TRMH - Chương 4

Một buổi sáng bình thường.

Bảo Vy dậy sớm làm đồ ăn sáng.

Băng Hạ dọn dẹp nhà cửa.

Hôm nay 2 cô được nghỉ, Vy ăn xong thì ngồi xem tivi, xem chán thì xách túi ra ngoài đi chơi đâu đó.

Băng Hạ lên thư viện. Tuy là Chủ Nhật nhưng 1 số lớp học thêm trong trường vẫn mở, nên cô vẫn có thể đóng quân trên thư viện cả buổi sáng.

Hàng cây Bằng Lăng vươn mình trong ánh nắng lên những đám mây, tím rịm 1 vùng trời. Bầu trời xanh thăm thẳm như càng được tôn cao thêm. chút gió thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Băng Hạ đứng dưới tán lá cây, tay phải ôm 2,3 cuốn sách gì đó, tay trái cầm chiếc điện thoại, đưa lên tai nghe.

- "Băng à, trưa nay mình có hẹn với 1 người bạn, sẽ không về nhà, bạn chịu khó ra ngoài ăn trưa có được không?" - Từ đầu dây bên kia, tiếng Vy vang lên đầy hối lỗi.

- Ai?

- "À, là Thủy San, bạn hồi cấp 2 của tụi mình đó."

- Ừm, về sớm - Băng Hạ thở dài, cô cúp máy, không cần biết Vy còn gì muốn nói nữa hay không.

Ngước nhìn lên trời, Hạ tiếp tục rảo bước về kí túc xá. Cô không thích nấu ăn, không phải vì lúc trước là tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa bao giờ đụng vào bếp, mà vì cô không thích làm 1 cô gái thục nữ chỉ biết đến bếp núc, rồi đến khi lấy chồng thì trở thành 1 bà nội trợ chính hiệu.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là 1 bóng trắng vụt qua. Băng Hạ tròn mắt, nhìn theo bóng trắng ấy. Là 1 con mèo? Cô tò mò chạy theo chú mèo trắng. Chẳng phải học viện này nghiêm cấm những học viên nội trú không được nuôi động vật trong kí túc xá đó sao? Ai mà to gan dám làm trái vậy nhỉ?

Con mèo chạy ra sau khu kí túc xá nam rồi dừng lại dưới gốc cây Bằng lăng. Băng Hạ bước đến, giật mình khi thấy ở đó không chỉ có con mèo, mà còn 1 người nữa.

Thiếu gia Trịnh Hạo Thiên đang ngồi dưới gốc cây, tay xoa đầu con mèo. Dưới ánh nắng, vẻ đẹp của anh như đang tỏa sáng. Ánh mặt trời trong suốt như ngọc lưu ly, óng ánh lóa mắt đọng trên khóe môi ưu mỹ của anh.

Băng Hạ từ từ đi tới.

Thế giới trở nên yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc quanh các vòm cây.

Phảng phất như giọt băng trong sương mù từ từ tan ra.

- Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, chúng ta lại gặp nhau - Hạo Thiên nheo mắt nhìn Băng Hạ, môi nở 1 nụ cười mê hoặc.

Băng Hạ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào con mèo đang nằm gọn trong đôi tay anh.

Thiên liếc nhìn con mèo, rồi lại nhìn cô, mỉm cười:

• Thắc mắc về nó sao? Nó là mèo của tôi.

Đáy mắt Băng Hạ lóe lên 1 đốm sáng, cô tiến lại gần hơn, giọng nói như gió thoảng:

• Sao anh lại ở đây? Hôm nay không phải đi học mà?

1 bên lông mày Thiên hơi nhích lên.

• Đêm qua tôi ở lại trường.

• Sao không về nhà? - Hạ nhíu mày khó hiểu.

• Không thích về - Thiên trả lời thờ ơ, đáy mắt ánh lên vẻ bất cần.

Băng Hạ không nói thêm gì nữa, cô ngồi xuống bên cạnh Thiên.

• Vết thương trên đầu anh còn đau không?

Thiên nhìn Hạ, rồi chỉ lên miếng băng trắng trên thái dương.

