Chương 2: Phong Tứ phẩm
Vì đang trong thời gian tuyển tú,ta phải rời đến Thấu Phương Trai cùng hơn một trăm tú nữ được chọn để học cung quy.Còn tỷ tỷ của ta Phương Tình à không bây giờ có lẽ nên gọi là Phương tần, nàng ấy được sắp xếp ngự tại Tiêu Phòng điện thỉnh thoảng cũng có tới thăm ta ,hỏi thăm dăm ba câu rồi rời đi.Các tú nữ trong phòng nhìn nàng ta bằng ánh mắt ghen tị,ta thở dài trong lòng rốt cuộc thì mọi nữ nhân ở đây đều bị vinh hoa phú quý cùng cái gọi là long sủng kia làm mờ mắt rồi.
Sau đó mấy ngày ta cùng Tổ Nhược cách cách gây hấn với nhau,nàng ta ngạo mạn ức hiếp kẻ yếu,ta vốn dĩ không muốn xen vào nhưng dáng vẻ của nàng ta làm ta không thể nào đành lòng nhìn tiểu thái giám kia chịu uất ức được.
Chúng ta ồn ào một trận kinh thiên động địa,kinh động đến cả Hoàng Thái Hậu ,người truyền ta tới U Tịch cung.
'' Mạn Thiên muội lần này đúng là làm càn,tại sao đến Tố Nhược cách cách cũng dám đắc tội? Giờ Thái Hậu truyền gọi không biết sẽ xảy ra chuyện gì,muội nhất định phải cẩn thận''
Phương tần nghe tin Thái Hậu triệu kiến ta liền lo lắng tới Thấu Phương Trai dặn dò ta một hồi,vị tỷ tỷ này mặc kệ là chân thành hay là giả tạo nhưng ta vẫn có chút cảm kích nàng ấy.
'' Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở
Khi ta bước vào U Tịch cung nhìn thấy Thái hậu cùng Lăng đế tán gẫu việc nhà. Vị này..sao có thể là Thái Hậu được chứ?
Nghe nói thái hậu mười sáu tuổi hạ sinh hoàng thượng vẫn còn rất trẻ nhưng người phụ nữ trước mặt ta bây giờ đâu chỉ nói là trẻ? Quá đẹp,vẻ đẹp của người phụ nữ trải qua biết bao phong tình thế thái chốn thâm cung. Ta thầm nghĩ thảo nào hồi đó thái hậu độc sủng,với vẻ đẹp đó long ân cuồn cuộn là chuyện đương nhiên.
'' Nô tì Hoa Mạn Thiên tham kiến hoàng thượng, thái hậu ,hoàng thượng, thái hậu vạn thọ''
'' Đứng lên đi''
"Tạ thái hậu"
Lăng đế này lúc mới đăng cơ trừ hoàng hậu bên cạnh, chỉ có ba bốn nữ nhân hầu hạ. Thiên quý phi, Băng hoàng quý phi, thục phi, lương phi. Thái hậu dĩ nhiên là thích xem con trai mình khai chi tán diệp.
Lần này tuyển chọn được mấy trăm tú nữ , thái hậu cực kỳ vui mừng, đứa con trai này của bà quá tự gò bó, cũng không quá nặng nữ sắc. Bây giờ hậu cung đầy đủ, bao giờ cũng tốt.
Lão giai nhân một tay gượng nhẹ chống trên mặt bàn, toả ra khí thế bức người:
"Ngươi là nữ nhi của Hoa Kiến ?"
Ta chắp tay, đặt ngang hông:
"Vâng"
Thái Hậu bật cười:
" Ngươi...đường đường là đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành, ai ai cũng biết, mà lại đi hành hung Tố Nhược cách cách. Tội ngươi... Đáng chết!"
"Xin thái hậu tha mạng"
Khuôn mặt nữ nhân phảng phất ý cười:
"Còn tưởng ngươi thế nào, hoá ra cũng chỉ là một câu nói xin tha mạng."
Thái hậu ngắm nhìn cây hoa mẫu đơn đặt trong tẩm cung, nghĩ thật lâu:
" Theo hoàng nhi, Hoa Mạn Thiên phong phẩm vị nào?"
