vì anh
Anh lại một lần nữa đánh mất cô quả thật là chế giễu bản thân mà
Lâm Thanh có tới sân bay chứ nhưng nhìn máy bay cất cánh để được gì đứng nhìn cô ra đi sao là nhìn sự thất bại của bản thân sao rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ cô mà vậy tại sao bây giờ anh chỉ có thể đứng nhìn cô như vậy chứ Lâm Thanh ngước nhìn những áng mây trắng trên nền trời xanh đó lúc trước chẳng phải Tuyết Anh rất thik sao tại sao lại thành ra như vậy chứ
( "anh Lâm Thanh thật...thật ra" Mộc Tử nói với Lâm Thanh với giọng nói tưởng chừng như sắp khóc)
Anh lập tức tắt máy lên vào trong đặt vé
___
" Mộc Diệp em về rồi sao" La Thành tay đặt trên quyển sách nhỏ nhìn Mộc Diệp tay kéo va li từ từ bước vào
" anh Thành anh em về chưa" Mộc Diệp đưa vali cho người làm đi tới ngồi xuống sofa xoa xoa trán cô rất mệt mõi
" em uống thuốc chưa bệnh của em....." La Thành đi tới nắm lấy tay cô kề tay lên trán của cô anh cảm thấy lo lắng cho cô chỉ cho cô đi gặp hắn ta không ngờ lúc anh gọi cho cô chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô lúc đầu anh đáng lẽ ra không nên nhân từ cho cô ở lại nếu không cô cũng kg bệnh nặng thêm như này chết r trán cô nóng lên r
"Em không sao đâu" Mộc Diệp gạt tay La Thành ra lục lọi trong túi lấy ra vài viên thuốc
" đây nước cho em" anh hai đi tới đưa cho Mộc Diệp li nước " em đó chơi đủ chưa bệnh của em đó em quyết định đi cũng đã gặp r còn gì"
" anh à..." Mộc Diệp vừa uống xong viên thuốc tay còn đang cầm li nước còn chưa đặt xuống bàn đã nắm chặt lấy gương mặt cuối gầm xuống
" em còn muốn chờ gì nữa đây bệnh của em" anh hai đập mạnh xuống bàn nhìn trừng trừng cô tức giận nó cứ suy nghĩ tới tên đó định sống cho người khác tới bao giờ
" anh anh à anh bình tĩnh đi đừng làm cô ấy hoảng sợ" La Thành kéo anh ngồi xuống ra hiệu bảo cô lên phòng đi ở đây để anh giải quyết
__
" Mộc Diệp em suy nghĩ kỉ về chuyện của bản thân chưa" La Thành vừa mua cho cô một cây kem lại bảo cô đi dạo cho thông thả thư giãn giữ cho tâm hồn thoải mái
" anh...thật ra chuyện em không làm phẫu thuật không phải vì em sợ nhưng là do...."
" anh biết là em vì Lâm Thanh nhưng nếu anh ta biết em như vậy liệu có vui họ em cũng nên suy nghĩ cho bản thân mik rồi chỉ cần em.."
" em ấy bị j" Lâm Thanh đứng trước mặt hai người nhìn thấy La Thành lại dâng lên một cảm xúc kì lạ anh vội vã đi sang đây gặp cô ngay khi nghe điện thoại của Mộc Tử nói cô không khỏe không ngờ cô lại đang nói chuyện với người đàn ông khác không những thế lại còn vui vẻ như vậy
" anh....anh ở đâu ra vậy có chuyện gì sao" Mộc Diệp bất ngờ trước sự xuất hiện của anh sao anh lại ở đây
Hai người nói chuyện được một lúc cô liền đẩy anh ra chạy đi
" Mộc Tử em có sao không sao lại chạy vậy em không được khỏe không nên chạy nhanh như vậy được hg hả" La Thành chạy tụt mạng đuổi theo cô cô không nên chạy nhanh như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe
nói xong La Thành bất ngờ đỡ lấy thân thể vô lực mà ngã xuống của Mộc Diệp
" Mộc Diệp em có sao không vậy em nghe anh nói gì không Mộc Diệp" La Thành lạy lây thân thể cô và lập tức nâng cô lên chạy lại phía xe đậu cách đó không xa
___
" anh là Lâm Thanh đúng chứ" La Thành tay xoa xoa li cafe trong tay
" đúng Mộc Diệp ở đâu" Lâm Thanh lạnh lùng nói
" cô ấy ở trên lầu có thể nhờ anh một việc được kg" La Thành trước thái độ của anh cũng không lo sợ thái độ của La Thành vẫn bình tĩnh " Mộc Diệp sau năm đó cô ấy đã vướng một khối u trên não nếu không phẫu thuật ngay sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe em ấy"
" vậy tại sao còn không làm phẫu thuật còn.....chuyện gì sao"anh thắc mắc bệnh tình của cô gia đình cô còn chần chừ nếu cô có chuyện thì sao
" nếu phẫu thuật toàn bộ kí ức của con bé sẽ mất cậu cũng biết thanh xuân ai cũng có kí ức chỉ muốn quay lại chả ai muốn quên đi với lại trong thanh xuân đó có cậu sẽ không muốn mất đi nhưng tình trạng của nó không tốt tôi lại không thể ép nó càng không muốn nó buồn vậy nên vẫn phải nhờ cậu cho con bé một câu trả lời"
" ý anh là" Lâm Thang không hiểu anh hai muốn nói gì anh hai bảo anh nên nói gì đây chuyện của cô sao lại không muốn làm phẫu thuật là kí ức nhưng
" là muốn cậu khuyên nó" anh hai đi xuống cầu thang
" nhưng kí ức đó tại sao em ấy lại phải giữ trong khi nó đã không phải em ấy nên buông bỏ rồi sao" Lâm Thanh nghe có tiếng động phía trên biết chắc là cô nên vẫn phải nên
" em đồng ý làm phẫu thuật" đúng là cô quá ích kỉ rồi khi chỉ nghĩ tới hạnh phúc của mik không hề quan tâm tới những người quan tâm mik nhìn họ tiều tụy làm cô cũng đâu lòng chứ
Con người sống ích kỉ luôn nghĩ cho bản thân chỉ nghĩ tới những người mik quan tâm người mik yêu chứ chưa từng quay lại nhìn người yêu mik sẵn sàng cho mik tất cả và vì sao họ luôn nhìn về phía trước chả chịu nhìn về phía sau nhìn lại những cố gắng nỗ lực của người khác cho mik con người luôn muốn nhận lấy rồi đem những thứ nhận được đó cho đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top