Chương 3: U Tịch cung- Thỉnh an Thái Hậu
Phương Tình biết ta đi sau, cũng đi chậm lại. "Mạn Thiên quả là có mỹ mạo thiên tiên. Hôm nay trang điểm lộng lẫy như vậy, tỷ tỷ nhìn thấy còn bị câu hồn đoạt phách"
Ta cười, trong lòng cũng thầm mỉa mai nhan sắc Phương Tình, thiếu chút nữa là liếc mắt xem thường :
"Đạ ơn tỷ tỷ khen ngợi"
Kiệu ta song song với Phương Tình, tỷ muội cũng chỉ hàn huyên vài câu, rồi không nói thêm gì nữa.
Lúc hai ta tới U Tịch cung thì Thái hậu, Hoàng Hậu vẫn chưa tới. Tất cả mọi người đều quy củ ngồi trong phòng. Ta âm thầm đánh giá Băng Hoàng quý phi. Nàng ta không thuộc loại người có tâm cơ. Trầm tĩnh, ít nói, nhưng không hiểu sao, ta lại yêu mến nụ cười chan hoà của nàng ấy.
Quả nhiên là Thục phi cười đón chúng ta trước: "Không biết tại sao vừa nhìn thấy Mạn Thiên, lại nghĩ đến một câu nói: Đan thần liệt tố xỉ, thúy thái phát nga mi". Mọi người cùng tán thưởng ta. Ai nha~ trước đấy Thục phi còn nói muốn thành người một nhà với Phương Tình, ả chỉ muốn biến chúng ta thành người của mình, giờ thấy ta có ưu thế hơn, Phương Tình hoàn toàn thất thế.
Sắc mặt Phương Tình càng khó coi hơn.
"Thiên quý phi tới"
Nàng ta cao mạn nâng gót ngọc tiến vào, thỉnh an mấy vị chức cao theo phép tắc, rồi lại nhận thỉnh an của nhóm người bọn ta, không hề mỉm cười, cứ thế trực tiếp ngồi xuống. Thiên Quý phi cũng có xuất thân tôn quý như ta, về danh tiếng thì lại không bằng ta. Ả dường như đang âm thầm đánh giá, ta cũng không quan tâm.
Thấy Thiên quý phi nhìn mình, ta cười. Chắc hẳn, Thiên Lạc xem ta chẳng ra gì. Từ khi ả chưa nhập cung, cái mỹ danh đệ nhất mỹ nhân đã bị ta cướp về.
Trên mặt không biểu hiện gì, nhưng mà trong lòng ả lại đang khinh bỉ ta.
Mãi sau mới nghe thông tri thái hậu cùng hoàng hậu tới
Bọn ta vội vã rời ghế, nhu thuận chắp tay khấu bái:
"Thái hậu nương nương an khang. Hoàng hậu nương nương an khang"
Ánh mắt Thái Hậu lướt qua người ta, rồi quay đi nơi khác, Thiên Quý phi nhanh chóng đỡ tay Thái Hậu, đưa người lên phượng kỷ đơn giản là vì biểu hiện hiếu tâm của mình cũng là muốn lấy được sự thương yêu của Thái Hậu.
Đi sau Hoàng Hậu là nữ nhân mặc y phục trắng, tóc vấn Phi Tiên Kế, trang sức trên tóc cũng không nhiều, nhưng chế tác rất cầu kỳ. Phương Tình nói đó là Hạ phi- Hạ Tiểu Yến. Hạ Tiểu Yến trước đây cũng có tư tình với Đại Thân Vương trước khi nàng nhập cung. Hạ phi hành lễ, nhận lễ xong, an bài vị trí, Hạ Tiểu Yến có lẽ cùng một loại người với Băng Hoàng quý phi, ta gật đầu cười với nàng ta.
Bọn ta dâng khay trà cao quá đầu. :
"Chúng tiện thiếp thỉnh an Thái Hậu Nương nương, nguyện nương nương vạn thọ vô cương"
Thái hậu cười lớn, đón ly trà của ta uống một ngụm, đoạn sai cung nhân phát phong bao đỏ, ban cho từng người.
" Các ngươi đã vào cung thì phải phục vụ Hoàng thượng thật tốt, khai chi tán diệp giúp Hoàng thất của chúng ta."
Bọn ta nhận phong bao, khấu bái lần nữa
"Tạ ơn Hoàng Thái Hậu"
Sau đó ta lần lượt dâng trà lên các vị nhất- nhị phẩm.
