Chương 1:
Trời bắt đầu vào đông, một hay hai chiếc áo gì cũng không thấm mấy. Bên trong phòng làm việc, máy sưởi hoạt động hết công suất.
Một cánh cửa sổ bị gió thổi bật ra, Riki dùng hai tay kéo lại hai vạt áo như tự ôm lấy mình. Anh đứng dậy đi đến gần cửa sổ, hoá ra tuyết đã rơi dày đến như vậy.
Mùa đông năm 2020.
New York đón đợt tuyết đầu tiên, người người đều áo choàng khăn ấm. Tuy lạnh nhưng cũng không cản trở được nhịp sống hằng ngày ở cố đô.
Mùi hương cà phê ở tiệm nào đó lan đến tận cuối phố, Riki ngồi thừ người nhìn chiếc áo khoác trong tay. Một tách cà phê nóng đột nhiên được chèn vào giữa hai bàn tay anh, Riki liền giật mình trở về với thực tại.
"Nghĩ gì vậy anh trai ngốc?"
Santa mặc một chiếc hoodie trắng, trên tóc còn vương lại vài bông tuyết nhỏ, nét mặt như chú cún con nghiêng đầu nhìn Riki.
"Mua tách cà phê có cần đi lâu vậy không?"
"Ha, em hỏi được một quán ăn Nhật gần đây rất ngon, một lát đưa anh đi ăn sushi."
Riki nhìn vẻ mặt hớn hở của Santa, gương mặt lộ nụ cười dịu dàng. Trải qua quá nhiều chuyện ở Nhật, tưởng chừng như bản thân anh sẽ không chống đỡ nổi, thế nhưng một người như vậy đã xuất hiện, có lẽ ông trời quá thiên vị anh rồi chăng?
Mặc dù người này đang cười, nhưng Santa biết anh đang nhớ đến những chuyện đó. Không biết tại sao nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé đó ngồi im bất động, anh luôn cảm thấy đau lòng.
Anh luôn ước rằng giá như...
Giá như mồ hôi công sức của người khác không qua một đêm liền trở thành "đạo phẩm".
Giá như lời khen hoa mĩ không qua một đêm biến thành những lời nhục mạ khó nghe.
Giá như từ một người luôn được chào đón không qua một đêm đã bị chính công ty hắt hủi.
Nhưng thật ra, anh biết rằng cuộc sống này làm gì có nhiều "giá như" đến vậy. Anh cũng không còn tha thiết họ sẽ đối xử dịu dàng với Riki của anh, bây giờ chỉ cần anh dịu dành với anh ấy là được. Anh sẽ mang Riki đi, bảo vệ anh ấy khỏi sự tàn nhẫn của thế giới bên ngoài.
Santa nhìn chiếc áo khoác của mình trong tay Riki, đặt ly cà phê lên ghế bên cạnh, cúi người ngồi xổm trước mặt anh, đón lấy chiếc áo, nhẹ nhàng vòng ra sau mặc vào cho Riki, cẩn thận cài từng chiếc cúc một.
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, hay đi ăn bay giờ luôn nhé?"
Riki kéo lại cổ áo khoác mà Santa vừa cài, mắt nhìn qua bên kia đường. Một cửa tiệm chụp ảnh lấy liền, không ngờ ở một thành phố lớn như New York, lại có thể tìm thấy một cửa tiệm như vậy.
"Santa, chụp một bức ảnh không?"
Santa cài xong cúc áo, vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện tầm mắt của Riki. Anh nhìn qua bên đường, hoá ra là cửa tiệm chụp ảnh.
"Được chứ, đi nào."
Santa kéo Riki đứng dậy, cả hai băng qua phía bên kia đường.
"Leng keng"
Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa kêu lên một tiếng, một ông lão ngoái đầu nhìn ra. Hai thiếu niên Châu Á một trước một sau bước vào, tiếng anh lưu loát chào hỏi.
Ông lão nhìn dáng vẻ của hai người, đôi mắt nhăn nheo lộ rõ ý cười. Trên đời còn tồn tại một loại cảm giác như vậy, thứ tình cảm không phải một đời là ai cũng có được.
"Tách, tách"
Ánh đèn flash nhá lên, nụ cười của hai chàng trai vẫn chưa tắt. Dường như mỗi phút giây họ ở bên nhau đều là vui vẻ như vậy.
Santa ngước nhìn những khung ảnh khắc chữ tỉ mỉ được trưng bày xung quanh.
