kết thúc hay mở đầu

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra Lâm Thanh một thân áo vest đen bóng đi vào chỉ vừa mấy chiêu anh đã giải quyết xong đám đó lại nhìn về phía Tuyết Anh thấy năm dấu tay trên mặt Tuyết Anh càng làm cho anh đau lòng vừa định tiến lại phía cô anh lại bị một người đánh lén hắn dơ cây gậy lên cao vừa lúc hạ xuống lại bị một bàn tay chặn lại
" nè người anh em từ khi nào lại lơ là như vậy chứ"Cao Trình tay nâng cây gậy tay vòng qua bẻ khớp cổ hắn ta " còn hai người kia cảm ơn" nhìn Lương Tâm và Nhã Thanh đang đứng một bên
" đứng im đó" Sở Ngọc tay nâng cầm con dao kề sát cổ Tuyết Anh miệng cười to" haha Lâm Thanh ơi là Lâm Thanh tôi nói con người anh có thể mất tất cả nhưng tôi biết anh sẽ không bỏ rơi Tuyết Anh đúng chứ"
Lâm Thanh nghe lời đứng yên đó quan sát Sở Ngọc " Sở Ngọc tôi nói thả cô ấy ra"
" Sở Ngọc thả em ấy ra đi chúng ta sẽ bắt đầu lại nha em" tiến tới phía Sở Ngọc Cao Trình đôi mắt chất chứa bao nổi niềm khó tả
" đứng yên đó tụi bây nắp đến bao giờ ra đi" sau tiếng nói Sở Ngọc lại một đám người nữa đi ra tay cầm gậy đánh bóng chày đi tới
" haizz Lâm Thanh giao Tuyết Anh cho cậu tôi lo bọn này nhớ đừng hại Sở Ngọc" Cao Trình thì thầm vào tai Lâm Thanh cũng chỉ nhận được cái gật đầu từ anh hi vọng mấy năm chơi chung Lâm Thanh sẽ không làm gì quá đáng với Sở Ngọc Sở Ngọc cô ấy cũng chỉ....
Lúc Cao Trình xử lý mấy tên kia anh đã đi đến dùng một lực vừa phải đẩy Sở Ngọc ra kéo Tuyết Anh đang không còn chút sức lực nào vào lòng anh " Tuyết Anh cậu có sao không nói mik nghe đi"
" cậu có từng lừa dối mik chưa" yếu ớt nói trong tình yêu sợ nhất không phải là họ không yêu mik mà là họ lừa dối hay giấu giếm mik
" ......" anh suy nghĩ anh chưa từng lừa dối cô sao anh chỉ mãi đeo đuổi hư vô hão huyền mãi đến khi nhận ra anh đã lừa dối cô rất nhiều lần
" cậu có yêu mik không" cô vô thức nói
" có mik yêu cậu rất yêu cậu" anh tự nhủ với lòng sẽ không ai yêu cô hơn anh sẽ không ai
" mk cũng...... " lời còn chưa kịp nói ra cô đã đẩy anh sang một bên
Sở Ngọc do oán trách Lâm Thanh làm bạn bao nhiêu năm nay không ngờ có lúc họ sẽ đứng về phía người ngoài không kìm được cảm xúc cô cầm một cây gỗ lớn tiến về phía hai người trong lúc vô thức cô đã đánh tới vừa hay Tuyết Anh nhìn thấy dùng hết sức cuối cùng của mik đẩy Lâm Thanh ra hưởng trọn cú đập đó của Sở Ngọc
Một dòng máu đỏ từ đỉnh đầu cô chảy xuống hai mắt cô nặng trịch chỉ muốn nhắm lại trước mắt cô lúc này là gương mặt hoảng sợ của Sở Ngọc
Tại sao lúc làm rồi con người ta mới suy nghĩ lúc biết kết quả rồi mới hối hận lúc....mới..... Thật sự có rất nhiều thứ nếu chúng ta chịu dừng lại suy nghĩ liệu kết quả có khác nhưng cuộc sống đâu có chữ nếu như cũng như thời gian không bao giờ quay lại
" không phải ......ahhh tôi không cố ý....ahhh" từ từ lùi lại Sở Ngọc không biết rằng mik đang di chuyển về phía lang cang tâm trí cô lúc này quả thật rất hỗn loạn cô vừa giết người tay cô đã dính máu
Lâm Thanh ngay tức khắc đỡ Tuyết Anh dậy " Tuyết Anh nghe mik cậu tỉnh dậy cho mik" Lâm Thanh cố sức lay cô anh không biết phải làm gì hết anh đang rất rối anh phải làm gì làm gì
Lùi tới sát lang cang Sở Ngọc vẫn không có ý định dừng lại cô vấp chân vào một cây gậy gần đó làm cơ thể vô lực ngã xuống " ahhhh" cô cứ nghĩ rằng bản thân không xong rồi lần này là chết thật rồi kết thúc rồi nhưng Cao Trình đã kịp bắt lấy tay cô
" không sao đâu...... Sở Ngọc mik sẽ kéo....kéo cậu lên sẽ không.....không sao đâu chúng ta sẽ bắt đầu lại" Cao Trình vui vẻ cố nở một nụ cười thật ra Cao Trình hiện tại không ổn lắm chân bị mắt vào một khúc bê tông đang rỉ máu tay do giữ một vật nặng ma sát với bê tông nên cũng bắt đầu rỉ máu
" cảm ơn cậu rất nhiều" Sở Ngọc nhìn Cao Trình nước mắt không ngừng rơi nhưng làm sao có thể bắt đầu lại cô nâng tay còn lại lên gỡ tay Cao Trình ra
" Sở Ngọc...... " tiếng thét của Cao Trình anh đã đánh mất Sở Ngọc rồi sao đã mất rồi sao Cao Trình tay chống lang cang định nhảy xuống nhưng Lương Tâm đã nhanh tay giữ Cao Trình lại " Sở Ngọc......"