Thiên Quý phi cười mà như không, đánh giá ta: " Ô! Đích nữ nhà quan tòng nhất phẩm Hoa Mạn Thiên. Thiên Lạc ta thật có diễm phúc được uống trà do Hoa muội dâng lên"
Thiên Lạc giả bộ giật mình:
" Phương tần, trưởng nữ nhà Hoa đại nhân đây sao?. Ai nha~ Hoa gia qua mấy đời đế vương mà không suy. Lại sinh ra hai nữ nhân "phi thường" thế này, quả không hổ danh Hoa gia. Nghe nói, ở phủ đệ, Phương Tần còn phải nhường Hi Tần mấy phần, nhập cung như diều gặp gió, Phương Tần có lẽ sắp leo lên đầu Hi Tần an toạ"
Hoàng Hậu nãy giờ không nói gì, bỗng "hừ" một tiếng. Thiên Lạc đành ngậm miệng, lui về đôn kỷ.
Nàng ta rõ ràng đang cố tình chia rẽ ta và Phương Tình, nhưng quan hệ giữa ta và Phương Tình đã không cần nàng ta tốn công khiêu khích nữa rồi. Bọn ta cũng đâu có ưa nhau.
Song, Phương Tình nghe thấy câu này, sắc mặt vẫn trở nên rất khó coi.
Đến lượt dâng trà cho Hạ Tiểu Yến, hình như Hạ Tiểu Yến này không được sủng ái, nét mặt không có gì vui mừng, cũng chẳng bi ai.
Nàng ấy trầm mặc kiệm lời, tính tình dịu dàng, trước giờ không hề đấu đá tranh sủng.
Thấy ta bước tới, nàng vội nói: "Không cần đa lễ." Rồi lấy phong bì đỏ đưa cho ta, đón lấy ly trà, uống một ngụm, đoạn đứng dậy, đoan trang vịn tay cung nhân tiến thêm vài bước, xin thái hậu cho cáo lui. Hạ phi vốn không thích nơi đông người.
Đến trưa, ta mới được trở lại tẩm cung, Phương Tình cùng Thiên Quý phi cùng đi về một hướng, không hiểu sao trong tẩm cung U Tịch cố tình chia rẽ chúng ta, khi đi cùng Phương Tình lại tươi cười rõ ý.
---
Nô bộc ngoài tẩm cung khấu bái:
" Thiên Quý phi, Phương tần nương nương cát tường!"
Thiên Quý phi nâng váy, bước qua cửa, an bài trên tràng kỷ, trong tẩm cung mùi trầm hương lượn lờ, nàng ta thưởng thức trà trong tay.
Vấn Hoạ đứng phía sau quạt cho nàng ta.
Phương Tình nhẹ an bài, rồi mới nói:
"Thiên Quý phi tới cung muội muội, không biết là vì...?"
"Có chuyện mới được đến sao?"
Phương Tình hơi hoảng hốt:
"Tần thiếp không có ý đó"
"Chủ tử, mới vừa rồi cung nữ Thạc Mẫn bên Hi tần thăm dò đã quay lại, nói là tâm tình nàng ta rất tốt, chưa dám bày mưu hãm hại ai"
Thiên Quý phi khinh bỉ ra mặt: "Đúng là một con hồ li quyến rũ. Phương muội không thích Hoa Mạn Thiên, bổn cung có thể giúp ngươi"
"Đa tạ nương nương. Dù Phương Tình có không thích. Nhưng Mạn Thiên vẫn là muội muội của tần thiếp"
" Đây là hậu cung, chứ đâu phải gia các muội. Tình tỷ muội có thân thiết đến đâu, cũng làm sao thắng nổi tham vọng"
Phương Tình cẩn thận suy nghĩ :
"Theo nương nương, tiện thiếp phải đối phó thế nào?"
Thiên Quý phi ghé tai dặn Vấn Hoạ nhắc nhở Thạc Mẫn thăm dò động tĩnh
Vấn Hoạ vẫn còn hơi lo lắng:
"nô tỳ thấy, Hi tầm này có tâm tư rất lớn, hôm nay nàng ta ăn mặc như vậy. Chúng ta nếu như không sớm đề phòng, một khi nàng ta nhận được ân sủng. . . . . ."
Thiên Quý phi nghe câu này xong càng thêm giận:
"Im miệng"
Vấn Hoạ sợ sệt đáp vâng.
Thiên Lạc quơ tay, ý bảo các cung nữ lui ra, nàng ta ở trong tẩm cung "hàn huyên" cùng Phương Tình cho đến tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top