• Cô nói cái này? Chỉ chảy có chút máu thôi, đau gì chứ?

• Cảm ơn.

Thiên giật mình, anh quay lại nhìn Hạ. Cô ta......vừa nói cảm ơn?

Thấy Hạo Thiên nhìn mình bằng ánh mắt như kiểu "cô vừa nói gì?", Băng Hạ thở hắt ra 1 cái, nhắc lại:

• Cảm ơn anh đã đỡ giúp tôi.

Thiên quay mặt ra chỗ khác, giấu đi nụ cười vừa được hình thành trên khuôn mặt hoàn mỹ.

• - Vậy mà cũng phải cảm ơn? Thấy cô sắp bị cái kệ sách to tướng ấy đè, nên tôi đưa tay ra che thôi. Mà không làm thế thì tôi cũng có tránh khỏi nó đâu?

Hạ khuôn mặt lạnh tanh, cô đưa tay vuốt lông con mèo trắng, bây giờ cô mới nhìn kĩ nó. Nó thuộc giống mèo Ba Tư, lông trắng mịn như bông. Và đặc biệt là đôi mắt, mắt của nó 1 bên xanh lá cây, 1 bên xanh da trời. Đúng là chủ nào tớ nấy, đến con mèo cũng toát lên khí chất cao quý của bậc vương tử.

- Tên của nó?

- Không có.

- Không có? Sao anh không đặt?

- Mèo cũng cần có tên sao?

- Dĩ nhiên.

Thiên không nói gì, quay mặt đi chỗ khác.

- Tôi đặt hộ nhé? - Hạ vẫn nhìn con mèo, mỉm cười.

- Ừ.

Im lặng. Hạ suy nghĩ xem, với con mèo xinh đẹp thế này, tên như thế nào mới phù hợp.

10s

20s

30s

Băng Hạ không nói gì. Hạo Thiên cũng không hỏi vì sao cô im lặng lâu như thế.

30s

40s

50s.......

- Tiểu Bảo? - Hạ hồi lâu mới cất lên tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

Thiên mỉm cười, anh gật đầu.

- Tiểu Bảo, mày có thích cái tên này không? - Hạ bế Tiểu Bảo lên. Ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc, lấp lánh đọng trên hàng mi dày, khuôn mặt cô như bừng sáng.

Cô nhìn Tiểu Bảo, mỉm cười rạng rỡ....

.......Mà không hề hay biết.......

Nụ cười đó đã làm cho 1 người........ngây ngô nhìn......

Thời gian như lắng đọng......

Hồi lâu, Hạo Thiên mới sực tỉnh, anh ho khan 1 tiếng, quay ra hỏi Băng Hạ.

- Đi với tôi đến 1 nơi được không?

- Đi đâu? - Hạ đặt Tiểu Bảo xuống, nghiêng đầu hỏi.

*****

- Nơi này.........

Băng Hạ đứng sững lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Một cái hồ rộng lớn, nước trong vắt, mặt nước dập dềnh theo từng cơn gió nhẹ lướt qua, in trên đó là những cụm mây trắng tinh khôi bồng bềnh bay trên nền trời xanh nhạt.

Bao bọc xung quanh hồ là thảm cỏ dài, rộng tít tắp, từng giọt sương ban mai tươi mát còn đọng lại trên những nhánh cỏ xanh mướt.

Cạnh chỗ Hạ và Thiên đang đứng, có 1 cây khô, vươn cành ra, nghiêng mình xuống soi trên mặt hồ phẳng lặng, không 1 gợn sóng.

Một nơi thật thanh bình.

Tiểu Bảo 1 phút trước còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Băng Hạ, lúc này cũng không thể cưỡng lại khung cảnh trước mắt mà rời khỏi cô, tung tăng chạy nô đùa trên thảm cỏ để những bàn tay của gió mặc sức vuốt ve bộ lông trắng muốt.

Hạo Thiên từ từ ngồi xuống.

Băng Hạ cũng ngồi xuống theo.

- Đưa tôi đến đây làm gì? - Hạ ngửa mặt lên trời, cho gió thổi tung bay mái tóc, hỏi vu vơ.

