bí bí ẩn ẩn

"Mộc Tử nó làm việc ở quán cafe 580.... Và nó" cô đang suy nghĩ điều gì đó hình như cô bỏ qua thứ gì phải không ta hôm qua Mộc Tử nói sao ta nó nói cái gì mà ahhh đúng rồi nó nói nó thik làm ca tối " và nó làm việc vào lúc 3h"Chưa kịp nói tiếp quay ra đã không thấy Cao Trình đâu rồi cô vội cúi đầu tay đang chỉ chỗ tự nhiên không biết để đâu đành vô lực để lên đầu mấy chữ cuối cũng tự nhiên nhỏ lại
" haha" Lâm Thanh đang ngồi làm việc nhìn thấy cử chỉ đó của cô không khỏi bật cười đáng yêu thật Mộc Diệp em vẫn mãi mãi là Tuyết Anh thôi dù cho em có khôi phục lại thân phận thì đã sao chứ em vẫn không thoát khỏi được tay anh đâu  " em mặc kệ cậu ta đi"
" đó không phải là lỗi của em" Mộc Diệp quay trở lại làm việc đúng ai bảo không nghe người ta nói làm gì ráng chịu tính cậu ta không có gì khác trước
* hồi ức
" Tuyết Anh cậu  nói thật đi Sở Ngọc....Sở Ngọc....  ở đâu rồi cậu nói lẹ lên" Cao Trình hấp tấp đứng không yên một chỗ được
" cậu ấy ở sao quán kem...." Tuyết Anh  đang bình tĩnh nhớ lại hình như lúc nãy thấy Sở Ngọc ở đó thì phải nhưng chưa nói xong đã thấy Cao Trình mất tiêu " mà hình như mik chưa nói quán nào mà" Tuyết Anh lẩm nhẩm nhưng không kiên nhẫn như vậy chỉ có thể là haha mặc kệ cậu ai bảo không nghe mik nói hết làm gì
Kết thúc hồi ức*
___
2h sau
" Mộc Diệp chúng ta đi ăn đi" anh vung tay nhúng vai hai cái đứng dậy nhảy cẫng lên hai cái tự cảm thấy bản thân đã ngồi quá lâu bụng có chút đói rồi
Nhưng sau một lúc vẫn không thấy Mộc Diệp lên tiếng anh thấy kì lạ liền tiến lại gần nhìn gương mặt đang ngủ say của cô mà mỉm cười quả thật rất lâu rồi chưa được nhìn em ngủ như vậy đúng là dễ thương mà anh vén vài sợi tóc đang rối bời trên trán cô  thôi cứ để em ấy ngủ một tí dù sao sáng giờ cũng bị mik đày đọa nhiều rồi nhưng không thể bỏ bữa được mik sẽ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho cô ấy vậy
Anh vừa đi lúc mà anh không thấy một giọt nước mắt của cô lăn dài lên má phải cô đã khóc lúc trước cô cũng khóc nhưng giọt nước mắt này không phải vì buồn vì nhớ hay vì đau lòng mà giọt nước mắt này có thể là hạnh phúc đi cô suy nghĩ thật sự lúc trước không về cũng đúng không nghĩ tới tự nhiên sẽ không nhớ không hi vọng sẽ không thất vọng không cho đi sẽ không trông đợi được nhận lại nhưng con người ai lại không ngốc nghếch  muốn có tất cả họ biết dù không được nhớ nhưng vẫn cứ nhớ vẫn cứ đau cứ khóc rồi lại nói " nếu như" không nhớ họ tham lam muốn có được họ sẽ cho đi để họ được nhận lại những gì họ cho đi lúc Mộc Tử khóc cô vẫn cứ nghĩ người đó sẽ nhớ cô lúc cô nghĩ chỉ quay về chỉ muốn tham lam ngắm nhìn anh thôi nhưng lại vô tình gặp lại anh nhân duyên quả là có thật
Cô ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt trên má mik cô đi vào gốc phòng mở đt lên liền phát hiện được hơn 30 cuộc gọi nhỡ cô kinh ngạc không biết có chuyện gì mà gấp thế chắc không phải shipper đâu nhỉ vừa thắc mắc cô không chần chừ mở điện thoại ra liền trợn tròn mắt
( " alo anh gọi em"
" em đi đâu vậy để anh em biết là nguy lắm không hả"
" anh giúp em được không chỉ một tháng thôi được không"
" được.nhưng anh không chắc có thể anh em có thể về bất kì lúc nào em vẫn nên chú ý sức khỏe của mik vẫn nên nhanh về em nhớ chúng ta có hẹn chứ"
" em nhớ mà em sẽ về đúng hẹn anh nhớ giúp em nha cảm ơn anh")
" Mộc Diệp đưa điện thoại đây" Lâm Thanh lưng tựa vào cửa ra vào nhìn Mộc Diệp ngoắc tay bảo lại lúc anh đi ra ngoài đã rất chuyên tâm lựa đồ cho cô vậy mà cô dám ở đây nói chuyện với trai còn gọi thân mật như vậy lọt vào tay anh càng cảm thấy khó chịu cô đã về bên cạnh anh đương nhiên không ai khác có thể nói chuyện với cô như vậy
Mộc Diệp vừa cúp điện thoại lại nghe thấy được tiếng anh gọi làm cô hết hồn quay lại vô tình đụng vào cạnh bàn làm cô đau đớn nhíu mày " GD đang trong giờ nghỉ trưa không phải cũng cấm nghe điện thoại chứ" cô đi lại phía anh tưởng nói vậy anh sẽ vui không ngờ anh lại không nói gì nữa nắm lấy tay cô tiến lại phía bàn lấy dầu thoa cho cô
Tuy anh làm rất nhẹ nhàng lượng dầu cũng rất vừa phải nhưng anh cứ im lặng anh mặt lạnh lùng không nói gì " GD không biết anh thik hoa oải hương không nhỉ" cô cố gắng kéo bầu không khí bớt căng thẳng hơn
" kg" anh lạnh lùng
" ahh khi nãy GD muốn lấy điện thoại của em làm gì vậy nhỉ" cô đưa chiếc điện thoại của mik cho anh
Anh không nói gì chỉ nhìn nó và quay lung tung đi lại phía bàn làm việc " ăn đi đừng để đói"
Nhìn đống đồ ăn trước mắt haizzz thật là nhiều vậy sao ăn nổi mà sao anh hay thế nhiều năm không gặp sở thích của cô cũng khác rồi sao anh lại cô bỗng nhớ lại anh đã từng nói những cái gì của mik anh đều biết  thì phải oa cảm động quá đi " ahh mà GD à chuyện của phó GD thì sao ạ" dù sao cũng phải quan tâm cậu ta một chút nhỉ không biết giờ cậu ấy thế nào rồi ta còn ở đó không có ngu ngốc như trước không
" mặc kệ cậu ta" lại một lần nữa anh cảm thấy tâm trạng không tốt tại sao cô lại quan tâm người đàn ông khác nhiều như vậy
" không ngờ nha....." cánh cửa một lần nữa mở ra khiến hai người ai cũng bất giác nhìn ta cửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top