cậu sợ mik
# vui vẻ lên nào
Lại là một buổi sáng đẹp trời
" cẩn thận đó Tuyết Anh bữa sáng của con" trc sự vội vàng của cô bà cũng bất ngờ không phải mới 7h kém thôi sao nó gấp cái j vậy nhỉ
" ahhh con cảm ơn mẹ nha chúc mẹ một buổi sáng vui vẻ con đi học" thơm vào má bà một cái cô chạy ra ngoài
" chào cậu Tuyết Anh" Sở Ngọc vui vẻ kéo lấy tay cô
" chào buổi sáng" Cao Trình cũng vui vẻ quay ra nhìn cô hai người vừa mới nói vài chuyện cô đã ra nhanh thật
" chào" anh hai tay đút túi quần thông thả bước tới
" chào.... chúng ta đi thôi" cô kéo Sở Ngọc đi lên trc
" hihi cậu xem ct tối qua chưa hihi"
" rồi mà hihi"
Cổng trường nhộn nhịp người thì vội vã đi vào cổng người đi thông thả trên sân trường người nói chuyện inh ỏi...
" ahhh anh Trình anh Thanh hiệu trưởng cần gặp hai anh ạ" một cậu bé đáng yêu chạy tới
" uk"
" hai đứa mik đi trc hai cậu cứ lên lớp trc nha" Cao Trình vừa đi theo anh vừa quay lại dặn dò
" dc hai cậu đi đi"..." mik đi thôi hihi" Sở Ngọc vui vẻ nắm lấy tay cô
" mà hai người họ lm j mà phải gặp hiệu trưởng vậy" cô thắc mắc cũng tò mò lắm chứ lúc trc ở trường củ đâu phải ai cũng dc gặp riêng hiệu trưởng trừ phi chuyện gấp thui nha
" kg có j đâu nói chung là chúng ta đừng quan tâm yên tâm đi họ không sao đâu"
___
" trc khi học bài mới chúng ta kiểm tra bài cũ " tiếng thầy hóa vang vọng khắp lớp lm tim ai cũng lo lắng
Cả lớp chìm vào im lặng không phải hóa khó j mà là cách trả bài của thầy rất đặc biệt nha
" Đỗ Nhi lên trả bài"
Cả lớp háo hức nhìn theo hướng cô đi
" em thuộc bài không"
" dạ thuộc"
" trình bày tính chất vật lí photpho"
" nhưng bài vừa học là nitơ mà thầy"
" em chỉ thi bài nitơ sao"
" không phải nhưng....."
" nhưng j thuộc không..."
" dạ.....dạ"
" về chỗ"
" tôi thật không hiểu nổi cái lớp mik chỉ có ăn với học không cũng không xong thiệt phải nói với chủ nhiệm mấy em thôi mới dc"
" thầy...... "
___
Là học sinh là thế học sinh đi học phải trả bài trả bài và trả bài ai cũng yêu cầu học sinh phải hoàn hảo nhưng liệu học sinh có đáp ứng dc hết hg
" em nào muốn trả bài gỡ điểm hk" tiếng cô văn vang lên
Lớp chìm vào im lặng
" mai anh trả bài ik"
Mai anh lủi thủi bc lên
" sao phải đợi cô kêu kg tự giác dc à các em không quan tâm đến chuyện học của mik sao .... Nói mấy em riết rồi cô cũng cạn lời mấy em xem lớp kế bên haizz mấy em còn v nữa cô xuống lớp khác thì hơn"
" haha cô muốn cũng đâu dc" Cao Trình hiên ngang bước vào tay còn cầm cái bánh mì
" em đi ra ngoài cho tôi" sắc mặt cô văn chuyển từ trắng sang đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cao Trình
" cô có quyền sao" Lâm Thanh hai ray đút túi quần đi lên trc mặt cô văn
Cô văn nhìn vào ánh mắt anh mà sợ hãi trong ánh mắt ấy có sức mạnh của một loài dã thú có thể vồ tới ăn tươi nuốt sống bạn nếu cứ mãi chống đối cố tiếp cận nó
Tuyết Anh nhìn Lâm Thanh nãy giờ trong lòng cô đang có rất nhiều câu hỏi
" cậu hg sao chứ"
" kg...kg sao" Tuyết Anh lo sợ nhìn vào quyển tập
" đi ăn không" Lâm Thanh khều khều tay Tuyết Anh thật kì lạ nha hôm qua vẫn rất vui vẻ mà sao hôm nay lại không nói j lại còn bơ mim nữa chứ
Tuyết Anh vẫn không nói j cô cầm hộp cơm qua bàn của Sở Ngọc ngồi ăn không quan tâm đến Lâm Thanh nói j
Cảm nhận thấy có j bất thường anh tiến tới trc mặt Tuyết Anh " có chuyện j sao"
" là sao" Sở Ngọc vừa ăn vừa ngẩn đầu lên hỏi tự nhiên thấy bản thân dư thừa ghê nên cô viện cớ chạy ra ngoài luôn
" mk hỏi cậu có chuyện j sao"
" không có"
" không có thật sự"
" thật" Tuyết Anh bc ra chỗ ngồi đi về phía cửa
Nhưng Lâm Thanh lại bc tới kéo lấy cánh tay Tuyết Anh ép sát vào tường
" ai đã lm j cậu sao" Lâm Thanh gằn giọng nếu cô thật sự không nói anh sẽ nổi điên lên mất
" kg có"
" thái độ của cậu thật khác thường "
" cậu mới không bình thường" hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Tuyết Anh cô cố sức đẩy anh ra " cậu có người yêu r mà sao còn quan tâm mik ....hức....hức còn cái thái độ đó của cậu nữa...hức cậu thay đổi rồi ....hức"
Lâm Thanh nhìn cô khóc mà hoảng sợ lập tức ôm lấy cô vào lòng " mik không thay đổi...mik vẫn vậy vẫn là Lâm Thanh cậu biết.với lại mik đâu có bạn gái"
" mik...hức... sợ con người đó của cậu...hức" lau đi nước mắt " với... Lại cậu lại ns dối Nhã Thanh không phải bn gái cậu sao"
" không có j phải sợ hết mik sẽ bảo vệ cậu còn chuyện của Nhã Thanh chỉ là lừa người mà thôi" nâng mặt Tuyết Anh lên Lâm Thanh nhẹ lau đi những giọt nước mắt vươn trên khóe mắt cô
" mik sẽ tin cậu" Tuyết Anh trưng ra cái gương mặt đáng yêu như đứa trẻ vừa dc cho kẹo mà vui vẻ
" đáng yêu quá đi" Lâm Thanh xoa đầu cô
" ai chứ.... Cậu ms đáng yêu nha"hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top