tình địch xuất hiện (2)

" ahhh hai cậu tới r đi thôi" Sở Ngọc kéo tay Tuyết Anh vui vui vẻ vẻ đi về phía trước
" Tuyết Anh nè cậu kể mik nghe về ngôi trường lúc trc cậu học đi"
" lúc trc mik học một ngôi trường cũng không cao sang j lắm nếu tính chung diện tích thì nhỏ hơn ngôi trường này có sân học bóng nhưng không dc đẹp như vậy chủ yếu là trên cỏ thôi" Tuyết Anh kinh ngạc trc sự rộng lớn của ngôi trường trc mặt tuy cô đã học ở đây vài ngày đi cũng dc mấy vòng nhưng không ngờ phía sau lại có sân bóng sân cầu lông còn có cả hồ bơi sân chạy bộ còn có rất nhiều ahhh lúc trc anh và Cao Trình đi mua đồ ăn giúp không phải không có nguyên nhân đâu đường đi quả thật rất phức tạp
Dù có nhiều chỗ chơi vui như vậy nhưng không thấy dc mấy người nha thấp thoáng chỉ thấp thoáng thôi
"  Tuyết Anh nè ngôi trường cậu học thiếu thốn vậy sao"
" thiếu thốn ư???" nha nha dù không dc đầy đủ như nơi này nhưng nó vẫn rất tốt nha rất thú vị
" uk thiếu thốn nên cậu ms chuyển đến đây" Sở Ngọc cười ha hả trc sự hoang mang của cô
" kg nha trg mik dù vật chất thiếu thốn nhưng trai đẹp lắm nha..... số lượng lẫn chất lượng đều ok. cậu không biết dc đâu mỗi ngày đi học xung quanh đều thấy đó"
" hả tuyệt vậy sao" Sở Ngọc liếc mắt qua Lâm Thanh đã thấy dc sắc mặt anh thay đổi từ bình thường sang đỏ gắt như ngọn lửa đang chuẩn bị bùng nổ
" ở đây không có trai đẹp sao" anh một tay xách balo đặt lên vai một tay ép cô vào tường
Còn đang cố tưởng tượng lại nhan sắc vài người liền bị cú đẩy của anh lm cô chẳng còn nhìn nghĩ dc j nữa
" nói ai đẹp hơn" anh nâng gương mặt cô lên để cô nhìn mik
" ahhh" nha nha quả thật bình thường anh rất đẹp trai rồi nhìn gần lại càng đẹp hơn sao tim mik dập nhanh vậy nè haizzz" cậu..... Cậu"
" nè hai người chúng ta có đi tiếp hk vậy" Sở Ngọc bị bơ tới buồn bực  j mà kéo nhau ôm ấp sợ không ai biết à còn chọc mù mắt bà đây
" đi đi chứ"
" ahhh đúng r" kéo Tuyết Anh ra đi tiếp mặc kệ người kia " cậu chắc có crush nhỉ"
" crus....h crush sao"
" umk"
" có...thì có "
" là ai v" dám phá bà bà đây cho mi biết tay
" là.....là....." cô bối rối hai ngón tay cái cứ chỉ chỉ vào nhau
" sao lại hk nói" Lâm Thanh nghe đến máu dồn lên não r nếu còn tiếp tục sợ sẽ....
" cậu bị lm sao thế Lâm Thanh có sao hk mồ hôi đỗ quá trời" Sở Ngọc giả bộ quan tâm
" mệt cậu mệt sao Lâm Thanh vậy chúng ta lại góc cây đó nghĩ đi" cậu ấy là công tử bột sao mới đi chút đã mệt r
" để mik ik mua nc nha chắc mấy cậu khác rồi" Sở Ngọc chạy vụt một cái mất tăm  sợ rằng nếu chậm một giây người thê thảm nhất là cô nha
" cậu có crush sao vậy người đó là người đi chung với cậu hôm đó" Lâm Thanh vừa ngồi xuống đã vội hỏi
" hôm đó..... Là hôm nào nha" không đầu không đuôi chuyện j vậy
" là ngày trc thi học kì"
" trc thi học kì......ahhh nhớ r là ngày đó không phải đó không phải crush mik đó là anh mk hôm đó hình như ảnh lãnh lương thì phải"
" hả vậy crush cậu là.... " bỏ bê em có một thời gian là em có crush em có biết thế nào là yêu không nhỉ cứ tưởng năm đó ra đi em sẽ đau lòng
" là bí mật" crush j chứ thật ra đó chỉ là người mik gửi gắm sự nhớ nhung cậu mà thôi tại sao năm đó cậu lại đi mik nhớ cậu từng ngày chỗ cậu không ai ngồi kg ai phá mik khi mik đang viết bài  chẳng ai tìm hoa phượng với mik cũng chẳng còn ai chọc mik vui lúc đó quả thật mỗi ngày trôi qua đều không có ý nghĩa
" cậu thik người đó đến cỡ nào rồi" giọng nghiêm túc hẳn ra
" mik thik cậu ấy tới mức......" ấp úng không nói nên lời
"....."