Thiên không phản ứng, coi như không nghe thấy gì. Bên tai anh bây giờ chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió.

Hồi lâu khóe miệng anh mới bắt đầu mấp máy, khuôn mặt không cảm xúc.

- Thích.

- Anh thích nơi này? - Hạ hỏi lại. Khuôn mặt cô bây giờ cũng giống như mặt hồ kia, phẳng lặng, dù chỉ 1 gợn sóng nhỏ li ti cũng không có.

- Ừ. Lúc trước bị ba mắng, tôi thường lái xe ra đây.

- Anh mà cũng từng bị ba mắng sao? - Hạ vẫn ngước mắt nhìn lên trời. Nơi đôi môi xinh đẹp xuất hiện 1 nụ cười nửa miệng.

- Nhiều là khác, đánh cũng có.

- Anh hoàn hảo như vậy mà ba mẹ anh vẫn chưa hài lòng?

Hạo Thiên mỉm cười, 1 nụ cười đẹp mê hồn nhưng phảng phất nét buồn và cô độc đến đáng thương.

- Hoàn hảo? Với ba mẹ tôi, hoàn hảo là phải trở thành 1 con robot cứng nhắc, lãnh đạo được công ty của gia đình, không được có bất kì điểm yếu nào, không được để tình cảm chi phối trong mọi công việc, kể cả tình cảm gia đình cũng không.

- Đáng sợ vậy sao?

- Ừ.

Một bên khóe miệng Băng Hạ nhếch lên.

- Anh thật hạnh phúc.

Thiên nhíu mày nhìn Hạ khó hiểu. Sau khi nghe về cách giáo dục con của ba mẹ anh, Băng Hạ vẫn có thể thản nhiên nói anh hạnh phúc sao? Hạnh phúc gì chứ? Vì nhà giàu? Cô gái này thực sự cũng coi trọng giá trị vật chất như bao người khác sao?

- Tại sao?

- Vì anh có ba mẹ.

- Ha! Nực cười! - Thiên nở 1 nụ cười nửa miệng - Ai mà chẳng có ba mẹ? Chẳng lẽ cô từ hòn đá sinh ra sao? Nếu hạnh phúc là có ba mẹ thì trên thế gian này đâu còn đau khổ và bất hạnh nữa? Vì ai cũng có ba mẹ, ai cũng có hạnh phúc rồi.

Mí mắt Hạ khẽ cụp xuống, trong đôi mắt trong suốt sâu thẳm, nổi lên 1 cơn sóng bi thương.

- Tôi được ba mẹ sinh ra nhưng không được sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Anh đã từng bị ba mẹ đánh, mắng. Còn tôi, đến cả ba mẹ giận dữ như thế nào cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

- Cô mong những thứ đó? - Thiên cười khẩy.

- Không mong, nhưng tôi muốn nhớ tất cả những thứ gì thuộc về ba mẹ mình.

Thiên im lặng.

Băng Hạ thở dài, vươn vai như vừa trải qua 1 giấc mộng.

- Con người thường dửng dưng, không quan tâm đến những gì mình đang có. Để rồi khi nó biến mất lại hốt hoảng kiếm tìm.

Cô quay lại, mỉm cười với Hạo Thiên. Một nụ cười đẹp như thiên thần dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

- Hãy biết trân trọng những thứ gì anh đang có, vì không ai có thể bảo đảm rằng, ngày mai, ngày kia, những thứ đó còn được ở bên anh nữa đâu.

Cô đứng dậy, nheo mắt nhìn ra xung quanh.

- Kể cả khi họ sinh tôi ra chỉ để phục vụ mục đích của họ? mục đích của sự giàu sang và phú quý? - Thiên nhìn Băng Hạ, đáy mát ánh lên sự nghi hoặc.

Băng Hạ mỉm cười, cô nhìn Thiên, nhướn mi.

- Vậy anh đã bao giờ thử giống tôi, sống không có mục đích chưa? Không biết mình sinh ra để làm gì, sinh ra để vì ai?

Gió vẫn thổi............

Ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh ánh bạc

Bên bờ hồ.........

Một chàng trai ngây người nhìn một cô gái.

Cô gái này........rốt cuộc........là người như thế nào?

