Chương 3: Trận bóng bất ngờ

Lâm Nhã ra vẻ thán phục rồi vỗ tay gương mặt có vẻ như đã biết trước điều này, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự thích thú. Cô huých nhẹ khuỷu tay vào Hạ Vũ, giọng pha chút phấn khích:

"Trời ạ, dù biết cậu ta chơi giỏi nhưng lần nào xem vẫn thấy bất ngờ! Cậu có thấy cú xoay người vừa rồi không? Mượt mà y như trong phim ấy!"

Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng Tống An Vũ, đôi mắt trầm tĩnh nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không thể phủ nhận rằng những gì vừa chứng kiến thực sự rất ấn tượng, nhưng vẻ mặt cô vẫn không thay đổi nhiều.

"Ừm, đúng là rất giỏi."

Câu trả lời ngắn gọn của cô khiến Lâm Nhã hơi ngạc nhiên. Cô bạn nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ, chớp mắt vài cái như muốn đánh giá phản ứng của cô.

"Hả? Cậu không thấy ngạc nhiên à?"

Hạ Vũ khẽ cười nhẹ, lắc đầu:

"Mình chỉ không thể hiện ra thôi."

Lâm Nhã bật cười, vỗ nhẹ vào vai cô:

"Giấu giỏi ghê! Nhưng mình cá là trong lòng cậu cũng hơi bất ngờ đấy."

Hạ Vũ không phủ nhận, chỉ im lặng tiếp tục nhìn về phía sân bóng. Tống An Vũ vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, như thể màn trình diễn vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Cậu ta có vẻ không hề để ý đến sự ngạc nhiên của những người xung quanh, cũng chẳng có chút kiêu ngạo nào.

Dù vậy, ba người bạn thân của Tống An Vũ cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào. Trương Hạo Dương khoanh tay đứng nhìn, nhếch môi cười như thể đã đoán trước được điều này.

"Ha, rốt cuộc cũng ra tay rồi hả? Cứ tưởng hôm nay lại đứng ngoài xem thôi chứ."

Lâm Hạo Hiên chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lắc đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh:

"Thằng này mà chịu chơi thì ai cản nổi?"

Đặng Hiểu Vũ thì tặc lưỡi, cười cười:

"Biết ngay kiểu gì cũng có người bất ngờ mà! Lần nào cũng vậy cả."

Trong khi họ trò chuyện, trên sân bóng, Tống An Vũ đã đưa bóng đến gần rổ. Một cầu thủ đối phương nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt, cố gắng cướp bóng. Nhưng ngay trước khi đối thủ kịp phản ứng, Tống An Vũ đã nhẹ nhàng xoay người, né qua, rồi bật nhảy lên cao.

Cả sân như nín thở.

Bóng bay lên, xoay tròn trên không trung trong một giây ngắn ngủi—rồi rơi thẳng xuống rổ.

Bóng vào!

Tiếng lưới rung lên nghe giòn tan. Một cú ném hoàn hảo.

Cả sân vang lên những tiếng trầm trồ. Một số bạn nam đứng xem cũng huýt sáo đầy thán phục. Lâm Nhã dù biết trước nhưng vẫn không thể giấu được sự ngạc nhiên:

"Hạ Vũ, cậu thấy không? Tống An Vũ… cậu ta đúng là không phải người bình thường mà!"

Hạ Vũ nhìn về phía sân bóng, nơi Tống An Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như không có gì xảy ra. Cậu ta không tỏ ra tự mãn hay vui mừng, chỉ đơn giản là xoay người, lẳng lặng đi về phía vạch sân, chuẩn bị cho lượt tiếp theo.

Cô khẽ mím môi.

Quả thật, cậu ta đúng là rất đặc biệt.

Lúc này, nhờ có sự xuất hiện của Tống An Vũ mà sân bóng trở nên nhộn nhịp, đông vui hơn lúc nãy họ đến rất nhiều. Một số người biết Tống An Vũ ở đây nên mới ra xem, ai cũng nhìn về phía An Vũ rồi thì thầm to nhỏ.

Cũng vào lúc này tiếng chuông kêu báo hiệu đã đến lúc phải vào lớp. Tất cả mọi người bắt đầu di chuyển về lớp của mình đám Đặng Hiểu Vũ cũng ôm bóng cầm áo bọn họ vừa đi vừa cười đùa.