"Tuỳ ý mẫu hậu"
" Hmm... Ả dám đánh Tố Nhược, bản lĩnh quả thực không nhỏ. Phong Hi tần đi"
Ta vội vàng quỳ lạy:
" Nô tì... Lĩnh chỉ tạ ơn"
Bước ra khỏi U Tịch cung, ta vẫn còn bàng hoàng, đến nỗi tự tát vào mặt mình, xem thật hay mơ. Sao có thể? Ta đánh Tố Nhược cách cách, không những không chết, mà còn được phong Hi Tần
"Theo ý mẫu hậu. Nhi thần có một chuyện không hiểu, không biết mẫu hậu vì sao đối với Hoa Mạn Thiên này có hảo cảm như vậy?"
"Vì... Hoa Mạn Thiên giống ai gia của 20 năm trước"
---
Ta và Phương Tình được trở về Hoa gia mấy ngày.
Theo tình hình, các tú nữ sau khi tuyển tú ba đến năm ngày sẽ có người đến tuyên đọc thánh chỉ :
" Hoa Phương Tình, hoạ cốt tâm lan, ôn nhu thục đức, vừa lòng trưởng bối, sắc phong Phương Tần. Hoa Mạn Thiên cốt cách thanh cao, băng thanh ngọc khiết, sắc phong Hi Tần. Khâm Thử~"
Khỏi phải nói Hoa gia vui mừng thế nào. Nhất là phụ thân ta, người nở mày nở mặt vì có hai nữ nhi được phong thẳng lên ghế Tứ phẩm. Phụ thân lập tức chuyển cho công công đọc thánh chỉ 50 lạng vàng.
Từ chối lời mời ở lại của Hoa gia, vị công công này còn phải lập tức về cung phục chỉ.
Lần này người được chọn nhiều như vậy, nghĩ đến sau này của ta, sẽ càng vất vả hơn.
Ta cùng Phương Tình tạm biệt người thân, từ trên xe ngựa đang chậm rãi đi, ta quay đầu nhìn lại cửa lớn của Hoa gia.
Thái giám chỉ điểm đưa ta đến Khôn Ninh cung, còn Phương Tình đến Bích Lạc cung, bước vào cánh cửa cung, ta cũng không bất ngờ, nó không khác so với phủ Hoa gia là mấy. Ta nhanh chóng an bài chỗ ở.
Trong cung này từ trước đến giờ cũng chỉ có vài người đấu với nhau, nay người mới vào cung, cục diện phải thay đổi
Thái giám lại đưa ta đến phủ nội vụ. Công công quản sự giới thiệu ta:
Mọi người đều quỳ xuống thỉnh an:
"Hi tần nương nương an khang"
"Nương nương, đây là số cung nữ sau này sẽ hầu hạ người. Ta nhìn qua vài cung nữ và thái giám, cũng không nói gì.
An bài mọi thứ, ta ngồi trước gương đồng tự nhìn lại bản thân. Lẳng lặng suy nghĩ nhiều chuyện, ta cũng không biết bây giờ bên Phương Tình thế nào. Ta chỉ sợ Phương Tình giẫm ta dưới chân, tỷ tỷ ta nhìn qua là người dịu dàng, ôn nhu, chứ trong tâm, ta hiểu quá rõ tỷ ấy. Ta vội giật mình, tự trách bản thân sao lại nảy ra ý nghĩ vậy. Phương Tình vào cung, cùng hưởng một nam nhân với ta, như vậy cũng không sao cả. Người không phạm ta, ta không phạm người.
Ta nhìn về phía gương đồng rồi cong khóe miệng lên, nở nụ cười ngọt ngào.
"Đã vào hậu cung, thì không nên giữ mình"
Sáng sớm hôm sau, ta cùng tất cả phi tần mới nhập cung đến trước U Tịch cung vấn an Thái Hậu, Hoàng Hậu, Hoàng Quý phi, cùng một số phi tần nhất nhì phẩm.
Cung nữ Thạc Mẫn vấn cho ta kiểu tóc Lưu Vân Kế.
Ta tự chọn một bông hoa mẫu đơn, cài xiên qua tóc, cười:
"Bổn cung thời khác nào cũng phải sẵn sàng. Lỡ may gặp được hoàng thượng, lọt vào mắt chàng"
Ta vừa soi gương vừa chỉnh lại trang sức trên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top