nè sếp à tôi không phải lọ lem hay tấm

" chị à tên đó nói chờ em nhưng em có quen gì hắn ta đâu" Mộc Tử ấm ức tự nhiên không quen không biết ôm người ta còn la nhớ người khác kì lạ tthật không tin được
" thôi được rồi đừng tức nữa chị nấu đồ ăn cho ăn nha mà em ăn gì nào" Mộc Diệp xoa đầu Mộc Tử cô em này chịu quá nhiều đau khổ rồi nó nên tìm tình yêu cho riêng mik nhỉ mik tin tưởng Cao Trình hi vọng mọi chuyện ổn thỏa
" dạ chị sẽ định nấu j đây.....ahhh hay chị nấu món đó đi" tò tò theo sau Mộc Diệp như một con cún con lúc lại phá cái này lúc lại phá cái kia làm Mộc Diệp phiền chết được
* hồi ức
" Tuyết Anh à cái này làm sao thế còn nữa sao cậu không bỏ cái này vào" Sở Ngọc vui tay với lấy bịch muối trên tủ vô tình làm cho bịch muối rơi vào trong nồi canh
" j vậy Sở Ngọc cậu phá của mik à" chỉ vừa quay sang lấy cái dĩa thì haizzz lúc nãy nghe cậu ấy lãi nhãi cũng nhức đầu thật nhưng cậu ấy nói muốn học biết làm sao chỉ tưởng cậu ấy chỉ phá tay cảng chân thôi ai ngờ lại trời ơi cậu thật là...... Tuyết Anh cười ha hả " thật sợ cậu luôn á chỉ biết phá thôi" lấy bịch muối ra dùng một mảnh vải nhấc chiếc nồi vào đổ
" thật là tôi nói Sở Ngọc cậu học hỏi Tuyết Anh nhà người ta đi haizzzz" Cao Trình vừa nghe có tiếng động liền tò mò đi vào thật không ngờ Sở Ngọc lại thất bại như vậy"
" hừ......" Sở Ngọc ôm lấy tay Tuyết Anh " có sao mik không biết nấu ăn nhưng cậu ấy biết mik chắc chắn sẽ không đói"
" uk chắc mik cho cậu ấy nấu cho cậu ăn" Lâm Thanh tựa lưng vào cửa nhìn hai người trước mặt xà nẹo mà tức á Lâm Thanh anh còn chưa được ôm Tuyết Anh như thế nữa ahhh còn muốn Tuyết Anh nấu cho cậu ăn đừng mơ
Kết thúc hồi ức*
Công ty Tuyết Anh
" nói họ tại sao lại vậy" Cao Trình vừa bước vào đã hùng hổ chạy tới chỗ Lâm Thanh mặc kệ Lâm Thanh đang bàn chuyện với thư kí riêng
" dc rồi cô ra ngoài đi" anh trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng " sao ngạc nhiên sao cậu gặp Mộc Tử hay Mộc Diệp"vắt chéo chân thông thả lắt li rượu trong tay
" là sao" đang nói gì thế Mộc Tử hình như lúc đó Sở Ngọc cũng nói vậy thì phải anh biết về họ sao rốt cuộc xảy ra chuyện gì  anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Thanh
Lâm Thanh không nói gì đưa cho anh tờ giấy " thật ra lúc trước vốn dĩ không phải chúng ta lợi dụng họ mà la là bảo vệ nói đúng hơn Tống Thanh đã biết mọi chuyện nếu không lm vậy họ sẽ rơi vào một vòng xoáy khác của quyền lực"
" ý cậu là cái chết của Mộc tổng năm đó thì Sở Ngọc sẽ được thừa hưởng tài sản và nó chỉ được chuyển nhượng khi cô ấy chết đi"
" đúng kể cả Tuyết Anh mẹ cô ấy không chỉ đơn thuần là chuyển về đây vì ở đây thứ nhất sẽ có cô Tuyết Lộc bảo vệ thứ hai sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện lấy tài sản của Mộc Diệp Thanh- anh trai Mộc Tử và Mộc Diệp" Lâm Thanh uống lấy li rượu trên tay mik bỗng nhớ tới nụ cười của Mộc Diệp làm anh vui vẻ mỉm cười
" vậy theo ý cậu Tuyết Anh   và Sở Ngọc trở về gia tộc làm người mới với thân phận mới là Mộc Diệp và Mộc Tử  thì  đáng lí là phải ở bên đó sống một cuộc sống bình thường chứ"