Đúng vậy trước khi chết là lúc con người chúng ta bình tâm nhất thật ra mẹ Sở Ngọc không kể mẹ cô nghe về cha SN Sở Ngọc chỉ tình cờ đọc được nhật kí của mẹ và cũng chỉ vì ghen ghét đố kị với Tuyết Anh nên cô mới suy tính việc trả thù cái tên Tuyết Anh đó không phải lúc gặp mới biết mà là lúc quen Lâm Thanh Sở Ngọc đã biết từ lâu nó khắc sâu vào não cô phải thừa nhận Sở Ngọc thích Lâm Thanh nhưng Sở Ngọc lúc chết mới nhận ra được rằng trong tình yêu vốn dĩ không có người đúng người sai chỉ do họ yêu mù quáng dẫn tới mất lí trí không nhận ra được rằng bên cạnh bản thân bao giờ cũng có một người bên cạnh bây giờ em nói yêu anh còn kịp không Cao Trình
những ghen ghét đố kị đó vốn nó sẽ không là gì nếu chúng ta không suy nghĩ đến ghen ghét đố kị bản thân thì biết nó là việc xấu nhưng ai có thể mỉm cười chúc cho người khác một cách thật lòng
___
Bệnh viện
Phòng cấp cứu Sở Ngọc
" bác sĩ em ấy sao rồi" Cao Trình gấp gáp chạy lại chỗ bác sĩ vừa đi ra
" xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức xin người nhà bớt đau thương"
" không thể nào.... Không thể nào.... Các người nói dối ....." Cao Trình đứng dậy chạy thật nhanh vào giường bệnh của Sở Ngọc lau đi nước mắt " Sở Ngọc em tỉnh lại đi chúng ta cùng đi ăn được chứ quán em thik có món mới kìa tỉnh dậy đi chúng ta cùng đi"
Phòng cấp cứu Tuyết Anh
" em ấy có sao không bác sĩ" Lâm Thanh chạy tới chỗ bác sĩ
" bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do chấn thương quá nặng nên việc bệnh nhân có tỉnh hay không chi tiết có thể trong chờ vào ý chí bản thân"
" không thể nào..... " anh vô lực ngồi xuống ghế không nên lúc đó anh không nên để cô ở lại đó một mik không nên lợi dụng hai người vụ đầu tư đó có là gì không thể nào không thể nào anh đã hứa bảo vệ cô sẽ không để cô bị tổn thương
Anh nặng nhọc bước chân vào phòng Tuyết Anh
" Tuyết Anh cậu tỉnh lại đi người ta nói cậu sẽ tỉnh lại tỉnh lại đi không phải cậu nói thích ăn bánh ngọt sao mik dẫn cậu đi ăn chịu hg" anh cầm lấy tay cô
___
" hai ngày rồi đó hai người họ cứ như vậy sao em làm gì đi" Lương Tâm thì nói với Nhã Thanh hai người làm nhiều cách lắm rồi nhưng không làm sao tách Cao Trình với Lâm Thanh ra được là tại sao
Nhã Thanh không còn cách nào khác đành thuê người chụp thuốc mê hai anh đem về nhà cho hai anh nghĩ ngơi nhưng hai anh còn chưa ăn được gì sao khi thuốc tan đã chạy ngay tới bệnh viện
" xin lỗi hai vị người hai vị tìm đã được người nhà đưa đi"
Như chết đứng tại chỗ Lâm Thanh và Cao Trình quay trở về nhà hai người trở nên vô cảm lao đầu vào công việc vì chỉ có công việc mới giúp hai anh tìm ra hai cô
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top