" Chán thật chưa kịp thể hiện cho mọi người xem mà đã vào lớp rồi. " Đặng Hiểu Vũ than vãn.

Trương Hạo Dương khoác vai cậu nói:

" Cậu tưởng người ta đến xem cậu chắc!Người mà mọi người muốn xem là An Vũ kia kìa. "

Trương Hạo Dương vừa nói xong liền hếch cằm về phía  Tống An Vũ mặt cậu không cảm xúc quay sang lườm Trương Hạo Dương một cái rồi quay đi.

____________________

Lâm Nhã và Hạ Vũ vừa đi vừa nói chuyện, hai người mặc dù mới chỉ quen nhau mấy tiếng nhưng có cảm giác rất thân: " Này tí nữa tớ đưa cậu đi ăn, tớ biết một món ở căng tin siêu ngon. " vừa kịp dứt lời thì một ai đó vỗ vào lưng Lâm Nhã khiến hai người quay lại nhìn.

Hóa ra không ai khác chính là Đặng Hiểu Vũ và cả mấy người Trương Hạo Dương cũng đi đến phía hai người. Đặng Hiểu Vũ nói với giọng nũng nịu, kéo dài:

" Nhã Nhã, trưa nay cậu có thể mua giúp tớ món thịt gà chiên được không... "

Đặng Hiểu Vũ vừa nói vừa lắc đi lắc lại tay của Lâm Nhã với vẻ mặt nhăn nhó, đáng thương. Lâm Nhã mặt không cảm xúc liếc nhìn Đặng Hiểu Vũ rồi đẩy tay cậu ta ra. Thấy vậy đám Trương Hạo Dương và Lâm Hạo Hiên liền cười ầm lên chỉ riêng Tống An Vũ gương mặt vẫn không biểu cảm, ánh mắt hững hờ nhìn đám Đặng Hiểu Vũ.

Đặng Hiểu Vũ vừa bị từ chối một cách mất mặt, cậu ta không những không biết xấu hổ mà còn trêu đùa với đám bạn của cậu ta bỗng nhiên cậu ta liếc qua nhìn Hạ Vũ hình như định nói gì đó thì Lâm Nhã kéo mạnh tay Hạ Vũ chạy vào lớp:

" Thôi xong rồi mau vào lớp nhanh lên tiết này là tiết của thầy Lưu nếu vào muộn là bị phạt đấy!! "

Đám Đặng Hiểu Vũ thấy vậy cũng chạy một mạch vào lớp, thậm chí vì chạy vội quá nên Lâm Hạo Hiên còn xém ngã may là cậu bám được vào áo của Trương Hạo Dương. Dù muộn nhưng Tống An Vũ có vẻ điềm tĩnh cậu chạy khá thư giãn như chạy tập thể dục vậy.

Hạ Vũ và Lâm Nhã chạy vào lớp trước, lúc đến cửa lớp hai người liền dừng lại tí nữa thì ngã vì chạy quá nhanh. Thầy Lưa Cảnh đứng trên bục giảng viên phấn chưa chạm bảng thầy quay ra nhìn hai người với ánh mắt sắc bén, gương mặt uy nghiêm.

Thầy định nói gì đó thì đám Tống An Vũ cũng đến lớp, ai nấy cũng thở phì phào không ra hơi nhưng Hạ Vũ và Tống An Vũ khá điềm tĩnh gương mặt hai người không biểu cảm đứng yên trước cửa.

" Mấy anh chị biết đã vào lớp được bao nhiêu phút rồi chưa! Mà bây giờ mới chịu vào lớp? " Thầy Lưu nói với giọng tức giận, nghiêm khắc.

