ngoại truyện

Dưới ánh sáng như thiêu như đốt của mặt trời Nhã Thanh với chiếc áo thun và quần jean xanh cô bực tức bước chân cũng theo đó tức giận mà coi mặt đất là chỗ trúc giận
" ở đâu ra cái trò quốc vương đó vậy chứ" mặt Nhã Thanh đỏ bừng lên tức giận mồ hôi đưa nhau chảy xuống như mưa cả áo cũng vì vậy mà ướt đẫm cô bực tức nhớ lại
(đám bạn cười cợt " Số ba Số ba phải sống một ngày ở ngoài không được dùng tiền không được mang theo điện thoại"
" thế ai là số ba hả" Bạch Ngọc từ từ đứng dậy tay cầm tờ giấy của mik đưa ra  trước " tớ là số 2"
" là.....là tớ" Nhã Thanh tay từ từ đưa lên mặt không khỏi lo lắng mà từ từ hạ xuống càng thấp càng thấp
____
"Bây giờ chỉ có cái túi này năn nỉ lắm tụi nó mới đưa không biết trong này có gì đây" Nhã Thanh tay sờ sờ trong túi càng sờ lại càng bực mik có phải không vậy trước giờ cô chưa từng mặt những loại đồ kém chất lượng như này không phải nói chỉ không cho mang tiền thôi sao lại nói gì mà sợ áo nhiều lớp dễ dấu tiền haizz không hiểu những con này có phải hay không cố tình chọc ghẹo mik lúc này cô lại lấy ra được một tờ giấy nhưng theo thói quen của Nhã Thanh cách cầm giấy của cô quả thật là kiểu có cầm cũng như không làm cho cô chưa kịp đọc đã bị thổi bay
" ahhh đợi đã" Nhã Thanh chạy đuổi theo cô cứ nhảy nhảy lên
Cô nhảy nhảy một hồi thì cuối cùng nó cũng rớt xuống mà nó rớt xuống nước rồi cô phải làm sao đây cô nhìn ngó xung quanh thì thấy có một cái cây nhỏ nhỏ hihi cô vừa đặt xuống nước thì thấy có gì đó không đúng càng nghĩ lại càng không đúng nó quá ngắn không với tới được
Xoay đi xoay lại cũng không tìm thấy cây nào dài hơn phải làm sao đây đói quá đi phải lấy được tờ giấy đó không chừng là bản đồ cửa hàng đồ ăn nào đó không chừng nó có thể là tiền cô vừa với tay ra thêm thì đã "tủm"
Ahhh rớt xuống ướt hết đồ rồi bơi vào thôi nhưng áhhhh chuột rút rồi " cứu..... cứu ta" cô đang uống nước sao một người được học bơi từ nhỏ như cô cũng gặp tình cảnh này nữa thật là cô phải bỏ mạng ở nơi hẻo lánh này sao
___
" cô gì ơi cô gì ơi......" Lương Tâm đánh liên tiếp vào mặt cô  không phải chứ không biết xảy ra chuyện gì đang đi dạo lại vớt được con người này nắng quá nên đi bơi sao
" anh ......là là ai thế" vừa tỉnh dậy đã thấy có người định lợi dụng mik cô liền cho một người đó một bạt tay  đừng nghĩ bổn cô nương dễ ăn hiếp nha
" cô...... cô không phải....... là tôi cứu cô sao cô lại đánh tôi đúng là lấy oán báo ân mà" Lương Tâm tay ôm má uất ức có phải hay không vậy lực đạo mạnh như vậy là muốn giết người sao răng muốn nức ra cả luôn này
" anh anh cứu tôi lúc nào" thấy tôi xinh đẹp chứ gì muốn làm gì đây còn nói cứu tôi tôi cần anh cứu lúc nào
" lúc cô....cô té xuống đấy tôi đã...." không hiểu sao Lương Tâm lại lắp ba lắp bắp rồi như mik mới là người làm sai vậy đó rõ là mik đã cứu người mà sao lại
" umk..... V cảm ơn" chết rồi không ngờ cậu ta lại cứu mik lúc đó là lúc nào sao lại không nhớ gì vậy nha cô bỏ đi chân cứ đi cứ đi
" hazzz chỉ cảm....cảm ơn thôi sao thật là bọn con gái.....phiền phức" anh tức giận bỏ đi bọn con gái chẳng lẽ người nào cũng nắng mưa thất thường vậy sao đến cả cảm ơn cũng vậy thật là...
___
" thả ra các người là ai" Nhã Thanh tay không kìm chế được mà quơ lung tung, bọn họ là ai sao lại chặn đường cô
" cô gái nhìn cô cũng rất đẹp nha cho anh hôn một cái" anh ta nâng mặt cô lên quả thật cô gái này rất đẹp nếu có được thì quả là hạnh phúc quá đi
" anh cứu tôi" cô la toáng lên hi vọng có ai nghe thấy đi dù gì nơi này cũng thật hẻo lánh
" cô ấy nói là bỏ ra" anh tay không đánh ngã hắn xuống vừa đánh xong anh lại nắm lấy tay cô bỏ chạy
" cảm ơn" cô nhìn bộ dạng đánh người của anh còn thấy được tay cô đang cầm ở tây cô làm cô không kìm được mà rung động dáng vẻ này thật là đẹp quá đi cái tên Lâm Thanh đó có là gì
