tuyết có thật sự lạnh

5 năm sau
Nước Pháp là một nơi có cảnh quan thiên nhiên vừa đẹp lại thơ mộng bởi những cánh đồng hoa oải hương nhưng cái đặc biệt ở đây là mùa đông của Pháp nó kéo dài từ tháng 12 tới tháng 3 năm sau nó rất nhẹ nhàng và lãng mạn không có những trận bão tuyết như ở Nga hay những giờ cao điểm cào tuyết đến toát mồ hôi chỉ để rẽ đường như ở Mĩ. Mùa đông của Pháp hội đủ các yếu tố vừa lạnh vừa ấm lại vừa có tuyết được rải đều trên khắp đất nước
" Tuyết rơi rồi chị à sẽ rất lạnh đó" Mộc Tử một cô gái mang vẻ đẹp nhẹ nhàng tay cầm li cafe nóng hỏi đặt trước mặt chị mik
" tuyết sao!" Mộc Diệp một cô gái sắc sảo mang trong mik một nét cuốn hút mê người nhưng gương mặt lúc nào cũng ẩn hiện một nỗi buồn
" chị à lạnh lắm đó.... năm nào chị cũng thẩn thờ....... chị có chuyện gì sao" Mộc Tử xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau cô nhìn chị mik thắc mắc cứ đến ngày này chị mik đều ngồi nhìn tuyết suy nghĩ chuyện gì đó có khi còn khóc thật sự làm cho Mộc Tử lo lắng nha
" không sao chị không sao chỉ là nhớ về một chuyện thôi" cầm lấy li cafe uống một ngụm trong suy nghĩ cô chợt hiện lên hình bóng của một người người đó đã để lại trong cô bao nhiêu hồi ức tốt đẹp
" ahh chị biết không có một nơi chắc chắn sẽ cho chị vui lên" Mộc Tử suy nghĩ cuối cùng cũng tìm ra cách khiến chị cô vui lên nha chắc chắn sẽ là một nơi tuyệt vời
" ý em là....... quê mẹ của chúng ta" Mộc Diệp cúi đầu cười thầm thật luôn cô em này phải nói nó sau đây năm nào cũng đòi về quê mẹ cho bằng được nó còn chả biết nơi đó có gì vui
" đúng vậy ahhh" Mộc Tử vui vẻ nhảy cẫng lên năm nào cũng không cho đi nơi đó có gì chứ mik nhất định phải đi
" nhưng còn cha mẹ và anh 2 liệu họ...." Mộc Diệp cố kéo dài chữ cuối làm điệu bộ chăm chọc haha nhưng năm nay phải về rồi
" đi đi mà" Mộc Tử cố diễn lại đôi mắt mèo con nhìn Mộc Diệp cố làm cô sao lòng mik có thể được đi chơi rồi
" v nếu không cho thì sao đây" khỏ nhẹ lên trán Mộc Tử Mộc Diệp cười
" trốn đi chúng ta trốn nha" Mộc Tử nhìn Mộc Diệp chắc chắn nếu không cho thì trốn đi thôi nhỉ chúng mik lớn rồi mà có j mà sợ chứ
" v trốn thôi" Mộc Diệp uống nốt li cafe rồi hai chị em chạy vào nhà bàn kế
Nhìn gương mặt vui vẻ của Mộc Tử Mộc Diệp  chỉ có thể lắc đầu rồi cũng phải gặp lại thôi Lâm Thanh
Việt Nam
Đứng trước một ngôi mộ của Sở Ngọc thật ra lúc phát hiện xác của Sở Ngọc biến mất Cao Trình rất sốc nhưng Lương Tâm và Nhã Thanh đã giúp anh xây lên một ngôi mộ cho cô
Cao Trình nhẹ đặt xuống một bó hoa lan trắng
" Sở Ngọc anh lại tới rồi em có nhớ anh không?? Thật ra anh cũng rất nhớ em em có biết không anh lại ốm đi rồi em quay về chăm sóc anh đi nhắc anh ăn cơm đi" Cao Trình cứ đứng đó năm nào ngày này anh cũng đến đây năm nào anh cũng ở thật lâu hình như lâu rồi chưa ai thấy anh cười
Công ty Tuyết Anh
Lâm Thanh ngồi trên chiếc ghế giám đốc tay nâng lên một tấm ảnh của một cô gái với nụ cười hiền hòa tay đang cầm một cành xen
" Tuyết Anh năm đó em đã đi đâu em biến mất như thể chưa từng được sinh ra vậy  anh cần em anh nhớ em lắm rồi  em về đi"
___
Sân bay
" oa chị à đẹp thật đấy" Mộc Tử chạy vòng quanh ở sân bay liên tục thắc mắc về những thứ cô nhìn thấy được
" con bé này đâu phải lần đầu đi chơi cứ như con nít thế" cí nhẹ vào đầu Mộc Tử Mộc Diệp cười cô em gái này có phải đáng yêu quá không nà
Phía khác
" Lâm tổng Diệp tổng nói hợp đồng này có thể... " thư ký của Lâm Thanh nói rõ về điều khoản trong hợp đồng để anh có thể hiểu trước khi kí hợp đồng với Diệp Thị
Anh chăm chú nghe đôi mắt hơi lơ đãng nhìn vào điện thoại
" ahhh" Mộc Tử  đang tung tăng nhìn ngắm cảnh vật lại va phải vào một người
" nè Mộc Tử  em có sao không"  Mộc Diệp  đang tìm xe xoay qua xoay lại liền không thấy Mộc Tử đâu vừa nghe thấy tiếng la liền biết là nó có chuyện haizzz khi nào cô em này mới khiến cô bớt lo đây
" dạ chị em không sao" được chị đỡ dậy tuy đứng được nhưng cú ngã vừa rồi cũng khiến Mộc Tử cảm thấy đau đớn
" xin lỗi nha em tôi không cố ý" cúi đầu xin lỗi Mộc Diệp cảm thấy dáng người này có chút thân thuộc
Lâm Thanh vừa nghe thấy giọng nói này liền cảm thấy êm tai thật ra lúc nãy anh bị đụng cũng có chút bất ngờ vừa ngẩn đầu lên dã bắt gặp được gương mặt quen thuộc khiến anh không kìm chế được cảm xúc
" Tuyết Anh là em sao em quay lại rồi"
" nè anh là ai sao lại nắm tay chị tôi bỏ ra" Mộc Tử nắm ngay lấy tay Lâm Thanh kéo ra người gì vậy chứ gặp ai cũng kéo tay chân vậy sao còn nữa ai là Tuyết Anh
" anh nè chuyện lúc nãy cho chúng tôi xin lỗi nhưng chúng ta quen nhau sao" Mộc Diệp nói thẳng vấn đề Lâm Thanh anh gầy đi rồi lòng cô hiện tại rất rối rõ ràng nói có thể quên được nhưng tại sao qua bao nhiêu năm rồi em vẫn chưa thể quên anh
" phải đã từng......" ánh mắt đó của em nói lên tất cả rồi Tuyết Anh à nhưng em nói vậy nghĩa là sao bao nhiêu năm qua em đã sống như thế nào có chuyện gì xảy ra với em sao nhưng nếu em quay về anh sẽ không để mất em lần nữa và cũng sẽ bảo vệ em tới cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top