kết
" Mộc Diệp em tỉnh rồi sao em khát không em...." Lâm Thanh vui mừng tới loạn cả lên tay chân không tự chủ được mà quơ lung tung
" anh là ai" Mộc Diệp đưa ngón tay vào miệng hơi nghiên đầu đôi mắt khó hiểu nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt
" anh là ........" phải rồi cô ấy đâu nhớ ra j đâu chỉ là bản thân quá ảo tưởng rồi
Lần đầu bỏ rơi cô ấy là do mày tuổi trẻ không hiểu chuyện không phân biệt thật giả là do mày yếu đuối chấp nhận từ bỏ lần hai rõ là đã hứa bảo vệ cô ấy nhưng vì tiền tài danh vọng phía trước mặt mày làm tổn thương cô ấy thì lần này lại vì mày khiến cô ấy bệnh tình nặng hơn thì thiết nghĩ mày cũng nên buông tay rồi . nếu là một người đàn ông thì không nên làm cho người phụ nữ của mik tổn thương nếu muốn hạnh phúc thì hãy buông tay vì cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu xa mày Lâm Thanh à anh suy tư trầm ngâm mặt cúi gầm xuống tay nắm chặt li nước
" nè anh j ơi anh thật ra là ai" Mộc Diệp lấy trên chiếc bàn bên cạnh ra một cái móc khóa hình mèo con " ahhh cái này của anh à dễ thương thế hay cho em đi có được không vậy"
Anh nhìn cô mỉm cười nắm lấy chiếc chìa khóa ở trong tay cô " nó không phải của anh đâu" nó là của Tuyết Anh mà nó là món quà đầu tiên em tặng cho anh trong ngày chúng ta ngồi chung lần đầu đó em nhớ không mà không nhớ cũng không sao kí ức đó mik anh nhớ là được rồi anh sẽ thay chúng ta cất giữ nó được chứ
" vậy nó là của ai vậy ạ" cô nhìn con mèo trên chiếc móc khóa rất đẹp rất tinh xảo nhìn nó làm cho cô cảm thấy rất vui nó tuy đã củ nhưng rất sạch sẽ nhìn sơ cũng biết nó được bảo quản rất tốt có thể xem là bảo vật
"Là của một cô gái ngốc" Lâm Thanh nhìn cô nâng niu con mèo trên tay khiến anh bật cười anh thật không muốn buông tay nhưng càng níu giữ sẽ càng khiến em đâu khổ mà thôi
" cô gái đó ngốc lắm sao anh kể em nghe đi" cô thích thú nhìn anh đôi mắt mở to như đang trong đợi điều gì đó bất ngờ sắp đến với mik
" được thôi
Có một chàng ngốc luôn được mẹ nuông chiều cậu ta có rất nhiều tiền lại có chút đẹp trai nên tỏ ra rất hóng hách một ngày tình cờ lại đụng trúng một cô gái ngốc
_ anh là người xấu là một tên không có giáo dục à đụng trúng người không biết xin lỗi sao
- muốn làm quen tôi không cần như vậy đâu
- điên
lần đầu tiên có người chửi anh khiến anh tức giận luôn tìm cách chọc phá cô ấy, rồi, một ngày mẹ cậu ta mất cậu ta trở nên ít nói , mỗi ngày đến lớp chỉ gục mặt xuống bàn không bước ra khỏi lớp không nói chuyện với ai mọi người lúc đó đều xa lánh cậu nói cậu là đứa trẻ không mẹ riêng chỉ có cô ngốc đó là đối xử tốt với cậu ta cô đưa cho cậu một chiếc bánh
- đói không ăn đi
Cậu ta im lặng nhìn cô thật lâu
- không sao đâu không có độc đâu không chết được không tin mik ăn cho cậu xem nè được chưa
Cậu nhìn cô ăn một miếng bánh trong lòng cậu lúc đó rất cảm động trên đời này ngoài mẹ ra chưa ai thật lòng với cậu chỉ có cô thôi
- thật ra có mẹ cũng không tốt lắm suốt ngày la lối thôi còn hay đánh mình nữa haha
Cậu nhìn cô không chớp mắt trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc kì lạ từng giọt nước mắt trong suốt từ hốc mắt cậu bắt đầu chảy ra có thể là lâu rồi chưa ai tốt với cậu nhóc đó như vậy
- ấy đừng khóc nếu cậu muốn mẹ nhớ mẹ như vậy sao này tớ làm mẹ cậu được không
Cậu bé cầm lấy miếng bánh ăn trong khi cô dùng một chiếc khăn tay lâu đi những dòng nước mắt đó của cậu
Từ đó cậu bé quyết định phải bảo vệ cô"
" ahhh vậy giờ cậu bé ấy sao rồi anh" Mộc Diệp đưa tay lên day day trán