Hai người cứ ngồi như thế bên bờ hồ.......

Như công chúa và hoàng tử.....

Trong truyện cổ tích.......

- Về thôi.

Sau gần 1 giờ đồng hồ ngồi ngắm....Tiểu Bảo chạy nhảy, đùa nghịch, Thiên cuối cùng cũng buông 1 câu mà Hạ không hề thích. Về? Cô thực sự muốn ở lại nơi này thêm 1 lúc nữa.

Nhưng dù trong đầu nghĩ như thế nào, cô vẫn đứng dậy, lặng lẽ tiến đến chỗ Tiểu Bảo, bế nó lên và đi theo Thiên.

Lúc đầu Tiểu Bảo còn giãy dụa, kêu "ngao, ngao" đòi xuống, nhưng nhận được những cái vuốt ve từ đôi tay mềm mại của Băng Hạ, nó lại im re, nằm yên không nhúc nhích.

Thiên đi được vài bước, đưa tay móc chiếc điện thoại trong túi ra, bấm 1 hàng số lộn xộn, vô tổ chức.

"Calling...."

Không để chuông kịp đổ đến tiếng thứ 2, bên đầu dây bên kia, 1 giọng nam trầm cất lên vội vàng, mang đầy sự kính trọng.

- "Thiếu gia có gì dặn dò?"

- Cho xe đến Thánh Ân đón tôi.

- "Vâng."

.......

Băng Hạ và Hạo Thiên đi đến cổng khu kí túc xá rồi dừng lại, anh hất mặt vào khu nhà, bảo Băng Hạ:

- Cô vào đi, tôi cũng phải về rồi.

Băng Hạ im lặng, cô dùng 2 tay nhấc Tiểu Bảo lên, đưa ra trước mặt Thiên, có ý muốn trả lại.

- Tặng cô đấy - Thiên nhìn xuống Tiểu Bảo rồi nhìn sang Hạ, khóe môi nhếch lên.

- Của anh mà? - Hạ nhíu đôi lông mày lá liễu, nhìn Thiên khó hiểu.

- Tôi-nói-tôi-tặng-cô - Thiên nhắc lại, nhấn mạnh vào từng chữ.

- Trong kí túc xá không được phép nuôi mèo.

- Tôi cho là được.

- Ừm - Hạ không hỏi gì thêm, cô thu tay về ôm lấy Tiểu Bảo, quay gót bước vào trong nhà. 

Thiên nhìn theo bóng cô, rồi cũng quay lưng bước đi, miệng nở 1 nụ cười. Mèo của anh? Anh từ trước đến giờ đâu có hứng thú với mấy con vật này? Chỉ là......hôm qua Thiếu gia Hạo Thiên đã đặt mua 1 con mèo tận bên nước ngoài.....để tặng cho 1 cô gái......

- Trời ơi!!!! - Vy tức giận hét ầm lên, khiến tất cả những người trên đường đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn kẻ vừa phát ra tiếng nói.

- Điên à?

- Ai biết được.

- Tự dưng lại hét ầm lên.

Không thèm bận tâm tới những ánh mắt khó chịu đang nhìn chòng chọc vào mình, Bảo Vy khuôn mặt méo xệch, thất thểu bước đến bên 1 gốc cây trên vỉa hè, ngồi phịch xuống, gục đầu xuống 2 đầu gối, tóc tai rối bời, trông thật thảm hại.

Tua lại 30 phút trước...

- Vy à, ở lại đi, thêm 1 chút nữa thôi, bạn bè lâu không gặp......_Thủy San kéo áo Bảo Vy, năn nỉ tha thiết.

- Mình phải về, Băng Hạ đang chờ ở nhà....

- Một lát thôi mà....

- Mình sẽ trễ chuyến xe bus mất, cho mình về đi, lần sau găp lại.

Vy khuôn mặt ủy mị, cố gắng nặn ra 1 nụ cười dán ở trên mặt, nhưng trong lòng thì đang thầm oán trách cái tính "cao su dai nhách" của cô bạn này mãi không bỏ.