" chuyện này..... "
" kh muốn ns cũng không sao"
" hả....umk"
Hai người ngồi trong im lặng mỗi người một cảm nghĩ riêng luôn hướng về đối phương ngồi dc một lúc Lâm Thanh phá tan bầu không khí " Sở Ngọc đâu r mik đi tìm cậu ấy"
" umk"
__
" Tuyết Anh vui vẻ nhỉ chuyện j rồi cũng tới thôi" một đám người đi tới dẫn đầu là Nhã Thanh lôi cô vào một góc vắng
" các người các người muốn lm j"
" lm j...haha .....kg biết à..... dám cướp anh Lâm Thanh của tao mày còn hỏi sao" nắm lấy tóc cô
" cướp tôi kg cướp"
Một bạt tay vào mặt cô da mặt cô rất trắng nên chỉ cần một bạt tay nhỏ thôi cũng đã ửng đỏ một mảng
" cô..... Cô" Tuyết Anh đau nói kh nên lời
" cô j mà cô" ả phủi tay " tụi bây đánh nó" một đám người bao vây đánh cô
" nè lm j đó" Cao Trình đang đi dạo đầu óc thoáng tí lại nghe thấy tiếng động hơi tò mò vì khu này rất ít người tới nha vừa tới liền thấy cô bị đánh Cao Trình liền chạy tới
" chị là Cao Trình"
" đi tụi bây lần này tha cho mày khôn hồn thì tránh xa Lâm Thanh ra biết chưa"
Cao Trình vừa đi lại  đã thấy trên mặt cô ửng đỏ hai tay cổ và chân đều có vết bầm có vài vết thương ướm máu  " họ ra tay nặng thật cậu không sao chứ Tuyết Anh"
" không.....không sao đâu"
" còn bảo không sao"
" đi theo mik vào phòng y tế bên kia đi" Cao Trình dìu cô vào một căn phòng rộng thoáng mát nhìn sơ qua lại giống một căn phòng nhỏ
" cậu ngạc nhiên sao hg có j đâu chỉ là mik hay lm việc ở trường nên có phòng riêng đó mà"
Cao Trình cẩn thận thoa thuốc cho cô " nếu đau cứ la lên nha" động tác của Cao Trình thật sự rất cẩn thận nha Cao Trình rất nhẹ nhàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc này ahhhh
" cậu chu đáo thật đó ai dc cậu yêu chắc may mắn lắm nhỉ"
" phải không nhưng hình như cô gái ấy chưa nhận ra thì phải" Cao Trình vẫn thoa thuốc cho cô giọng nói có chút buồn
" là ai....ai vậy" Tuyết Anh háo hức
" là.... "
Cánh cửa mở ra là Lâm Thanh lúc gặp dc Sở Ngọc ở trong căn tin uống nước anh đã bực rồi anh và cô chịu khát cô lại ở đây hưởng máy lạnh kéo Sở Ngọc  về nhưng không thấy Tuyết Anh đâu lm anh lo lắng không thôi tra lại camera lại thấy cô dc đưa về phòng Cao Trình
" Tuyết Anh cậu không sao chứ" thở nhanh và gấp
" Tuyết Anh... Là cậu Cao Trình" Sở Ngọc chạy lại chỗ Tuyết Anh lại thấy dc Cao Trình đang thoa thuốc cho cô
" Sở Ngọc..." ngạc nhiên nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top