"Ông ơi, có thể làm cho chúng cháu một chiếc khung như vậy được không?"
"Haha, được chứ, nhưng già rồi, các cậu phải đợi tôi khá lâu đấy."
"Không sao đâu ạ, cháu gửi tiền trước rồi chúng cháu một lát sẽ quay lại sau."
Santa nắm tay Riki đi trên phố, tuyết trên mặt đường in lại từng dấu chân của họ, mỗi dấu đều sát cạnh nhau, không một dấu nào lệch.
"Anh có đói không?"
"Có."
"Em biết thế mà, đi, đi ăn sushi."
Riki cười, anh nhìn dòng người phía trước, tự thấy bản thân thật nhút nhát. Rõ ràng người ở trước mặt anh, mọi thứ chân thật như vậy, thế nhưng anh luôn sợ hãi, sợ rằng mọi thứ cũng giống như lúc trước, một khắc sau liền biến mất.
"Anh rất thích hôm nay."
Cảm nhận được lòng bàn tay ươn ướt, Santa nhìn sâu vào trong đôi mắt Riki, hoá ra bóng hình anh phản chiếu rõ ràng đến thế.
"Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, tương lai sau này chắc chắn anh đều sẽ thích, em mỗi ngày đều sẽ dẫn anh đi dạo, đi chụp ảnh, đi uống cà phê, đi ăn sushi, anh thích gì nữa em đều sẽ dẫn anh đi."
Một dòng ấm áp lan đến tim, Riki khẽ cười, thật ra anh đi đâu, làm gì cũng được, chỉ cần người bên cạnh không thay đổi, anh chắc chắn sẽ đều vui.
"Anh muốn ăn lẩu."
"Em dẫn anh đi."
"Anh muốn xem bóng đá."
"Em dẫn anh đi."
"Anh muốn tuyết..."
"Em..."
Riki nhìn vẻ mặt Santa khựng lại, anh bật cười, vẫn đúng là đứa con nít, nhưng thật sự rất hiểu chuyện.
"Không đáp được nữa?"
"Tuyết thì mỗi năm đều có, anh sẽ không mùa hè mà muốn tuyết chứ?"
Cả hai cùng cười, không biết đã đi đến quán ăn đó rồi. Santa bước vào trước gọi món rồi đặt bàn. Riki ở phía sau nhìn bóng lưng anh, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Tuyết rơi rồi, em đến ôm anh một chút được không?"
Câu nói hoà lẫn vào tiếng cười đùa huyên náo xung quanh, dường như chỉ có những bông tuyết bên ngoài trộm nghe được mà tan chảy.
————————————————
"Anh ở đây đợi, em đi lấy ảnh rồi về."
"Anh cũng ăn xong rồi, cùng đi đi."
Ăn no đến căng cả bụng, Riki cảm giác mấy ngày sau cũng không cần ăn thêm nữa, với lấy khăn lau tay, đang muốn đứng dậy.
Santa nhanh chóng vòng ra sau ấn Riki ngồi trở lại ghế.
"Ngoài trời lạnh lắm."
Cuối cùng vẫn là Riki ngồi lại, xuyên qua cửa kính nhìn xuống bên dưới. Santa vừa chạy ra ngoài, liền ngoái đầu lên nhìn anh, vừa bước lùi vừa đưa hai tay lên vẫy vẫy. Riki cười khổ, phất phất tay ra hiệu nhanh lên. Santa như chú cún con nghe lời liền chạy đi.
Dưới màn tuyết trắng xoá, từng dấu chân cũng theo thứ tự mà bị tuyết lấp đi, hình ảnh Santa ngày càng xa, mờ dần mờ dần rồi biến mất trong tầm mắt của anh.
Riki nhấp một ngụm trà nóng, có lẽ mấy ngày qua anh đã quá căng thẳng rồi. Rời Nhật Bản không phải để trở nên vui vẻ hay sao? Cớ sao chính anh lại tự mình mài mòn bản thân tới vậy?
Anh sẽ không để ý đến những điều đó nữa, gạt bỏ hết lời nói của mọi người, anh bây giờ chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, trải qua cùng người đó, mỗi ngày chỉ cần an an bình bình như bây giờ là đủ.
"Bùm"
Một tiếng nổ vang trời, đến bàn ghế trong quán ăn cũng rung động. Riki kịp thời giữ lại tách trà vừa chực rơi. Còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cảnh sát đã ào vào bên trong.
