buông tay
Anh trợn tròn mắt nhìn cô " tại sao tại sao chứ anh không muốn em là quá khứ anh muốn biến em thành hiện tại của anh anh muốn biến em thành tương lai của anh mãi mãi bên anh" anh hôn môi cô một lần nữa nhưng lần này không nhanh không nhẹ nhàng như lần của Mộc Diệp lần này hai môi quấn lấy nhau hai đầu lưỡi tham lam hút lấy mật ngọt của nhau
Hai người cứ thế dây dưa không dứt họ hoàn toàn bị cảm xúc của đối phương làm cho mê mẫn cảm giác như muốn buông bỏ tất cả để cùng nhau hòa quyện lại làm một
Anh đang đắm chìm trong cảm xúc đó đột nhiên cảm nhận được giọt nước mắt của cô lăn dài trên mắt đây lại là một lần anh làm cô khóc anh chứng kiến cô khóc anh hoang mang không biết phải làm sao thì cô đẩy anh ra chạy khỏi phòng
Cô chạy đi bỏ lại bao nhiêu cảm xúc của anh cô đi vào thang bộ cứ đi cứ đi rồi không biết tại sao mà cô lại đi lên sân thượng của công ti cô thất bại rồi không thể dấu được nữa không thể tiếp tục ích kỉ giữ tình cảm của mik như vậy nữa không còn cơ hội để rút lui nữa rồi cô không muốn anh phải đâu lòng không phải là nhiệm vụ gia tộc *trưởng nữ phải lấy người mà gia tộc quy định nói đúng hơn là hôn nhân kinh tế* mà là....
* reng reng*
( " alo anh à....."
" anh nghe Tống Thanh nói rồi anh cho em một tháng nhưng còn.....")
" Lâm Thanh.." cô ngạc nhiên khi còn chưa kịp nói gì điện thoại đã bị anh lấy đi
( " cô ấy sẽ không về tôi không cho phép"
" uk uk....." anh hai bật cười " tôi tin con bé không trẻ con giống cậu chuyện của những năm trước tôi đương nhiên không cho phép nó được lặp lại")
" anh anh trả điện thoại lại đây" cô nhướng người đoạt lại cái điện thoại " Lâm Thanh đừng mãi trẻ con nữa" cô nói xong lấy điện thoại đi về phía lan can " chúng ta đã là quá khứ rồi Lâm Thanh à"
" vậy em còn nhớ chuyện của những năm trước không lúc chúng ta lần đầu gặp nhau lúc em nói yêu anh lúc em nấu ăn cho anh hay lúc em cứu anh lúc...."
" nhưng dù ra sao thì..... Tất cả chỉ là quá khứ" cô đứng trên lan căn hướng về phía mặt trời hướng về những đám mây hướng về nơi cô sẽ trở về, làm sao cô không biết anh đối với quá khứ của chúng mik nhưng khi nhắc tới từng chuyện từng chuyện đều gợi cho Mộc Diệp từng kỉ niệm từng chuyện từng chuyện như nhắc lại những kỉ niệm đẹp nhưng nó cũng là minh chứng thứ có thể khiến cô nhớ về tương lai cô phải đối mặt và tương lai đó không có anh mãi mãi không có
" quá khứ được là..... Quá khứ nhưng anh có thể không chúng ta....chúng ta sẽ biến nó thành tương lai được chứ" anh lo lắng tình yêu cũng như nắm một sợi dây vậy nếu một bên buông bỏ thì.....thì sao nếu một bên giữ có được không vốn trong tình yêu phải có sự cố gắng từ hai phía lúc cô quay về cứ nghĩ hai người sẽ trở nên hạnh phúc sẽ cùng xây dựng tương lai, anh vừa xoay về phía khác quay lại đã không thấy cô đâu anh liền thất thần đi về phòng ngã lưng xuống nhắm mắt lại anh muốn quên đi những lời cô nói anh muốn cô quay lại là cô của trước đây một Tuyết Anh vui vẻ hồn nhiên chứ không phải một Mộc Diệp luôn lo lắng vì tương lai không dám bước tiếp chấp nhận từ bỏ
Cô bước trên con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại ai cũng có việc có chuyện của riêng mik và họ khác cô ở chỗ họ được tự mik quyết định cuộc sống cho riêng mik không như cô luôn phải sống vì người khác cô cuối xuống nhặt lấy chiếc lá trong công viên cô ngồi thơ thẩn nhìn những nhóc con vui vẻ cười đùa tự cảm thấy tuổi thơ của mik cũng thật bình yên
___
Quán cafe 580
" Mộc Tử mặc dù cô mới vô làm mà tôi thấy quán vắng khách hẵn ra nha" chủ quán nhìn cô sau đó quay sang không gian bên trong quán liền thở dài lúc sáng cũng còn đông khách mà, không hiểu sao mà cái tên đó vào liền vắng khách tới vậy
" dạ cô chủ để tôi nói với anh ta" Mộc Tử tức giận đi lại phía Cao Trình từ khi anh vào đây mọi thứ đảo lộn lên khách hàng đều bị anh trừng mắt cho hoảng sợ mà bỏ của chạy lấy người " Cao thiếu gia xin cho hỏi anh về chưa hay nếu anh có thể đừng đuổi khách của quán được không"
" được chứ vậy em lấy cho anh quyển sách trên kia nha" tay chỉ về phía kệ tủ có vài quyển sách tưởng chỉ để trang trí
Mộc Tử lấy ngay quyển sách đưa cho anh như anh chính là nguyên nhân làm người ngoài sợ không dám vào khi ánh mắt anh không còn đặt trên những khách hàng nữa khách liền nhộn nhịp lại
Cũng có thể nói nhan sắc của anh cũng không phải dạng tầm thường chỉ vừa thu lại ánh mắt khiến nhiều người hoảng sợ liền toát lên người vẻ đẹp hút hồn các cô gái trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top