" v cậu có thể tin là cô ấy nhớ mk không" Lâm Thanh đắc ý nhếch môi Mộc Diệp em nghĩ sao vậy em quay về đây còn có ý định quay về sao chỉ định nhìn anh vài cái rồi về hả em yên tâm sao anh có thể để em đi dễ dàng vậy được
" tin tôi tin lắm" Cao Trình đặt tờ giấy xuống bàn mất trí sao càng tốt anh sẽ cho em yêu anh một lần nữa Mộc Tử à
____
Sáng ngày mai
" xin chào tôi đến đây để phỏng vấn" Mộc Diệp tay cầm hồ sơ đang đứng trước quầy tiếp tân
Nhân viên nhìn cô một lát liền bảo cô vào thang máy lên phong cao nhất rẻ phải cô tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn làm theo cô đi vào thang máy chung với mọi người vừa bước tới  đã kín người chỉ đành thở dài bất lực trong lúc không biết nên làm sao cô hướng về chiếc thang máy bên cạnh đang không ai đi liền muốn xâm nhập nhưng vừa bước tới trước thang máy cô đã bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì lạ nên thôi đi thang bộ vậy
Đây là lần thứ hai cô đi thang bộ mà cao như thế này đi hoài đi hoài không thấy tới j vậy nè cao vậy sao
Trong lúc cô còn đang đi thang bộ lên anh đã đứng ngồi kg yên bảo nhân viên hướng dẫn cô lên tận phòng anh mà bảo phải đi thang máy của anh mà sao lại đi thang bộ thế kia hg thể để cô leo thêm nữa anh đóng camera lại lập tức xuống rước cô
Cô đang tích cực leo thang bộ thì nghe có tiếng bước chân tuy ở đây sang hơn nhiều si với ngôi trường kia nhưng ai lại ở đây lúc này nhỉ cô thắc mắc đứng lại quan sát thì  thấy anh một thân âu phục đi xuống
" ahhh là anh lúc trước chưa kịp cảm ơn tử tế thì ra anh cũng làm ở đây khi nào...... Ahhh" cô chưa kịp hiểu gì đã bị nhấc bổng lên bước ra khỏi thang bộ
" sao không đi thang máy" anh nghiêm giọng
" thang....thang mấy đầy rồi" cô bị giọng nói của anh làm cho hoảng sợ đến độ lắp bắp
" sao không đi thang này" anh nâng mặt cô lên ép cô nhìn thằng  mik
" kg dc thang này lúc đi bị nhiều người nhìn như vậy thật không....thoải mái ahhhh" cô nhìn anh mím môi
Thang máy vừa mở ra Cao Trình định bước vào nên ho khan hai tiếng
Cô nghe thấy liền đẩy Lâm Thanh ra bước ra khỏi thang máy
Cao Trình tự hào bước vào thang máy haha tôi phá cho hai người chết luôn ân ái trước mặt lão tử à haha
Khi Cao Trình rời khỏi Lâm Thanh đã không thấy Mộc Diệp đâu khi đi về phòng làm việc lại thấy cô đứng chỗ ở đó
Lâm Thanh vui vẻ đi lại dùng vân tay quét mã sao đó nhấn nhấn gì đó và kéo tay cô ấn vân tay vào
" sao này em làm việc ở đây mọi thứ ở đây đều do em quản lí"
" ahhh..... thì ra anh là giám đốc sao thật ngưỡng mộ mà hihi" cô theo anh bước vào phòng làm việc Mộc Diệp thầm cầu nguyện anh hai mà biết giờ cô đang là trợ lí của Lâm Thanh chắc sốc lắm nhỉ hợp đồng của hai cuối tháng là xong lúc hai về chắc chắn phát hiện mik và Mộc Tử trốn đi
" em lm việc đi xử lí hết đống này" anh chỉ vào xấp văn kiện trước mặt
" vâng"
Hai người hai công việc cô ngồi sửa lại những cái hợp đồng của anh đã phá ngày hôm qua thật ra cũng không có gì nhiều anh cũng không phải không muốn đưa hợp đồng mới cho cô vì nó rất cực ahhh anh thì ngồi ngắm cô đôi lúc còn sai vặt cô làm đủ thứ chuyện nào là gọt trái cây nhặt đậu đen ra đen xanh ra xanh
" nè giám đốc à những thứ này không có trong hộp đồng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top