phá giải bí mật
Anh đi lang thang trên con đường mà anh đã đi trong mấy năm qua anh vẫn vậy vẫn thấy rất cô đơn kể từ khi mẹ mất anh hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống nhưng cô là người khiến anh có thể vượt qua tất cả bước tiếp tuy không trực tiếp động viên anh nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười cô là anh sẽ có niềm tin không biết từ khi nào anh đã ỷ lại vào cô
" không biết đại thiếu gia đây có rảnh không nhỉ" Lương Tâm lưng tựa vào gốc cây ven đường tay cầm quyển vỡ tóc bay bay trong gió mắt không nhìn anh thông thả nói
" chuyện gì" anh nhàn nhạt trả lời thật anh không thik nói chuyện với người này do đã từng là crush của cô hay là do người đó cứ nói lấp lửng không rõ ràng nên anh không thik lắm
" là chuyện gì cậu không biết sao tôi khuyên cậu đừng để mất đi rồi mới hối hận chúng ta là người không phải thần thánh không biết trước được tương lai đâu chuyện gì cũng có thể xảy ra"
" tôi không tin thần chả thờ thánh gì cả tôi chỉ tin bản thân tôi" anh thì thầm vào tai Lương Tâm chuyện của tôi không đến lượt cậu quan tâm anh nhếch mép bỏ đi
" tôi nói cậu biết Tuyết Anh yêu cậu thật lòng" cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân anh bất mãn chỉ muốn giúp thôi mà thành ra mik lo chuyện bao đồng
Anh hơi khựng lại nhưng cũng bước tiếp cô yêu anh anh sao lại không biết nói thừa anh sẽ bảo vệ cô sẽ cho cô những gì tốt đẹp nhất
Anh cứ đi lang thang trên con đường đó suy nghĩ về một chuyện cứ đi đi mãi rồi cũng không biết bằng cách nào anh trở về nhà
" về rồi sao vào ăn cơm đi là mik nấu đó" Tuyết Anh đang gục lên gục xuống trên sofa nghe tiếng bước chân liền tỉnh dậy thấy dc anh đã vui mừng không tả
" uk" anh bước qua kéo cô vào trong bàn ngốc này muộn vậy rồi không ngủ sao đợi mik về ăn sao
Vừa ngồi vào bàn anh đã ngạc nhiên một bàn đồ ăn chỉ có cơm một món canh một món mặn là cá kho
" cậu nấu ít thế"
" ít gì chứ hai đứa ăn gì hết mà cậu nói nhiêu đây là có thể ăn tới ngày mai á" cô nhìn đồ ăn phân tích gì chứ hai người ăn đâu được bao nhiêu định ăn như cái đám cưới à
" nhưng....."
" ăn không" cô trừng mắt nhìn anh
___
" Dự án đó cậu làm dc chứ" Cao Trình vừa nói tay vừa cầm một xấp văn kiện đưa anh kiểm tra
" vẫn ổn chỉ cần mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch" anh lật từng trang hồ sơ kiểm tra mắt không tự chủ nhìn cô hôm nay anh cứ có cam giác bất an
" sẽ không sao" Cao Trình lo lắng nhìn vào bên trong lớp
" sẽ không" anh lạnh lùng gấp lại xấp tài liệu
____
" cậu biết không tiệm bánh ngọt ở đó rất ngon nha trên bánh còn có socola nữa đó" Sở Ngọc luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất nào là máy bay Nhật Bản nông sản Châu Phi vân vân mây mây
Tuyết anh chuyên tâm nghe Sở Ngọc nói nhưng mắt vẫn không rời quyển sách mik mới mua tay nâng cái li lên uống " sao họ lâu về thế nhỉ"
" họ là vậy chuyện của họ mik cũng đừng quan tâm haha" Sở Ngọc tỏ vẻ bình thường không quan tâm cho lắm họ thường vậy đâu phải là mới đây đâu " hồi nãy mik nói tới đâu rồi
" bánh ngọt" cô nhẹ nhàng phun ra hai chữ
" ahhh đúng rồi chuyện là..... "
Tùng Tùng.....
__
Cuối giờ
" họ vẫn chưa quay lại sao" Tuyết Anh lo lắng tay cầm di động bấm dãy số quen thuộc nhưng cũng chỉ nghe được tiếng tổng đài
" là sao mik không biết thôi chúng ta..... "
" Tuyết Anh...... " Nhã Thanh đứng trc mặt cô
" Nhã Thanh có j sao" có chuyện gì thế này Tuyết Anh lo lắng
" có chuyện gì" Sở Ngọc vén hai tay áo lên dám phá hỏng chuyện của bà đây
" không liên quan tới cậu phiền đi cho" Nhã Thanh nhìn Sở Ngọc bằng ánh mắt chán ghét
" cô....." Sở Ngọc tức giận mẹ nó không cho mày một bài học liền nghĩ con này hiền à
" không sao đâu...." Tuyết Anh nháy mắt ý bảo Sở Ngọc về trc
Chọn một gốc cây yên tĩnh Nhã Thanh đã nói với cô một chuyện thật ngu ngốc khiến Tuyết Anh chỉ mỉm cười bỏ đi
___
Đang về thì điện thoại có tin nhắn hẹn cô lên sân thượng thang máy lại có vấn đề khiến cô chỉ có thể đi thang bộ vừa mệt vừa lo lắng vừa sợ thang bộ lâu quá không có người đi khiến cho nó vừa dơ vừa trơn ánh đèn cũng mập mờ do không được thay sữa xung quanh còn có tiếng nước tạo không khí ẩm thấp vô cùng thật ngắc khi trường học đạt chuẩn thang bộ lại tồi tàn như vậy
Nhưng ai đã hẹn cô đây vừa mở cửa ra người trước mặt đã khiến cô bất ngờ toàn thân đồ đen trùm kín đầu đứng xoay lưng lại với cô" là cô hẹn tôi"
" đúng" cô gái đó xoay người lại
" là cậu" Tuyết Anh ngạc nhiên xen lẫn chút bất ngờ không ngờ lại là.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top