hóa ra

" là cậu sao Sở Ngọc cậu về khi nào mà thay đồ nhanh vậy nay phong cách đen luôn" Tuyết Anh cười cười tay vuốt vuốt vào chiếc áo bóng bẩy của Sở Ngọc nay chơi trò gì ấy nhỉ không hiểu nữa hết Nhã Thanh ns chuyện với mik cũng bí mật đến Sở Ngọc cũng hẹn mik mik đắt khách lắm sao ta
Sở Ngọc không nói gì tay đút vào túi áo khoác bước ra về phía lang cang nhìn hướng về bầu trời cao trong hôm nay nắng cũng không quá gắt những đám mây to bồng bềnh trôi trên bầu trời kia cũng thông thả " cậu thấy hôm nay như thế nào"
" có sao là sao thôi trễ rồi về thôi nà hôm nay mik đi ăn bánh nha" cô vui vẻ nắm lấy tay Sở Ngọc đi về nhưng như có gì đó kì lạ cô lại không thể di chuyển vừa quay người lại đã thấy Sở Ngọc đứng đó nhìn mik " nè sao vậy"
Hất tay Tuyết Anh ra Sở Ngọc lấy khăn lau tay cười ha hả
" haha tao không biết tao nên nói mày ngốc hay là ngây thơ nữa"
" hả " cô bị vung tay mất thăng bằng lảo đảo lại nghe những lời nói của Sở Ngọc cô càng không còn chút lí trí nào nữa rồi
" không hiểu haha đúng thôi..... đúng rồi lúc nào mày chẳng vậy" Sở Ngọc khinh thường sự ngốc nghếch đó của cô
" cậu đang nói gì thế" thật lù mù mà chuyện gì vậy nè cả cách xưng hô lẫn cách nói chuyện
" chuyện là ahhh hay để tao nói mày nghe nha con ngốc" vỗ vỗ vào mặt Tuyết Anh Sở Ngọc cười khẩy " mày biết tại sao mà lâu lắm rồi mày không gặp lại cha mẹ mày không"
" cậu biết cha mẹ mik sao" cô nhìn Sở Ngọc thắc mắc hình như chưa bao giờ mik kể cho Sở Ngọc nghe về chuyện cha mẹ mik mà
" biết chứ sao lại không biết haha không giấu gì với mày chứ cha mày hình như cũng là cha tao đó haha"
" cậu nói gì thế hk vui đâu" Tuyết Anh cố nặng ra nụ cười tươi
" nói là tao không rãnh để nói chuyện cười với mày nha" ép Tuyết Anh về phía lang cang
Cô im lặng chuyện gì vậy thế này thật lạ hình như có chuyện gì đó
"Cha mày là con của một tổng tài đúng không haha vào đêm của 18 năm trước cha mày trong cơn say đã cưỡng hiếp một cô gái trẻ hại cô gái ấy không thể kết hôn với người mik yêu hại cô gái ấy phải sống trong tủi nhục"
" bn nói gì vậy cha mik....." cô ngạc nhiên trong mắt cô cha là người tuyệt vời nhất luôn yêu thương mẹ cô kỉ niệm ngày cưới cha luôn tặng quà cho mẹ luôn cho mẹ sự bất ngờ cùng niềm vui
" hah cha mày đó đã hại đời con gái người ta còn....còn" dừng lại một chút  hốc mắt Sở Ngọc có dòng nước ấm chảy ra " còn ahh đúng rồi cha mày đã từng nói rất yêu mẹ mày nhỉ bỏ rơi mẹ tao hại đời mẹ tao xong rồi... Đáng lí mẹ tao cũng đã bỏ qua cho cha mày rồi v mà mẹ mày mẹ mày còn muốn....muốn ám sát mẹ tao may mà ông tao cứu mẹ tao nếu không thì chắc cũng không có tao như ngày hôm nay" Sở Ngọc càng ép cô càng bị dồn vào gần lang cang
" cậu nói xằng bậy gì vậy" cô đụng vào lang cang lưng truyền đến cảm giác tê tái
