đỉnh điểm
" mẹ mẹ đi thật sao???" nhìn vali mẹ để ở cửa cô thoáng buồn mẹ đi với cha r cho cô ở lại đây một mik sao
" mẹ phải đi thật đấy cha con đang trúng thầu công trình ở bên đấy mà con biết đó cha con lm một mik thì sẽ rất cực con yêu cha con lắm mà đúng hg" bà xoa đầu cô yêu thương ai mà không muốn ở bên cạnh con mik chứ ai mà không muốn nhìn con mk trưởng thành nhưng có thể lm sao được khi đó là công việc bắt buộc họ không thể sống vì bản thân mik không dc công ty cần mẹ con gái xin lỗi con
" dạ" cô vùi đầu vào ngực bà tham lam hít lấy hơi ấm từ mẹ
" à mà con sang nhà dì ở nha mẹ không yên tâm cho con ở nhà một mik"
" dạ nhưng mẹ đi lâu không"
" 2 tháng à lúc đó mẹ và cha con sẽ cùng về nha"
" vậy dc ạ"
" mẹ đã gọi cho dì con rồi lát sẽ có một người đến dọn đồ phụ con đó mà hình như là bạn học của con nha"
" dạ" giọng cô dịu đi
" sao vậy con gái không vui à"
" dạ không mà mấy giờ mẹ ra sân bay"
" mẹ đợi con đi xong mẹ sẽ đi"
Ting tong
" dạ cháo tới giúp Tuyết Anh ạ"
" vào đi con Tuyết Anh ở trên phòng giúp đỡ con bé giúp cô nha"
" dạ dì yên tâm ạ"
" cảm ơn con" nói rồi cậu xách vali lên xe giúp bà hai người chào nhau
__
" Tuyết Anh mik vào dc chứ"
" vào đi" cô vừa mở cửa ra đã không để ý tới anh
" cậu dọn xong chưa cần mik giúp gì không vậy" anh cố tỏ ra vui vẻ thân thiện
" không cần" cô cầm một cái giỏ cùng vali bước ra ngoài
" để mik" anh đoạt lấy từ trên tay cô vội đi theo sau
" mik xin lỗi mik không nên lm vậy"
"...."
" Tuyết Anh tin mik đi đây là lần cuối"
"...."
" Tuyết Anh à cậu có j thì cậu cứ trách mik chửi mik đi đừng có im lặng dc không.... "
" ....."
" cậu giận mik gì chứ tất cả cũng tại cậu và Cao Trình nên...... "
" mik và Cao Trình thì có j chứ mk càng lúc càng không hiểu cậu tại sao tất cả mọi người đều sợ cậu..... Cậu hoàn toàn là người không giữ lời hứa cậu đã hứa những j"
" Tuyết Anh...thật ra.....mik"
" thôi bỏ đi cậu không muốn nhớ cũng không sao"
" Tuyết Anh à chuyện lúc đó cho mik xin lỗi nó không phải mik không nhớ mà là..... "
" không muốn lm chứ gì" cô tức giận bước đi nhanh hơn rõ là coi lời nói của mik chẳng ra j
" Tuyết Anh à..... " con gái thật khó dỗ nha khi nào sẽ hết giận đây
Tới nhà mik chào dì sao đó dì chỉ phòng cho mik nói chuyện với dì xong cô cũng đóng cửa lại
___
" con chọc con bé à" dì ngồi trong phòng khách tay nâng li rượu vang đỏ dáng người thoải mái
" không có....em ấy giận con r" anh ủ rũ cuối đầu
" à thì ra là v"
___
" Tuyết Anh à mở cửa đi....cho mk xin lỗi mà tha thứ cho mik nha" anh đứng trc phòng cô thì thầm
Mãi không nghe tiếng động j anh nhẹ đẩy cửa phòng bước vào nhìn thấy Tuyết Anh đang ngủ gục trên bàn vẻ mặt mệt mỏi nơi hốc mắt còn vương vài giọt nc mắt nhìn thấy bảo bối mik khóc anh đau lòng tim như bị ai bóp chặt cảm giác đau đớn không thôi
__
" Cho gia đình cô ta chuyển đi ngay trong đêm nay"
" vâng"
# nếu biết cuộc sống dễ dàng sẽ không đánh mất trong cuộc sống cần nhất là sự tin tưởng quan tâm một chi tiết nhỏ của một người nào đó mà bn nhớ rõ như là người này thik ăn cay không ăn dc hành lúc mua đồ ăn thì bỏ những thứ không thik đó ra người còn lại sẽ thật sự cảm thấy vui vẻ nga
Lúc giận một người thật sự ra nó như chiến tranh lạnh vậy không xung đột vũ trang nó lại rất khó chịu thà bn chửi mik mắn mik để mik có thể biết mik sai ở đâu nhưng bn lại không cứ im lặng tuy nó có thể lm cho tâm bn ổn định hơn quên đi mọi thứ nhanh hơn nhưng nó cũng góp phần lm cho bn trầm tính hơn
Cứ vui vẻ đi chuyện j qua thì là quá khứ thôi vui vẻ chấp nhận hiện tại sống hết mik cho tương lai mong các bạn may mắn 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top