thần tượng của tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ
#tieuhaha tặng cậu nha cảm ơn đã ủng hộ mik
tiếng cười của mọi người vang vọng khắp phòng không khí vui vẻ bao trùm làm mọi người ai cũng háo hức hân hoan
Phía sao cánh cửa " Tuyết. Anh. Sở Ngọc chúng bây dc lắm để tao coi chúng bây cười dc bao lâu" đấm mạnh vào cửa sắt ả tức giận bỏ đi
Dù vui vẻ đến đâu đến tiết thứ 5 mọi người ai cũng kiệt sức người nhớ nồi cơm người nhớ cái giường ấm hay chỉ muốn thoát khỏi trường để tự do tung tăng ca hát nhảy múa quán nước hay hò hẹn haha tiếng trống trường vang lên thành từng hồi dài mọi người bước vào một cuộc đua marathon ai nấy cũng liều mạng chạy ra ngoài nhanh nhất có thể để khỏi bị kẹt lại giữa dòng người vì đâu phải ai cũng ham về
" Tuyết Anh về thôi" Sở Ngọc đi lại phía bàn cậu phụ cậu bỏ sách vở vào " Lâm Thanh có thôi không hả" Sở Ngọc bực bội quát khi cô bỏ vào quyển nào y như rằng anh bỏ quyển đó ra
" nè hai người chơi cái j thế kg định về à" Cao Trình thấy vui vui cũng bay lại tham gia
" kg về" anh thản nhiên quăng ra hai chữ
" Tuyết Anh cậu hiền vậy" Sở Ngọc nhìn anh tức giận đến nghẹn lời vừa định kêu cô giải quyết lại thấy dc gương mặt vui vẻ của cô
" kg sao đâu kg về thì không về" cô vui vẻ
Sở Ngọc và Cao Trình trợn tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên
" kg về....kg về... v cậu ở lại đây đi" cô hét lên tức giận đi ra khỏi lớp
Nhìn lại gương mặt thất thần của anh cả hai chỉ biết cười " haha người ta nói nghiệp haha....."
" im đi" xách tập chạy theo cô xin lỗi
Cả 4 bc ra cổng không ngờ lại chung đường về nhà luôn
" cậu từng nghe nhạc trung chưa??" Sở Ngọc nhìn cô đăm chiêu
" cậu là người đầu tiên hỏi mik câu đó" cô nhìn chiếc lá dưới đất mỉm cười
" là sao"
" vì cậu quá thuần khiết"
" hả"
" muốn sống thì hãy im miệng" cô cười ha hả
" haha cậu..cậu là fan Dịch Dương Thiên Tỉ" Sở Ngọc vui vẻ che miệng cười
" sao cậu biết"
" một người vừa đẹp trai học giỏi như vậy sao mik lại không biết chứ" Sở Ngọc đắc ý
" umk chúng ta có điểm chung nha hihi mik rất rất thik anh ấy nga"
" đúng mik cũng rất thik nha"
" v là cậu xem phim r"
.....
" họ xem chúng ta là j thế nhỉ" Cao Trình chán quá nên đành đếm ngón tay mua vui
" Dịch Dương Thiên Tỉ là ai" anh nói
" kg rõ nhưng hình như là một nam thần rất nổi tiếng là thanh viên nhóm nhạc thiếu niên bên Trung rất nổi tiếng là TFBOYS còn là một diễn diên với nhiều vai diễn rất hay và mới đây là vai diễn Bắc Dã trong phim em của thời niên thiếu"
Anh nhìn Cao Trình ngạc nhiên đây là fan boy sao nói kg rõ mà nhiều thế
Cô và Sở Ngọc đồng loạt quay lại nhìn Cao Trình và cho cậu một like
" kg ngờ nha Cao Trình của chúng ta lại là fan của Dịch Dương Thiên Tỉ nha" cô vui vẻ nói
" hk....hk có đâu fan j đâu mik chỉ biết chút ít thôi à hihi" cao trình ngại ngùng xoa đầu lúng túng
___
" Tuyết Anh kg quan tâm em có một thời gian em liền đi thik người khác" anh tức giận lên mạng tìm hiểu
* nhớ lại*
" thần tượng của tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ " cô vui vẻ nói
" đúng vậy Thiên Thiên tuyệt vời nhất nga" Sở Ngọc vui vẻ vỗ tay
***
" con trai à tính chiếm hữu của con cao thật đấy"
" con không cho phép em ấy nhớ tới người khác"
" có sao đâu tình cảm giữa fan và thần tượng đâu phải chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn nhiều thứ khác nữa sự bảo vệ ủng hộ tin tưởng che chở tình cảm đó nói chung rất trong sáng thuần khiết"
" cô à cô là đang nói j thế"
" là chuyện của con và Tuyết Anh cho con bé lm điều mik thik đi tuy nó chỉ là hư vô nhưng đến khi con trưởng thành nó sẽ là hồi ức tuyệt vời nhất"
" ý cô nói là con không dc ghen sao nhưng em.....em ấy..."
" yêu là cùng nhau mà đúng kg"
" dạ....à mà cô có thần tượng ai chưa vậy cô nói cứ như mik là người trong cuộc. vậy là cô đã từng..... "
" đương nhiên vì cô cũng từng thần tượng một người và cô không bao giờ hối hận vì chuyện đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top