" Mới chỉ 8p thôi mà thầy. " Đặng Hiểu Vũ lên tiếng, giọng nói không quá to nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Thầy Lưu đập mạnh quyển sách xuống bàn lớn tiếng nói: " Các anh, các chị coi tôi là trò đùa à? 5 hay 8p cũng là vào muộn đứng ở ngoài hết tiết cho tôi!! "

Nghe xong không ai giám nói câu nào nữa, sáu người xếp hàng đứng ngoài cửa để một quyển sách trên đầu rồi đứng bằng một chân. Hạ Vũ và Lâm Nhã khá thuận lợi nhưng còn mấy người con trai thì không được như vậy Lâm Hạo Hiên, Đặng Hiểu Vũ mãi vẫn không đứng yên được lắc lư sang bên này rồi sang bên kia hai người họ suýt nữa thì làm cả đám ngã xuống may là Trương Hạo Dương đã bắt kịp tay hai người họ, bốn người Tống An Vũ, Trương Hạo Dương, Lâm Nhã và Hạ Vũ đã đứng rất nghiêm túc không dám nhúc nhích.

Đứng ngoài hành lang một lúc lâu, chân của Đặng Hiểu Vũ và Lâm Hạo Hiên bắt đầu mỏi nhừ, hai người khổ sở nhăn nhó, thi thoảng lại nhìn lén vào lớp xem thầy Lưu đã để ý chưa. Trái lại, Tống An Vũ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lưng thẳng tắp, một tay chống hờ lên tường như không hề cảm thấy khó chịu gì.

Lâm Nhã quay sang thì thầm với Hạ Vũ:

"Không ngờ Tống An Vũ còn giỏi cả… đứng một chân nữa nhỉ?"

Hạ Vũ bật cười khẽ, đáp lại:

"Có lẽ cậu ta quen rồi. Nhìn vẻ mặt đó chẳng có chút mệt mỏi nào cả."

Lâm Nhã gật gù, ánh mắt lấp lánh tò mò:

"Thú vị thật đấy. Học cùng cậu ta lâu như vậy mà bây giờ mình mới biết. "

Đúng lúc đó, thầy Lưu mở cửa lớp, ánh mắt sắc bén quét qua đám học sinh đang đứng ngoài:

"Còn mười phút nữa, chịu khó đứng cho tốt. Đừng để tôi phải tăng hình phạt."

Nghe vậy, Đặng Hiểu Vũ khẽ rên rỉ:

"Trời ạ, sao lâu thế này… Mình sắp ngã đến nơi rồi."

Lâm Hạo Hiên cũng đồng tình, gương mặt đầy đau khổ:

"Chân mình tê hết cả rồi… Nếu mà ngã thì kéo theo cậu đấy."

Trương Hạo Dương bật cười khúc khích:

"Hai cậu yếu quá đấy. Cố lên, còn có mười phút thôi mà."

Đặng Hiểu Vũ lườm Trương Hạo Dương một cái, định cãi lại thì bất chợt mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã nhào. May sao Tống An Vũ đứng cạnh nhanh chóng đưa tay giữ vai cậu ta lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt:

"Đừng có đùa nữa. Muốn đứng thêm một tiết nữa à?"

Đặng Hiểu Vũ cười gượng, vội vàng đứng thẳng lại, thì thầm cảm ơn. Cả nhóm lại tiếp tục đứng nghiêm chỉnh, không ai dám động đậy.

Cuối cùng, khi chuông báo hiệu hết tiết vang lên, thầy Lưu mở cửa ra, ánh mắt vẫn nghiêm nghị:

"Được rồi, vào lớp đi. Lần sau còn đi muộn thì đừng trách tôi phạt nặng hơn."

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước vào lớp ngồi xuống chỗ của mình. Lâm Nhã vươn vai, vừa ngồi xuống đã than thở:

"Mệt chết đi được! Chưa bao giờ tớ thấy mười phút lại dài như thế."

Hạ Vũ bật cười, khẽ gật đầu đồng tình.

Trương Hạo Dương khoác vai Đặng Hiểu Vũ, giọng điệu trêu chọc:

"Này Hiểu Vũ cậu không ra nũng nịu với Nhã Nhã của cậu nữa à? Miệng cậu đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo! Sao không dùng tài năng này đi thi diễn thuyết đi?"

Đặng Hiểu Vũ giả vờ giận dỗi, đẩy tay cậu ra:

"Cậu biết gì chứ! Đấy gọi là kỹ năng giao tiếp!"

Cả nhóm bật cười rộn ràng. Chỉ có Tống An Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngồi tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại như muốn nghỉ ngơi.

Nhìn dáng vẻ bình thản ấy, Hạ Vũ bất giác cảm thấy tò mò. Cậu ta thật sự không để tâm đến điều gì hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ashley