bé, Phương Tình luôn luôn phải xếp sau ta. A Tình tuy là Trưởng nữ nhưng lại do Nhị nương sinh ra. Thân phận không tôn quý bằng ta.
Ta cùng mười tú nữ khác tiến lên trước vài bước, quỳ bái đúng quy tắc, trang sức châu báu trên đầu va vào nhau leng keng.
Ta không kìm được lén quan sát hoàng đế và hoàng hậu đang ngồi trên bảo toạ.
Hoàng Thượng có vẻ cũng đã mệt mỏi, ngắm tú nữ cả ngày chắc cũng hoa mắt, gật đầu lấy lệ rồi phẩy tay cho họ lui. Hoàng hậu thì như pho tượng bất động, kiên nhẫn ngồi thẳng.
Thật biết nhẫn nại...
Ta cố gắng cất giọng oanh vàng nhất có thể
"Nô tì là Hoa Mạn Thiên, kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an"
Hoàng thượng "à" lên một tiếng, liếc sang hoàng hậu
"Trước đây cũng có nghe nàng nhắc đến mỹ nhân đệ nhất Kinh Thành, Hoa Mạn Thiên"
Hoàng hậu cười nhẹ, liếc qua Phương Tình và ta.
" Còn nàng ấy là Hoa Phương Tình, trưởng nữ Thượng Thư phủ, đệ nhì mỹ nữ Kinh Thành"
Ta cũng thấy không tiện, ta vốn là không muốn làm phi tử gì hết cho dù lúc đầu có ý nghĩ làm phi, nhưng cuộc sống tự do tự tại vẫn tốt hơn.
"Trong cung hiện giờ có ít người, cũng được. Phong Hoa Phương Tình làm Phương tần, còn Hoa Mạn Thiên làm..."
"Báo!!!"
Một thái giám chạy từ ngoài vào, trình lên một tấu sớ
"Có tin cấp báo, nước sông Hoàng Hà đang đổ vào làng mạc, nhiều người chết rồi, hoàng thượng mau hạ chỉ"
Tức là ta hiện nay vẫn là tú nữ, vẫn được tự do tự tại.
Phương Tình nhu thuận hành đại lễ:
" Thần thiếp lĩnh chỉ tạ ơn "
Xung quanh ta vang lên bao tiếng xì xào...
"Hoàng hậu, việc này cứ để sau, tạm thời ghi tên Hoa Mạn Thiên Vào, sau trẫm sẽ triệu đến"
Tất cả mọi người đứng lên hành lễ, chờ hoàng thượng đi xa, tất cả mới đứng dậy. Khang Tiểu Vy đứng lên khỏi bảo toạ, khẽ nắm tay Phương Tình, ta đoán loại người này là loại miệng nam mô bụng một bồ dao găm
" trong cung quả thật có ít phi tần không thể lo cho hoàng thượng chu toàn, phong Phương muội làm phi cho hậu cung thêm đông vui"
Phương Tình khẽ nhún:
"Đa tạ Thục phi nương nương quan tâm"
"Đừng khách sáo, sau này chúng ta là người một nhà rồi "
Không biết Phương Tình học cung quy từ bao giờ, thứ gì cũng thông suốt. Chẳng qua, ta có nét đẹp thiên tiên, nếu không đã nhường Phương Tình chức đệ nhất mỹ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top