" xằng bậy sao haha tao rảnh quá há" quăng một xấp giấy vào mặt Tuyết Anh
Cầm lấy xấp giấy trên tay cô kiểm tra càng đọc nước mắt cô vô thức rơi càng lúc càng nhiều " không thể nào.... không thể " chân không còn cảm giác tưởng chừng như không còn cảm giác bất giác không còn sức lực mà khụy xuống cảm giác trong đầu cô hiện tại không còn chút gì hoàn toàn trống rỗng
" haha mày nghĩ sao về ba mẹ mày haha qua bao nhiêu năm rồi đáng lí mẹ tao cũng không muốn nhắc lại nhưng tại sao chứ tại sao mày mẹ mày còn dọn tới đây"
" đừng nói nữa" cô ôm lấy đầu mik không muốn cô không muốn nghe cô không muốn tiếp nhận bất cứ thông tin nào hết tại sao tại sao mọi chuyện lại có thể như vậy
" không nói sao không nói haha mày có biết tại sao mà mày lại có thể bình ổn học tập hay giữa chúng ta có nhiều điểm chung không... Là vì tao đã tìm hiểu đó haha là tao tạo ra cho mày cảm giác an toàn đó nói thật Lâm Thanh và Cao Trình cũng chỉ lợi dụng mày mà thôi"
" kg thể nào..." cô lắc đầu xua đi những âm thanh trong đầu cô không muốn tin kể cả chuyện cha mẹ hay chuyện của anh thì ra là vậy thì ra là trước giờ cô luôn là con ngốc
" tại sao lại không thể" Sở Ngọc kề sát tay cô thì thầm
" vì Lâm Thanh yêu Tuyết Anh" Nhã Thanh đẩy cửa bước vào
" Nhã Thanh...... " Sở Ngọc ngạc nhiên sao cô ta lại ở đây phải ở công trình chứ nhận thấy sự bất thường Sở Ngọc liền lấy điện thoại ra thì phát hiện những cuộc gọi nhỡ của trợ lí
( " alo anh Bảo anh gọi em có việc gì sao" Sở Ngọc quay sang nhìn vào hai người trước mặt
" cô....cô chủ có chuyện rồi hợp đồng đó đã bị Lâm thị giành rồi mẹ của cô đã..."
" mẹ tôi làm sao" Sở Ngọc gấp gáp
" mẹ cô chết rồi"
" sao không phải nói bà ấy vẫn khỏe sao") cuộc đối thoại giữa Sở Ngọc và trợ lí Bảo
" cô không định về gặp mẹ cô sao" Nhã Thanh nhìn Sở Ngọc nghiêm túc
" đúng vậy liệu cô có thương mẹ mik không" Lương Tâm đi tới nắm lấy tay Nhã Thanh
Hai người đó là một cặp sao thật đúng là chỉ mik mới ngốc nghếch haha cô tự chế giễu bản thân
" haha bà ta thì đã làm sao bà ta cũng đến lúc chết rồi chết cũng đáng haha" Sở Ngọc cười trong nước mắt hai chân bắt đầu vô lực khụy xuống nhưng ngay chóc Sở Ngọc đã đứng lên lau đi nước mắt " nhưng còn tụi bây tao sẽ cho tụi bây chết luôn theo mẹ tao haha"
Một đám người nấp sao mấy cái thùng đặt trên ban công liên tục bước ra
Sở Ngọc khụy xuống tay tát lên mặt Tuyết Anh một cái rõ đau năm dấu tay nhanh chóng in hằng lên gương mặt đó " còn mày ít nhất gì cũng phải để tao
Lương Tâm tránh đông tránh tay đánh vào bọn người trước mặt nhưng một mik cậu làm sao đánh lại đây nhanh tới đi tôi sắp không trụ nổi rồi bọn người đó chỉ dùng vài chiêu đã ép được hai người về tường
Cánh cửa đó lại một lần nữa mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top