phiên ngoại :đám cưới

" Tuyết Anh cậu nói xem ở Mộc Gia không tốt hơn sao" Nhã Thanh vừa xoay xoay cuộn chỉ đỏ đặt trên bàn lại quay sang nhìn cô
" Cô không biết đâu ở đó chả có gì thú vị luôn bị kiềm hãm bó buộc không có tự do thì có gì vui" Mộc Tử tay sửa lại váy áo của Tuyết Anh, bận rộn như này mà con người kia lại ngồi vắt chéo chân ở đó còn ăn nói linh tinh
" quan trọng là ở đó có người mình thương Nhã Thanh cũng không cần tiền bạc mà chấp nhận yêu Lương Tâm sao" Tuyết Anh cài nốt cái hoa cuối cùng lên áo liền mỉm cười nhìn mik trong gương yêu là chấp nhận buông bỏ mà bỏ đi cái tôi cá nhân xây dụng cái chung không tốt sao mik bây giờ sắp gã đi rồi
" cũng đúng nhỉ" buông cuộn chỉ xuống Nhã Thanh với lấy trái táo bên cạnh ngồi ăn ngon lành
Ăn ăn chỉ biết ăn thôi sao không biết người đó tới đây làm gì nữa Mộc Tử tay vừa đặt xuống bàn đã thấy Nhã Thanh ăn liền lắc đầu bất lực
" Sở Ngọc thái độ gì vậy hả tớ nói cho cậu biết tớ không biết làm đâu" Nhã Thanh đặt quả táo đang cắn dỡ xuống bàn tay khoảnh trước ngực đi tới trước mặt Mộc Tử
" Thôi Thôi có chút chuyện thôi mà không sao cả" Tuyết Anh đẩy đẩy cho Nhã Thanh về chỗ, cô gái này sao dễ tức giận vậy nè thật không hiểu sao luôn à mà là đang tức giận hay đang xấu hổ đây
" Sở Ngọc là ai" Mộc Tử thắc mắc Sở Ngọc này thật sự là ai lúc mới gặp Lâm Thanh Cao Trình đều gọi mik là Sở Ngọc cả cô gái này cũng gọi mik là Sở Ngọc vậy cô gái đó là ai
" là ai sao....... Sở Ngọc cậu bị sao thế"
Chưa vui được miếng nào cô Nhã Thanh này sao nhiều chuyện vậy Tuyết Anh kéo Nhã Thanh vào một góc giải thik đầu đuôi câu chuyện
" ahhh Mộc....Mộc Tử đúng rồi Sở Ngọc là bạn mik là bạn cấp ba mik nhầm xin lỗi nha haha" Nhã Thanh cười trừ tay gãi đầu bối rối
____
" Lương Tâm Cao Trình tôi mặt vậy được chưa" Lâm Thanh tay sửa lại chiếc áo vest màu xám một cách chăm chú
" Lâm thiếu gia của tôi ơi sẽ trể đó anh đẹp rồi mặt gì cũng đẹp hết" gì vậy chứ sáng tới giờ hỏi hơn chục lần thay hơn tám bộ vest rốt cuộc còn định thay bao lâu Cao Trình bất lực phải nhanh nha nhớ bảo bối rồi qua nay đã không gặp rồi cũng không thèm trả lời tin nhắn nữa Cao Trình nhìn chiếc điện thoại đã tối đi do để quá lâu " Lương Tâm Nhã Thanh có nói với cậu chuyện gì không"
" không đã nói gì đâu mà muốn biết sao không hỏi cô bạn gái của cậu ấy" Lương Tâm ngồi dựa vào ghế ngáp một cái rõ dài lại duỗi vai một cái tỏ vẻ buồn chán " Lâm thiếu gia xong chưa vậy"
____
Đám cưới của anh không long trọng hoành tráng không xa xin nhưng lại được chuẩn bị rất chu đáo và rất đẹp tại Nha Trang_Khánh Hòa một lễ cưới lãng mạn giữa biển xanh cát trắng và bầu trời trong gió mát cùng với những người bạn thân thiết thì đúng là trọn vẹn
Với ánh nắng dịu của hoàng hôn cô với chiếc váy cưới màu trắng nhẹ nhàng sang trọng với chân váy được viền ren đẹp mắt nhã nhặn thiết kế có phần đơn giản không hề cầu kì với chi tiết thêu định tinh tế trên áo nhưng nó hoàn toàn tôn lên được vóc dáng cùng làn da của cô khiến cô vừa thanh lịch và duyên dáng cô từ từ bước tới bên anh
Cô đưa tay cho anh nắm hai người đứng xoay mặt về phía người chủ hôn cùng lắng nghe lời tuyên thệ truyền thống của chủ hôn
" hai con có đồng ý cưới nhau làm vợ chồng và cam kết chung sống suốt đời cả khi khó khăn cũng như khi thuận lợi không"
Hai người quay mặt nhìn nhau mỉm cười " con đồng ý"
Cùng với tiếng vỗ tay phía dưới hai người trao nhẫn cưới cho nhau
" hôn đi hôn đi" tất cả mọi người trong buổi tiệc đều vui vẻ hét lên cùng với đó là tiếng cười đùa khắp cả buổi tiệc
Hai người trao cho nhau một nụ hôn trước mặt mọi người hôn xong anh nắm lấy tay cô chạy ra khỏi bữa tiệc
" họ đi đâu thế nhỉ"
" chúng ta như dư thừa vậy"
_____
" Tuyết Anh em nhớ không lúc nhỏ em từng nói lớn lên sẽ tổ chức một lễ cưới trên biển đó" anh ngồi trên bãi cát nhìn ra biển
" nhớ chứ em còn nhớ em nói muốn ngắm hoàng hôn trên biển" cô tựa đầu vào vai anh ngắm từng tia nắng đang dần khuất sao đường chân trời kia "anh muốn chụp một tấm không" cô giơ cao điện thoại lên chụp vài tấm
" anh chỉ ước thời gian ngừng lại để được yêu em nhiều hơn" anh xoa mái tóc cô
" em cũng vậy em yêu anh nhiều lắm" cô nắm chặt tay anh cả đời này không kể cả kiếp sao nữa cô sẽ không buông tay anh dù cho có chuyện gì đi nữa
" mà anh có chuyện này muốn nói với em này" anh sửa lại dáng ngồi " thật ra người mà dì em lúc đó muốn giới thiệu với em là anh người bao năm qua dì em muốn em cưới là anh do lúc trước cha anh cũng từng nói qua"
" hả vậy anh biết rồi mà còn từ chối vậy chuyện Nhã Thanh nói với em năm đó cô ấy nói em đã đính hôn đừng tìm anh làm gì là thật" chuyện hôn ước này là sao rõ là dì nói đối phương luôn từ chối sao thì ra là anh muốn tạo phản
" hả Nhã Thanh biết sao, anh không biết anh chỉ mới biết đây thôi à" anh đứng lên chạy đi
" Lâm Thanh anh có đứng lại hay không" Tuyết Anh đuổi theo anh trên bãi cát
" anh thật sự không biết"
----
Gặp được nhau là duyên đến được với nhau là phận ở được với nhau lâu dài phải bằng sự tin tưởng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top