" Cậu bé ấy giờ đã lớn nhưng chưa từng bảo vệ được cô bé ngốc kia chẳng những thế còn làm cô bé kia thất vọng tổn thương" anh im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ đầy tuyết rơi những hạt tuyết trắng xóa mang đến cho anh một sự lạnh lẽo
" vậy nếu cô gái ngốc đó chẳng những không trách cậu nhóc mà còn muốn ở bên cậu nhóc đó suốt đời thì sao" Mộc Diệp tay nâng gương mặt anh lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh " em không ngốc đã giúp anh anh còn chê em ngốc anh giỏi lắm"
" Mộc Diệp em.....em không sao hết" anh ngạc nhiên ôm chầm lấy cô nước mắt không tự chủ được lại rơi thấm ướt cả một mảng vai cô
" ngốc anh mới ngốc em đã cho anh cơ hội anh lại không nắm bắt anh có phải hay không muốn bỏ rơi em"
" được đấy cậu rời xa cháu gái tôi nó với cậu không hợp nhau"
" dì ba tới lúc nào thế" cô lau đi nước mắt bước xuống giường bệnh nắm lấy tay dì
" dì tới đây là muốn giới thiệu cho con một người" dì nắm lấy tay cô dì thương cô như vậy không lí nào cô không đồng ý
" dì à cháu có bạn trai rồi" cô rút tay ra khỏi tay dì mấy năm rồi năm nào dì cũng nói việc này nhưng bây giờ khác xưa em có anh rồi Lâm Thanh à em không sợ
" có phải tên này không" dì chỉ thẳng vào mặt anh với ánh mắt đe dọa " Cậu nói đi muốn bao nhiêu mới rời xa nó đây"
" dì à cháu không cần tiền" anh nhìn dì giải thích sao anh có thể vì tiền mà từ bỏ cô không thể nào có chuyện đó được
" tôi có rất nhiều đó" dì lấy từ trong ví ra một xấp tiền đặt lên bàn
" dì à" cô đập tay xuống bàn
" ahhh được muốn tạo phản chứ gì một là theo dì xem mắt hai là con bước ra khỏi Diệp Thị sao này con và Diệp Gia không có quan hệ"
Cô ngừng một lát quay sang nhìn anh nhưng anh không nói gì ánh mắt hoàn toàn tin tưởng cô
" dì à chuyện của Mộc Diệp không nên ép nó ạ" anh hai bước vào trên tay là một xấp văn kiện
" ta ép nó ta ép nó khi nào" dì tức giận lửa giận bốc lên tuyệt tình xé đi xấp văn kiện trên tay anh hai " từ đây về sao chúng ta không quen biết con đi đi
___
" em không nhà không tiền anh có nuôi cô bé ngốc này không"
" để xem" anh tỏ vẻ đăm chiêu nhìn cô haha cho em biết thế nào là lễ độ
" anh dám" cô đánh vào đầu anh cảnh cáo xong lại thấy xót mà lấy tay xoa xoa an ủi anh nắm lấy tay cô
" lấy anh nha" một chân quỳ xuống một tay lấy nhẫn từ trong áo khoác ra
" anh luôn mang theo sao" cô nhìn chiếc nhẫn trên tay anh cảm động
" quà của bà xã không thể quên" anh vui vẻ nhìn cô gương mặt cố tỏ ra đáng yêu
" anh thật là không có đầu tư sao lại lấy nhẫn em tặng để tặng lại cho em vậy.....nhưng em đồng ý nha" cô ôm chầm lấy anh
" sao này chỉ được lấy tớ" một cậu bé cầm một chiếc túi đi phía sao một cô bé
" để tớ suy nghĩ đã"
Hai người nhìn khung cảnh trước mặt không hẹn mà cùng mỉm cười
Yêu một người là như vậy đánh mất gặp lại cuộc đời đương nhiên sẽ có nhiều giai đoạn gặp đúng lúc yêu đúng người là rất khó nên nếu đã gặp đúng người thì đừng nên từ bỏ cố gắng theo đuổi thời gian không chờ đợi một ai qua đi không trở lại yêu một người giống như là bước đi trên một con đường lúc mới bắt đầu sẽ là dựa vào hình bóng một người mà bước đi sẽ có rất nhiều thử thách và những ngã rẽ có thể từ bỏ nhưng nếu cố gắng thì bạn sẽ gặp người ấy ở cuối con đường trong tình yêu không có sự nhút nhát người ấy đứng cuối con đường là đợi bạn đi cùng chứ không phải quay lại mang bạn theo đâu nhìn thấy được đích đến rồi thì hãy nắm lấy tay họ đi
_______HẾT______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top