___
" nè ăn đi sao cô lại tới đây" anh vừa ăn một cái bánh lại bước tới cái ống cống bên cạnh ngồi xuống
" là đi lạc" cô cầm chiếc bánh lên ăn lúc nãy cũng không phải mất mặt quá đi tự nhiên bụng lại sôi lên thật đáng chết mà cô đưa tay lên trán bất lực
" đi lạc à haha"  đi lạc con cái nhà ai vậy trời có thể hay không là giận cha mẹ bỏ nhà ra đi
" anh cười cái gì tôi là con cưng đấy nha chỉ là...."
" cô biết không tôi trước giờ ghét nhất là bọn nhà giàu" con cưng cô là con nhà giàu sao cô chẳng lẽ cũng giống họ anh bỏ đi
" sao...sao lại ghét họ" cô có được xem là giàu không vậy cô hằng ngày không lo ăn mặt không có gì ngoài tiền nhỉ cô vội đi theo anh
" họ hại chết cha mẹ tôi" không phải năm đó bọn đó tham ô cắt giảm tiền bạc mua vật tư kém chất lượng cha cũng không phải bị chết còn mẹ kiện họ tới bị bức chết hại anh không cha mất mẹ anh đứng đối diện cô gương mặt lộ rõ vẻ u buồn
" nhưng không phải ai cũng xấu đâu phải cứ ai giàu sẽ hại người" cô chắc chắn cha cô là điển hình cha cô trước giờ là tốt nhất
" nhưng......"
" không nhưng nhị gì hết tôi nói toàn là sự thật"
" cô....cô khát không tôi đi lấy cho cô ít nước" đi một hồi không hiểu sao lại về tới nhà rõ ràng lúc trước ai nói gì anh cũng không nghe tại sao lời cô gái này nói ra lại khiến anh dao động tới như thế này
Cô đung đưa cái chân nhỏ của mik sao lại thik hắn tới như vậy chứ còn nữa đây là đâu bừa bộn thế hay để mik giúp anh ấy dọn một chút haha
" nhà của tôi" anh ngạc nhiên khi thấy căn nhà này biến thành đóng gì thế này haizzzz
Chắc chắn là đang rất cảm kích " haha không cần cảm ơn"
" cảm....cảm ơn sao được rồi nhà cô ở đâu"
" ở trong tim ngươi" có gì sai sai sắp hết ngày rồi phải về rồi đợi sao này có dịp ta sẽ tìm tới ngươi " không biết nên nói sao chúng ta cứ đi đi tự nhiên tới sẽ nhớ"
" được" cô gái này thật kì lạ khó nói thật không ngờ đến cả nhà mik ở đâu cũng không biết haizz người ta nói giúp người phải giúp tới cùng
____
" ta nói anh nghe không nên gieo rắc những tư tưởng sai lầm đó vào lòng, còn nữa những người đó nên để pháp luật xử lí chúng ta cũng không nên...."
" umk" nói gì đây cô gái này toàn nói những chuyện không thể toàn nói những điều không tưởng thật là haizzzz
Đang đi lại có một đám người chặn đường
"Đại ca là tên nhóc đó đánh tôi"
" cái gì người cửa ta cũng dám đụng" hắn ra nhìn Lương Tâm nhếch môi
Cả hai nhà vào đánh nhưng 1 chọi 10 hình như là không công bằng
" Anh gì ơi nếu em giúp anh anh sẽ làm bạn trai em nha"
" nếu được tôi sẽ suy nghĩ lại" Lương Tâm đang đánh với bọn chúng
Cô cũng tay bên đây chân bên kia đánh đánh đánh cô đánh bọn chúng lăn quay
Đã đánh không lại, lại còn dám đánh lén cô cô còn đang ngứa tay nhưng anh lại xong tới đỡ lấy cho cô một nhát
" Anh gì ơi anh có sao không vậy đừng có chuyện gì nha" cô nâng lấy cổ anh lên
" Nhã Thanh.... Hết rồi hết ngày rồi cậu được trở lại đó" Bạch Ngọc đưa điện thoại và tiền cho cô
" được rồi đưa anh ta vào bệnh viện giúp tôi với
" được thôi.....nhưng anh ta đâu rồi"Bạch Ngọc thắc mắc nhìn xung quanh
Cô tìm một vòng xung quanh liền nhìn thấy bóng lưng anh
" EM TÊN LÀ NHÃ THANH ĐÓ KHI NÀO CẦN GIÚP ĐỠ CỨ ĐẾN TÌM EM NHA ANH YÊU" cô la toáng lên xong lại quay lưng kéo Bạch Ngọc về " về thôi sao này chúng ta lại chơi tiếp"
" Cậu còn chơi tớ tưởng cậu sợ rồi chứ haha"
" Bạch Ngọc cậu nghĩ Nhã Thanh này là ai chứ"

Hai người quay mặt đi nên đâu thấy được nụ cười của Lương Tâm lúc đó " cô gái này thật thú vị"
" thiếu gia cậu không về sao" một người đàn ông đi tới
" về đương nhiên về" cha mẹ con hứa với hai người sẽ sống thật tốt
               _____hoàn______

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top