Thủy San thì tiếp tục ca đi ca lại điệp khúc "Một lát thôi mà...." mặc dù 2 người đã hàn huyên những chuyện trên trời dưới biển suốt từ .....4 tiếng trước.

Dai dẳng 1 hồi, cuối cùng Vy cũng thoát được, cô lao nhanh ra khỏi tiệm cafe, phi thân đến bến xe bus với tốc độ tên lửa.

Nhưng...ông trời hôm nay không thương cô 1 chút nào thì phải, bằng chứng là 1 tên con trai đội mũ lưỡi trai kín mít chạy đến, va vào Vy, rồi lợi dụng lúc cô loạn choạng suýt ngã, hắn......"xin" luôn chiếc túi xách cô đang đeo trên vai.

- Cướp, bớ người taaaaaa!!!! - Vy định thần lại, cô chỉ tay về phía tên cướp, la thất thanh.

Tiếp sau đó, diễn ra trước mắt mọi người là 1 cuộc rượt đuổi khá gay cấn. Tên cướp với chiếc túi xách chạy vòng vòng vào các con hẻm nhỏ hòng cắt đuôi được cô nàng Bảo Vy đang đuổi theo sát nút, nhưng đối với quán quân điền kinh, thì trò này cũng chẳng làm giảm được 0,000000001% tốc độ chạy của cô.

Nhưng đến khi khoảng cách giữa Vy với tên cướp chỉ còn cách 1 sải tay, cô đưa tay ra định giật ngược áo của tên khốn kia lại.....

Trong con hẻm, 1 chiếc xe gắn máy lao ra, tên cướp nhanh chân tránh kịp, còn Vy do quá tập trung vào tên cướp nên phản xạ chậm, và thế là.....

"Rầm!!!!!"

- Á!!!!!!

Vy bị chiếc xe tông trúng, theo quán tính, cô đập mạnh người xuống đất với lực không mấy nhẹ nhàng, chân tay trầy xước, vết thương ở chân hôm trước chưa kịp lành thì nay lại được dịp nặng hơn, máu tuôn ra như suối. Trong khi cô đang nằm gục xuống đất, không có ý định đứng dậy, phần vì hồi nãy đuổi theo tên cướp đã quá mệt, phần vì toàn bộ cơ thể cô lúc này đang vô cùng đau đớn, thì tên lái xe và tên cướp đã chạy đến phương trời nào rồi. Có mù cũng nhận ra 2 tên đó là đồng bọn với nhau!

- Chết tiệt! - Vy nghiến răng, tay đập mạnh xuống đất, hôm nay là ngày gì vậy?

Trong chiếc túi chỉ có tiền và điện thoại, tuy chúng là tài sản quý giá nhất của cô, nhưng giờ phút này cũng không thể đuổi theo nữa. Cô cố gắng gượng dậy, phủi phủi chiếc váy lấm lem bùn đất, khập khiễng đi đến 1 nhà vệ sinh công cộng, rửa mặt, rửa tay, và rửa trôi hết đất cát bám trên vết thương. Xong xuôi, cô đi đến trạm xe bus, nhưng thật không may, chuyến xe bus đã xuất phát trước đó 10 phút rồi.

Vy khóc không ra nước mắt, bây giờ thì cô đã hiểu câu "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai" là thế nào rồi.

Quay trở lại hiện tại....

Nếu chờ chuyến xe tiếp theo thì có lẽ sẽ đến tối mịt. Mà nếu đi bộ về với những vết thương đang chảy máu ngày càng nhiều trên người thì chuyện cô sẽ gục xuống trước khi về đến nơi là điều không phải bàn cãi thêm.

Vy hít 1 hơi thật sâu, cố gắng gượng dậy. Đành chịu đau mà lết về thôi, chứ ngồi đó mãi cũng không phải là cách hay, dù sao thì chết khi đang đi giữa đường cũng là một cái chết…..ừ thì quang vinh. Ai bảo cô đi ra ngoài mà không chọn ngày? Đúng là xui xẻo!

- Ê! Dưa chuột!

Vy khựng lại. Giọng nói này....Mà người gọi cô bằng cái biệt danh đó cũng chỉ có 1 người.....Không phải là tên biến thái đó chứ?....Chúa ơi.......Hôm nay cô xui xẻo thế này còn chưa đủ hay sao?

