cho nhau một chút
" ấy Mộc.... Mộc Tử cô xem hình như đông hơn trước" cô chủ quán vui mừng chạy qua tiếp khách mà lòng vui vẻ
Quán của cô chủ mở cũng được 5 năm quán là tâm quyết cả cuộc đời cô lúc cô bạn trai cô mới mất nó được mở coi như tưởng nhớ về người con trai ấy hay chỉ đơn thuần là một nơi để cô quên đi nỗi buồn quán có tên Hoài Niệm là một quán trà sữa nhỏ tuy quán mở lâu r nhưng vẫn thu hút nhiều người trẻ tuổi bởi không gian thập phần tươi mát cỏ cây thiên nhiên nước từ cái thác nhỏ kia nữa
" Mộc Tử em đừng đứng đó nữa phụ chị xem" cô chủ quán bận túi bụi vậy mà khi nhìn qua phía Mộc Tử lại thấy cô thẫn thờ nhìn mik thật là lúc đầu cũng không có ý định tuyển thêm người nhưng càng lúc quán càng đông khách với lại lúc đó nhìn con bé nhễ nhại mồ hôi do tìm công việc nhớ lại lúc trước mik cũng từng thế và cũng đến lúc mik cần người phụ giúp rồi với hai người thôi thêm một cũng không sao
" dạ em tới ngay" Mộc Tử chạy tới đỡ lấy khay đồ uống đem ra cho khách
" dạ đây là đồ uống của anh ạ" Mộc Tử đặt nhẹ li nước xuống bàn
" ô cô gái này ở đâu ra vậy xin thế đi chơi với anh một ngày đi" hắn ta lợi dụng thời cơ nắm lấy tay Mộc Tử
" dạ..... xin.....xin lỗi....nhưng" Mộc Tử khó chịu rút tay ra ở đâu ra tên này đây
" nhưng nhị gì... Hay ngồi với anh một chút đi" hắn ta cố nắm lấy tay Mộc Tử kéo lại
" tôi thấy hình như anh không biết phép lịch sự là gì" Cao Trình nắm lấy tay cô đẩy hắn ta ngã xuống đất
" anh anh muốn gì lo chuyện bao đồng sao không sợ chết à" hắn ta xoắn tay áo lên ngồi dậy nhìn dáng thư sinh của tên này cùng lắm chỉ có thể nói vài câu văn hóa này nọ thôi
Cao Trình nhìn hắn nhếch môi năm phút sao hắn nằm xuống đất bất tỉnh nhưng trên người lại không dấu vết
" hắn ta lại tới sao" cô chủ bước ra tay còn đang cầm cái li đang làm dỡ
" ý chị là sao" Mộc Tử khó hiểu dây dây trán mệt mõi thật sự
" là hắn ta có xuất hiện ở đây mấy ngày trước cũng có một cô gái bị quấy nhiễu nhưng do bị cảnh cáo rồi tưởng hắn sẽ chừa nhưng.....
Cao Trình không nói gì nắm lấy Mộc Tử ra khỏi quán
" nè nè anh dắt tôi đi đâu thế"
" đi khỏi chỗ đó em nghỉ việc đi không thể làm việc ở nơi phức tạp như vậy được"
" không thể" Mộc Tử xoa cánh tay bị Cao Trình nắm tới đỏ
" em...." Cao Trình bất lực
" muốn chết sao" tiếng của một người tài xế taxi đang chửi mắng một cô gái đi không nhìn đường do người tài xế đó lớn tiếng nên thu hút được cả hai người nhìn qua
" chị là chị ba" Mộc Tử nhìn thấy chị mik tin thần bất ổn liền biết được có chuyện liền chạy sang đỡ lấy Mộc Diệp vào đường và xin lỗi tài xế
" chị à chị không sao chứ"
" Mộc Tử là em sao...." Mộc Diệp thất thần nhìn Mộc Tử
" dạ chị..... chị có sao không" Mộc Tử dìu cô lại băng đá phía trước
" chúng ta về khách sạn đi"
Hai người cùng nhau về khách sạn suốt đoạn đường Mộc Diệp cứ luôn nhìn ra phía cửa không nói gì
----
" Lâm Thanh nè lúc trước cậu nói gì ta.." vừa bước vào phòng Cao Trình bị sốc bởi khung cảnh trước mắt Lâm Thanh ngồi làm việc dưới đất là các chai rượu
" lúc nãy mik thấy Mộc Diệp hình như cô ấy vừa khóc"Cao Trình ngồi xuống tay mân mê cái chai dưới đất, thật tình từ lúc hai cô mất tích anh thường ngồi uống rượu một mik rồi lao đầu vào công việc như lúc này cũng không có gì lạ nhưng lúc Mộc Diệp về r mà cậu ta vẫn như vậy thật kì lạ
" em ấy từ chối tớ" Lâm Thanh vẫn chú tâm làm việc
" từ....từ chối sao kì lạ nha rõ ràng cậu nói cô ấy không nhớ ra cậu mà" chẳng phải cậu ta nói sẽ chinh phục lại cô ấy sao
___
" chị.... chị à chị không sao chứ" Mộc Tử lấy cho Mộc Diệp một ít thuốc và nước
" không sao đâu"
___
Cứ thế suốt một tuần Mộc Diệp không nói gì cứ ngồi nhìn ra khung cửa sổ chỉ thấy được vài chiếc lá, cô thơ thẩn như thế không nói gì chỉ im lặng và im lặng
Ngày ngày nhìn Mộc Diệp như vậy làm Mộc Tử càng lo lắng nhưng Mộc Diệp bảo không sao và khuyên cô đi làm việc cô thik
" chị em cứ như thế suốt không biết có sao không" Mộc Tử nhìn Cao Trình tâm sự mấy hôm nay Cao Trình giúp đỡ cô rất nhiều nên ít nhiều gì cũng có thiện cảm
" anh nghĩ chị em như vậy ít nhiều gì cũng là do có tâm sự em đã hỏi chưa" Cao Trình hơi thắc mắc chuyện của họ nha tự nhiên lại giận nhau
" có hỏi rồi nhưng chị em không nói gì hết" Mộc Tử thở dài tính chị quả thật cứng đầu nếu không muốn nói hỏi cỡ nào cũng sẽ không nói " à mà GD đó sao r lúc chị em xin nghỉ á có nói gì không"
" thật ra anh ta thik chị em chị em cũng thik anh ta nhưng do cãi vã gì đó anh và em giúp họ nha" thật là không giúp không được mà Lâm Thanh nếu như thành công anh nợ tôi một lần
__
Lâm Thanh đang làm việc thì anh cảm thấy mệt mõi định đi ra ngoài xem chút gì đó cứ đi cứ đi lại đi tới trước khách sạn của cô anh định đi lên lại như có một lực vô hình nào đó kéo anh lại anh lại một lần nữa bước lên hỏi cô tiếp tân mới biết là họ ra ngoài hết rồi còn mang theo cả hành lí anh lúc đó không còn suy nghĩ được gì nữa anh hốt hoảng anh sợ lại đánh mất cô lần nữa anh không muốn hai người kết thúc như vậy
( " Cao Trình cậu có ở cạnh Mộc Tử không"
" có nhưng cô ấy đang...."
" chị em về rồi.....chị em trở về rồi" Mộc Tử đọc tin nhắn của Mộc Diệp lòng thoáng buồn nhưng chị nói nơi đây là thế giới của em Cao Trình là người tốt
" anh đừng tìm chị ấy chị ấy cần có thời gian suy nghĩ" Mộc Tử nói vào đt cho Lâm Thanh nghe
" vậy được" trong một tuần qua anh luôn suy n nghĩ nhưng anh không tìm ra được câu trả lời cứ thế bị động cứ thế không dám đối diện hay cứ cho nhau thêm một chút thời gian.. có khi sẽ tốt hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top