ngày mai

Mai phải thi thật tốt nha chắc mik sẽ dừng truyện tới qua thi hihi

Cuối buổi
" Tuyết Anh có đi về luôn hg" Sở Ngọc vui vẻ chạy xuống bàn cô
" không đâu mọi người về trước đi mik đi công chuyện xíu" không đợi mọi người kịp phản ứng Tuyết Anh đã lấy tập và rời lớp
" cậu ấy bị sao vậy" Cao Trình lấy tập của Sở Ngọc " đưa mik"
" ờ....." hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa Sở Ngọc cảm thấy lòng mik thật ấm áp nha
Lâm Thanh  liếc mắt qua nhìn hai người một cái cũng vội bước theo Tuyết Anh vừa ra khỏi trường liền thấy thân ảnh cô khuất sao con hẻm nhỏ trước mặt
" Tuyết Anh đúng giờ nhỉ" Nhã Thanh tay cầm khúc côn để lên vai tay lấy cây kẹo từ miệng ra
" Nhã Thanh cậu muốn j đây" dù rất sợ hãi tay phải cố giữ tay trái đang run cầm cập nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh khi nói chuyện
" có muốn gì đâu chỉ là muốn mượn cái tay mày chút thôi mà" Nhã Thanh nắm tóc cô kéo lên
" ahhh nhưng mik đã làm gì cậu" tay cố giữ chặt tay Nhã Thanh quả thật cô thật sự rất đau nhưng
" uk há mày có lm gì đâu" buông tóc cô ra Nhã Thanh áp sát cô vào tường nâng gương mặt cô lên để đối diện mik " mày chính là người có tội nặng nhất hại tao bị chuyển trường gia đình tao bị phá sản cha tao bị bắt  nói đi nói đi mày có lỗi không " vừa nói Nhã Thanh vừa đánh vào mặt cô " hôm nay tao cho mày nếm trải thế nào là đau đớn" Nhã Thanh vung cây côn lên hướng Tuyết Anh mà đập tới
" cô nghĩ cô là ai" Lâm Thanh một tay nắm lấy cây côn một tay vung lên đánh mạnh vào tay Nhã Thanh lm cô mất thăng bằng té ngã " nhà cô bị phá sản liên quan gì tới em ấy gia đình cô làm ăn bất chính buôn bán trái phép nên mới vậy đừng có ở đó mà chỉ trích người khác"
" cậu thì biết cái gì" đỡ Nhã Thanh dạy Lương Tâm nhìn anh khinh bỉ " lũ nhà giàu các người thì biết cái gì vì cái gì họ phải làm vậy các người từng tìm hiểu chưa các người chỉ biết trách mắng"
" vậy cậu nói thử xem chúng tôi không biết những gì " anh không quan tâm hai người họ ngồi xuống đỡ Tuyết Anh dậy thấy cô bất động làm anh cũng lo lắng cố lay cô dậy " Tuyết Anh cậu không sao chứ" quá hoảng sợ anh bế ngang người cô rời đi
" này......." Lương Tâm  gọi với theo bóng lưng họ
" em có phải sai rồi kg" Nhã Thanh tựa vào người Lương Tâm 
" không đâu" Lương Tâm lau mồ hôi trên má cô
__
" được lắm Tuyết Anh đợi đó hôm nay là do mày hên thôi" một cô gái áo đen núp sau bức tường bỏ đi
___
Nhà Lâm Thanh
" bác sĩ  cô ấy không sao chứ" Lâm Thanh  tay chân  luống cuống cả lên cô của anh ra ngoài du lịch rồi chỉ còn anh và Tuyết Anh thôi nên anh cũng không biết nên lm gì
" kg sao cô ấy chỉ bị xay xát nhẹ thôi nhưng do hoảng sợ quá mức nên ngất đi thôi tạm thời tịnh dưỡng tốt là được" làm bác sĩ nhà này không biết bao lần đây là lần đầu tiên cậu Lâm Thanh quan tâm người khác
__
" Tuyết Anh à cậu tỉnh rồi sao đối không ahh hay cậu khát cậu còn đau ở đâu không hay cậu lạnh rồi mik đi..." anh cuống quít lên tay vội nâng lấy cô ngồi dậy ân cần lấy một cái gối để sau lưng cô
" không đau mik không sao lấy hộ mik li nước với" Tuyết Anh giọng khàn khàn tuy cũng có đau nhưng nhìn thấy biểu cảm đó của anh lm mọi đau đớn của cô liền biến mất
" cậu uống từ từ thôi" anh cẩn thận đưa li nước cho cô
Cô uống dc một nửa thì im lặng
" sao v khó chịu ở đâu sao" anh ân cần ngồi kế bên cô tay sữa lại vài sợi tóc rối trên trán cô
" chuyện lúc chiều Nhã Thanh nói mik là nguyên nhân khiến cha cô ấy bị bắt là thật" cô ủ rũ tay nắm chặt chiếc cốc
" kg phải chuyện đó là do họ không liên quan đến cậu mà nói cho mik nghe tại sao cậu lại đi đến đó lúc cậu bé đó đưa cho cậu tờ giấy rốt cuộc viết gì"
" là..... Là Lương Tâm muốn nói với mik chuyện của Tống Ngọc"
" Tống Ngọc là ai" lúc trước anh chưa từng nghe tới cái tên này
" là bạn thân của mik bạn ấy có ước mơ làm ca sĩ thần tượng lúc trước cũng không có gì nhưng sau này không biết nghe lời ai cậu ấy đã bị lừa gạt tiền bạc và..... " Tuyết Anh ngập ngừng
" và Lương Tâm nói cậu ấy biết người ấy là ai" Lâm Thanh nhận li nước từ tay cô
" nhưng đến nơi không thấy cậu ấy đâu chỉ thấy Nhã Thanh thôi" uất ức Tuyết Anh chu môi
" ngoan mọi chuyện qua rồi bây giờ nghe lời mik ngủ đi sáng mai sẽ là một ngày mới" vỗ lên đầu Tuyết Anh mấy cái anh đi ra ngoài
___
" hẹn tôi" Lâm Thanh mỉm cười với mấy người đứng trc mặt
" lm phiền Lâm thiếu gia đây không biết có dc không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top