tiêu tan
" nè giám đốc à những thứ này không có trong hộp đồng" Mộc Diệp mặt mày đỏ ửng đưa tay đỡ lấy trán tại sao cô đã học 12 năm học 4 năm đại học lại tốt nghiệp lại giỏi ngành kinh tế khoa kinh tế mà phải vô đây lựa đậu có phải không vậy thật lãng phí nhân tài mà
" ahhh hết giờ rồi chúng ta đi ăn đi" Lâm Thanh sợ kế hoạch của mk bị bại lộ liền lập tức đánh sang chuyện khác một cách vô lí anh âm thầm thở dài chết rồi có phải quá lộ liễu rồi không
" GD à còn hơn 2h nữa lận với lại nãy h sếp ăn cũng đâu ít" nhìn lại một bộc vỏ trái cây trên bàn và một đống vỏ trên bàn Lâm Thanh cô âm thầm lắc đầu nếu nói đây là một căn phòng làm việc thì có hơi khiêm tốn đây ik như cái siêu thị mini vậy không đúng hơn là một căn nhà nhỏ của một gia đình khá giả mới đúng một căn phòng mà có đủ đồ ăn thức uống cho hơn một tháng đó là mới nói tới đồ ăn chính thôi còn về bánh kẹo thì một tủ riêng được đặt sao cành cửa tưởng chừng như không có gì kia cạnh hai cái tủ là một căn phòng dành cho việc nấu nướng nhìn sơ qua thật không thiếu thứ gì lại nói phía sau hai cái tủ đó lại là một căn phòng nhỏ uk rất nhỏ có một chiếc giường lớn một cái ghế dựa một bàn trà haizzz cô đánh giá căn phòng
" gì không đâu giờ em bắt đầu nấu là được rồi đó" anh nhìn vào màn hình máy tính làm việc anh rất muốn dẫn cô đi ăn muốn cùng cô trò chuyện nhưng vào lúc này anh lại thik được ăn lại đồ ăn cô nấu hơn tuy không chịu thừa nhận thân phận nhưng tài nấu nướng thì ai có thể làm giả được chứ haha
" hả nấu ở đây sao... Nhưng tôi được thuê để làm thư ký không phải làm bảo mẫu..." Lâm Thanh anh định bày trò gì đây đừng đùa em đó em không ngốc đâu mà để bị anh lôi vào tròng
" bảo mẫu..... No no đó kg gọi là bảo mẫu" anh lắc lắc ngón tay " đó gọi là nhiệm vụ đặc biệt" muốn đấu với anh em còn non lắm
" ohhh.... Vâng vậy sếp muốn ăn gì vậy sếp..." anh dám đài em nấu cho anh ăn hg phải
* hồi ức
" anh ăn thử món này đi" đúc cho Lâm Thanh một ít đồ ăn Tuyết Anh vui vẻ mỉm cười
" umk" Lâm Thanh vừa nhai vừa cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng " ngon lắm anh muốn ăn món em nấu hoài luôn" nắm lấy tay Tuyết Anh, thật hạnh phúc quá đi anh ước gì có thể như thế này mãi mãi
" ahh" Lâm Thanh nắm lấy tay Tuyết Anh không ngờ lại chạm ngay vào vết thương của cô làm cô khó chịu cảm giác như vừa có ai đó cho ớt vào bánh ngọt vậy
" sao thế này" cầm lấy tay Tuyết Anh lên sờ vào vết thương đang rỉ máu của cô làm anh đau lòng không thôi sau khi dán cho cô một miếng băng cá nhân anh nâng tay cô ôn tồn nói " sau này không cho em làm việc nặng nữa không cho em nấu ăn nguy hiểm, anh sẽ dẫn em đi ăn sẽ cho em ăn thật ngon không vất vả"
" đc em sẽ chờ" khỏ nhẹ vào mũi anh cô mỉm cười vui vẻ
Kết thúc hồi ức*
" gì cũng đc" có thể là em nấu gì anh cũng ăn cả
" v được rồi"
Mộc Diệp đi vào bếp loay hoay một chút liền đem ra một cái khay được đậy bằng một chiếc thao lớn nhìn cứ như mâm cưới ấy cô vừa đặt xuống bàn thì liền quay lại làm việc
" không biết là gì đây ta" Lâm Thanh nói lớn thật hạnh phúc quá đi lâu lắm rồi chưa ăn đồ ăn cô nấu có thể là gì đây anh vừa nhấc chiếc tô lên hai mắt liền to tròn nhìn trừng trừng vào món trước mặt không nói nên lời
Cô ngồi đối diện anh lộ ra một nụ cười sung sướng haha " chúc giám đốc ngon miệng" nói xong cô liền quay lại làm việc thật ra món đó cũng không có gì chỉ là đồ hộp cô tìm được trong tủ nên hấp lại cho ấm ấm và dọn ra bàn và nó còn chưa khui
Thật là Lâm Thanh lắc đầu chỉ định lát nữa khi ăn sẽ bảo
("món em nấu thật giống với một người anh từng quen"
" là ai vậy ạ" cô thẹn thùng trả lời
" là vợ tương lai của anh"
" GD kì ghê")
Đùng mọi thứ tan biến trước mặt là hai hộp đồ hộp haizzzz cô khác rồi anh khẳng định không nhìn nữa liền quay lại bàn tiếp tục làm việc
Mộc Diệp không làm việc nghiêm túc chốc chốc lại nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Lâm Thanh làm cô không kìm được mỉm cười nhưng vừa quay lên Lâm Thanh lại như một cơn gió xuất hiện trước mặt cô
" muốn nhìn thì cứ nói thẳng với anh anh sẽ cho em ngắm thoải mái" nâng mặt cô lên nói
Nhìn anh ở góc này quả thật rất đẹp ngủ quan tinh tế gương mặt góc cạnh đúng là tạo hóa thiên vị mà cô ngắm gương mặt anh đến đứng hình
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Mộc Diệp hoàn hồn lại đẩy Lâm Thanh ra
Đang còn trong mộng cảnh lại bị phá hoại anh tức giận ra mở cửa " là ai"
" hả là tớ cái hợp đồng này cần cậu kí" Cao Trình đưa hợp đồng cho anh lại lén nhìn vào bên trong
" xong" đọc bản hợp đồng xong lại xoạc xoạc vài nét vào hợp đồng ném vào ngực Cao Trình đẩy ra nhưng Cao Trình đã nhanh tay né được cái đẩy đó bước vào phòng
Đứng trước bàn làm việc của Mộc Diệp Cao Trình vuốt vuốt lại tóc sao đó chống hai tay xuống đối diện cô " xin hỏi tiểu thư đây em gái cô đang ở đâu"
" haha" chưa kịp biết câu trả lời Cao Trình đã bị Lâm Thanh nắm cổ xách ra lúc nãy nếu Mộc Diệp ngước đầu lên không phải hai người sẽ ở khoảng cách rất gần sao Cao Trình này hai lần phá chuyện mik còn định tiếp cận vk mik có nên " muốn tìm người thì đi chỗ khác đó không phải chỗ cho cậu"
" vâng tôi biết" Cao Trình giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng định giỡn xíu thôi mà
" cậu muốn hỏi Mộc Tử sao" Mộc Diệp nhìn dáng vẻ Cao Trình không khỏi buồn cười
" đúng..." đúng là cái tên đó thì phải Cao Trình gậc đầu khẳng định
" nó ở quán cafe 580 nó. ........"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top