Cô quay đầu lại. Đằng sau cô là 1 chiếc Limous đen bóng sang trọng, từ ô cửa kính xe, 1 chàng trai thò đầu ra.

- Cần đi nhờ không?

Đi nhờ? Tên này tốt đến thế sao? Vy mắt sáng rỡ như tìm được cứu tinh, chẳng cần tìm hiểu xem hắn có....tốt thật hay không, cũng quên bẵng luôn cái suy nghĩ "tốt đẹp" vừa gán cho hắn, vội chạy vào xe Nhật Long mà không hỏi thêm câu nào.

- Anh đi đâu vậy?

- Đến Thánh Ân.

- Đến đó làm gì?

- Đón Thiếu gia.

Long nhìn Vy từ đầu đến đuôi, nhíu mày hỏi:

- Cô vừa đi đánh trận về đấy à?

Nói thế cũng không ngoa chút nào, áo quần thì lấm lem, tóc tai rối bời, chân lại còn có một vết thương, máu chảy dài trên làn da trắng. Long sẽ chẳng biết cô ta vừa làm gì về, nếu “đi đánh trận” không phải là lý do.

- Bị xe tông – Vy chán nản nhìn xuống vết thương trên chân mình, ngón chân hơi giật giật vì rát.

Hai bên lông mày Long nhíu lại gần hơn, anh hỏi tiếp:

- Sao không đến bệnh viện?

- Tôi bị cướp hết tiền, bị cướp luôn cả điện thoại rồi.

Long không nói gì thêm, anh nhìn ra đằng trước, đang định cho xe đi thì chợt nhớ ra, liền quay lại bảo Vy:

- Thắt dây an toàn vào.

- Ở đâu? - Vy ngơ ngác. Từ trước đến giờ cô toàn đi xe bus, đến taxi cũng chưa từng đi một lần, mà trên đó thì đâu có thứ gì có khái niệm là "dây an toàn"?

Long không nói gì, anh vòng tay qua vai bên kia của Vy, nắm lấy dây an toàn, kéo xuống. Ý nghĩa thì vô cùng trong sáng, nhưng hành động thì giống như đang chuẩn bị....ôm. Và thế là nàng Bảo Vy ngốc:

- Á!!!!!!!!!!! Anh làm gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Cái đồ biến thái!!!!!!

Tiếng la thất thanh đập vào tai Nhật Long với volume cực lớn, kèm theo đó là hành động giãy dụa không ngừng của Bảo Vy. Vất vả mãi, cuối cùng anh cũng hoàn thành được "nghĩa cử cao đẹp", liền xa xả mắng con bé ngốc nghếch đang hoa chân múa tay trước mặt mình:

- Này! Tôi cũng có mắt đó! Nhật Long tôi mà thèm giở trò với cái loại dưa chuột như cô à? Tưởng bở! cứ làm như mình VIP lắm ý.

Vy nhìn xuống cái dây an toàn đã được thắt chỉn chu, cô ngượng chín cả mặt, che miệng ho khan 1 tiếng, đưa ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ, kìm lại cái trái tim đang đập liên hồi 1000 nhịp/ 1 phút của cô lúc này.

Nhật Long thở phì 1 cái. Tự dưng dừng lại cho con nhóc dưa chuột này đi nhờ, mất cả thời gian đến đón Thiếu gia, đã vậy còn không được 1 câu cảm ơn lại bị mắng là "biến thái". Tất cả những thứ đó kết hợp lại cũng làm nỗi bực mình trong người anh dâng lên không ít. Nhật Long nhấn ga cho xe chạy. Nhưng đôi tai của anh còn chưa kịp nghỉ ngơi phút nào đã một lần nữa phải chịu thêm tiếng hét vô cùng "nhẹ nhàng" với volume "cực nhỏ" của Bảo Vy.

- Á á á!!!!!!!!........Tên biến thái!.....Anh đi gì mà nhanh vậy hả?......Chết người bây giờ!!!!!!!.........Chậm lại!!!!!.....Chậm......lại.......!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: