giải quyết ổn thỏa

Lại một ngày mới nữa bắt đầu với cô ánh nắng từ cửa chiếu vào gương mặt đang say ngủ như mèo của cô khiến cô khó chịu
" ahh sáng rồi lại phải đi học học r"
__
" Tuyết Anh qua ăn sáng đi con" tiếng dì đang lục đục dưới bếp tuy có nhiều người giúp việc nhưng dì vẫn thik tự mik chuẩn bị bữa sáng cho các cháu hơn
" halo Tuyết Anh nha con chào cô ạ" anh vui vẻ tươi cười như chưa từng có chuyện j xảy ra
Dì nhìn anh đến ngạc nhiên haizzzzz thật lạ nha không thể hiểu nổi lm sao mà thằng này lại vui như vậy chứ hôm qua nó còn rầu rĩ lắm mà...
Nhưng anh vừa ngồi xuống ăn bầu không khí liền trở nên lạnh lẽo không ai nói với ai câu nào lm không khí trở nên mất tự nhiên dồn vào thế chỉ có thể ăn
" con ăn xong r thưa dì con đi học" Tuyết Anh cắt đứt bầu không khí lạnh lẽo lễ phép chào dì bước đi
" con đi luôn nha cô" anh nhanh chóng lấy tập  chạy theo Tuyết Anh  " đợi mik với mà" nắm lấy tay cô kéo lại
" nghe mik nói đi chuyện không như cậu nghĩ đâu mik không có quên"
" đủ rồi Lâm Thanh à mik không muốn nghe" cô dứt khoát đẩy tay Lâm Thanh ra mik không đáng để cậu nhớ tới sao
" Tuyết Anh à" Sở Ngọc từ xa vui vẻ đi tới trên tay còn đang cầm bịch snack " cho cậu"
" cảm ơn nha" Tuyết Anh vui vẻ nhận lấy
" ahh chào buổi sáng Lâm Thanh nha sao mới sáng mà sắc mặt khó coi v" Cao Trình từ xa đi tới vừa tới đã khoác tay Lâm Thanh
" chào buổi sáng cậu Cao Trình ăn hg nè"  Tuyết Anh đưa bịch snacks cho Cao Trình
Vừa đưa dc nửa đường đã bị anh lấy đi mất " chiều nay 3h nhà mik nha"
Lâm Thanh nhìn Cao Trình cậu chơi với tôi à còn non lắm
" đúng v phải học nhanh thôi" Sở Ngọc đáp ứng ngay nhìn về phía Cao Trình cô cười vui vẻ
" uk" Tuyết Anh đầu rối như tơ vò cô thik anh nhưng cô không biết thứ j về anh cả cô cần có thời gian để suy nghĩ anh lm cô quá thất vọng
" vậy môn đầu tiên chúng ta thi là tiếng anh và văn" Cao Trình liếc sang Lâm Thanh cậu dễ j thằng dc tôi tôi cứ chơi đó sau đó lại nhìn Sở Ngọc " sở trường cậu nha"
" hihi" Sở Ngọc cười tươi
Cả 4 người ai cũng có tâm sự của riêng mik ai cũng mong người đối diện dừng lại cùng mik nhìn một hướng. tình yêu.....
__
Buổi chiều
" bây giờ bắt đầu học nha" Sở Ngọc để tập xuống bàn tay xoay xoay cây viết trên tay
" thi từ bài 1 phải hg" Tuyết Anh lật lật trang tập
" uk" Lâm Thanh đặt nước xuống cũng bước vào chỗ bắt đầu học
" bài này mik tập trung phân tích nhân vật hay sao Sở Ngọc" Cao Trình vừa chỉ quyển tập văn tay lấy li nước uống nói thật ra khát từ nãy giờ mà có dám xai ai đâu phải chờ nè may mà nó còn biết
" uk theo ý mik là &-&%$+  Vậy đó hiểu chưa "
" uk"
_15' sau"_
" Cậu biết tin j chưa hihi" Tuyết Anh vừa kể vừa cố nén cười
" là j vậy" Sở Ngọc thắc mắc
" là vầy nè" thì thầm vào tai Sở Ngọc
Hai người ngồi cười vui vẻ
" tụi mik bị cho là không khí nhỉ" Cao Trình thở dài
" chỉ có cậu thôi " anh lạnh lùng
" uk" mệt quá uk cho nó vui vậy mà
" đi ăn nha mn" Cao Trình xoa xia cái bụng đối của mik đến khổ sở
" đi thôi " Tuyết Anh và Sở Ngọc giơ tay tán thành
___
Quán Hạc Tuyết
" chào mấy em dùng như cũ hả" anh nhân viên vui vẻ chào ba người " còn đây là "
" bạn em" Lâm Thanh vui vẻ giới thiệu
" chào anh em là Tuyết Anh ạ"
" dễ thương nha" anh phục vụ xoa đầu cô ngay lập tức bị bàn tay anh đẩy ra
" kg dc chạm vào em ấy"
" dc dc r.... V em uống j" không xa lạ j vs tính cách này của Lâm Thanh anh phục vụ vẫn lịch sự hỏi cô
" dạ em uống trà sữa matcha "nói rồi trừng mắt nhìn Lâm Thanh nhưng trong lòng lại vui nha
___
" Tuyết Anh tha lỗi cho mik nha"
"....."
" đừng giận nữa mà" đưa con gấu bông ra trước mắt cô
" ahhh dễ thương nha ở đâu cậu có vậy" đưa tay ra lấy con gấu bông
Nhưng càng muốn lấy anh càng ngày càng đưa cao hơn lm cô phải chồm lên để lấy và hai người ngã xuống
" ai da" Lâm Thanh nhăn nhó
" Xin....xin lỗi"cô lúng túng
" im lặng nào" đặt tay lên môi cô "mik không nhận lời xin lỗi này chúng ta quề nha"
" dc..dc"cô từ từ đứng dậy
" vậy về nhà thôi " đưa con gấu cho cô
" mà sao cậu biết mik thik gấu vậy" Tuyết Anh tay nâng con gấu miệng lại cứ thắc mắc này nọ
" sao lại không chứ mik chưa bao giờ quên cậu cả nhớ chưa hả" búng lên cái mũi nhỏ của cô anh cưng chiều
" à" cô vui vẻ mọi nỗi lo sợ về chuyện tình với anh đều tan biến hai người tay trong tay vui vẻ về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top