"Phía đầu đường bị đánh bom khủng bố, mọi người lập tức di chuyển đến nơi an toàn để tránh bạo động xảy ra."
Riki còn chưa định thần đã bị đẩy ra bên ngoài, anh ngước nhìn đám khói đen nghi ngút trên trời cách đó không xa, bên tai loáng thoáng vài người nói chuyện.
"Là gần tiệm ảnh cũ."
"Thật khủng khiếp..."
Gió tuyết kéo theo tro tàn của vụ nổ đến, trên bầu trời lúc trước, giữa sắc trắng xinh đẹp bây giờ đã đan xen màu đen của tro bụi.
Hàng trăm cảnh sát được điều động đến hiện trường, ngang qua cửa tiệm ảnh cũ cháy rụi, cách đấy hàng chục mét, một khung ảnh lặng lẽ nằm trên nền đất, bên trong là hình hai chàng thiếu niên đang cười vui vẻ, góc trái của khung ảnh có khắc một dòng chữ nguệch ngoạc.
"Tri kỷ."
Hoá ra ông trời không hề thiên vị ai.
Hoá ra người ở trước mặt cũng không hẳn là vĩnh viễn.
Hoá ra tương lai sau này cũng chỉ có thể là lời nói...
—————————————
"Riki."
Riki giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man, liền cảm giác khuôn mặt đã tê cứng, anh đứng bên cạnh cửa sổ đã rất lâu rồi. Nhìn xuống tán cây phủ đầy tuyết, chỉ là thoáng chốc nhớ lại mà như trải qua một đời.
"Sao vậy?"
Một đồng nghiệp thấy Riki thất thần quan tâm hỏi.
"Không có gì, muốn đóng cửa sổ lại thôi."
Riki khẽ lắc đầu, vươn tay kéo hai cánh cửa lại, xuyên qua khe hở nhỏ chưa kịp đóng, phía dưới một chàng chai cao ráo bước ra khỏi tán cây.
Chàng trai đầu đội chiếc mũ beret sẩm màu, áo măng tô dài qua đầu gối. Anh khẽ ngẩng đầu, cánh cửa sổ phía trên cao vừa khép lại.
———————————
Riki cho hai tay vào túi áo khoác, bước ra ngoài, cái lạnh liền ập đến, anh khẽ rùng mình rồi tăng tốc độ, quán cà phê cách đây không xa lắm, chỉ là vì lạnh nên quãng đường giống như dài ra.
Riki thở một hơi mạnh, làn khói liền xuất hiện trước mặt. Cuối cùng cũng đã đến, anh đang muốn đưa tay kéo cửa.
"Leng keng"
Tiếng cánh cửa bật ra trước, một bóng người lướt ra bên ngoài, chỉ là một cái bóng đó đã khiến Riki dường như đóng băng, một cái bóng tưởng chừng như rất lâu rồi nhưng lại quá đỗi quen thuộc.
Riki lập tức quay đầu muốn nhìn kĩ nhưng vẫn không kịp, loạng choạng đuổi theo, người đó bước đi rất nhanh, mặt đường lại bị tuyết làm cho trơn trượt. Nhìn thân ảnh phía trước ngày một xa, lòng Riki rối lên, anh vừa sợ sự nhầm lẫn của mình sẽ làm phiền người khác vừa sợ người đó vì mình nhu nhược mà rời khỏi.
Vì nhớ nhung, khát khao, Riki đã gạt lại hết thảy những thứ kia, bất chấp gọi tên người đó, một tiếng rồi một tiếng ngày càng to hơn, chỉ sợ người đó thật sự đi mất.
"Santa... Santa..."
Có lẽ anh thật sự nhầm rồi, rõ ràng có thể nghe thấy nhưng người đó vẫn không quay lại. Có lẽ vì quá nhớ nhung, có lẽ vì mỗi ngày Santa đều xuất hiện trong giấc mơ của anh cũng không đủ để nỗi nhớ này vơi bớt.
Vành mắt đỏ lên, không biết vì sao Riki cảm thấy tủi thân. Cũng từng có người đứng dưới trời tuyết, nói sẽ khiến anh mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều cùng anh đi dạo, cùng nhau uống cà phê, cùng nhau ăn sushi, cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau xem đá bóng. Thế nhưng bây giờ...
Anh thực sự rất nhớ em.
Tokyo tuyết rơi rồi!
Em đến ôm anh một chút được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top