TRMH - Chương 3

- Trời ơi, DƯƠNG BĂNG HẠ! Cậu lên thư viện để ngủ hả mà bây giờ cũng chưa thấy vác mặt về nữa,thật là......!

Kết thúc cái màn than vãn động trời ấy là cảnh 1 cô gái, tay lăm lăm chiếc điện thoại, giậm chân bình bịch xuống nền đất. Màn hình hiện cuộc gọi đi, nhưng đầu dây bên kia cứ để chuông đổ mãi mà ko có ý định nhấc máy.

- Điện thoại cũng ko gọi đc, bực mình thật!

Vy rảo bước nhanh đến thư viện, cô chẳng còn xa lạ gì với cái thói quen này của Băng Hạ nữa. Mỗi khi nghe nhạc, đọc sách hay muốn ở yên tĩnh 1 mình, cô nàng thường tắt máy, ko thì để chế độ yên lặng. Có chuyện gì thì phải đích thân đến chỗ cô nàng, ko thì phải đợi cô hưởng thụ xong cái sự yên tĩnh đó trở về nhà thì mới toại nguyện đc. Trời sập ư? Còn ko dám chắc nó có bằng đc 1 cuốn sách của Băng Hạ ko nữa.

- Dương Băng..........!_Bảo Vy hung hãn mở toang cửa thư viện, bước vào trong. Hình như 3 cái cầu thang bộ dài dằng dặc từ lớp 10A3 lên thư viện đã đốt cháy mất lòng kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của cô rồi. Vậy mà chưa kịp gọi toáng lên cái tên của cô bạn thân, một thân hình cao lớn từ bên trong đã lao ra, va vào Vy, khiến cô loạng choạng vấp vào bậc cửa, ngã nhào ra đất, ko lâu sau đó thì cái thân hình kia cũng trùm lên người cô.

- Ui da, đau.......!_ Vy nhăn nhó, cố hết sức đẩy cái tên đang đè lên mình ra, xoa xoa cái chân vừa đập xuống nền, rách 1 mảng, vài giọt máu tươi cứ thế tuôn ra ko ngừng.

- Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Ko có mắt à?_Con người kia cũng ko khá hơn là bao, tuy nhiên vẫn có đủ sức để gân cổ lên giáo huấn lại kẻ vừa đâm vào mình.

- Có anh ko có mắt đấy, đi từ bên trong ra ko thèm nhìn trước nhìn sau, làm chân tôi rách rồi đây này.

- Đừng có làm nũng, tôi chưa hỏi tội cô là may lắm rồi đấy, còn kêu ca cái gì?

Cái gì? Làm nũng? Tên này mơ ngủ chắc? Cả đời này Thiều Bảo Vy còn chưa biết làm nũng bố mình nữa, bảo cô làm nũng 1 tên ko quen ko biết, lại còn vừa đâm vào mình, làm ơn đi, cô chưa bị điên nặng đến mức ấy. Mà trong giây phút này còn rảnh mà ngồi làm nũng sao.

- Anh điên vừa thôi......_ Vy đứng dậy một cách khó khăn, phủi phủi chiếc váy lấm lem, ngước lên nhìn nam nhân kia, lập tức á khẩu - Anh.......anh.....anh....!

- Tôi làm sao?

- Anh là người hầu của tên Thiếu gia đó!_ Vy chỉ tay vào anh ta, mắt trợn tròn.

Chàng trai kia cũng vừa đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn Bảo Vy, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi dập tắt trong giây lát.

- Người hầu? Tôi là Nhật Long, Phùng Nhật Long, vệ sĩ của Thiếu gia - Long nhìn Vy, cười khẩy - Còn cô, có phải quả dưa chuột hôm trước đụng vào Thiếu gia ở canteen ko?

- Quả dưa chuột? Trông tôi giống quả dưa chuột lắm chắc?

- Ừ, đã béo tròn, lùn tẹt, lại khôn-g có mắt, giống quá còn gì. - Nhật Long thản nhiên.

- Anh.....! Anh mới đúng là không có mắt, tôi mà béo tròn, lùn tẹt? Tôi mà không có mắt làm sao thấy được tên biến thái đang chình ình trước mặt đây chứ?

Đang cãi nhau với Nhật Long, bỗng ở cửa thư viện, Băng Hạ bước ra, cô ngạc nhiên nhìn 2 con người đang đứng trước mặt mình.

- A, Băng Hạ, đây rồi! Mình tìm cậu mãi! - Vy nhanh chóng quên cuộc cãi nhau với Nhật Long, quay sang nhìn Băng Hạ, mừng rỡ.

- Có chuyện gì vậy?

- Có người tìm cậu, đang ở phòng Giáo vụ.

- Ai?

- Chịu, mình nghe tiếng loa thông báo nên đi gọi cậu.

- Ừm, mà đến tìm mình sao lại đứng bên ngoài? Chân cậu sao thế? - Băng Hạ nhìn xuống vết rách đang chảy máu ròng ròng dưới chân Bảo Vy, giọng pha chút lo lắng.

- À...- Vy nhìn sang Nhật Long, nguýt 1 cái, rồi quay sang Băng Hạ, cười hiền - Mình bị ngã ấy mà, ko sao đâu. Bạn mau đi đi, ko để người ta chờ lâu.

- Nhớ băng vào đấy - Hạ dặn.

- Nhớ rồi - Bảo Vy cười toe, giơ hai ngón tay thành hình chữ V.

Hạ thấy Vy tươi tỉnh thế cũng không nói gì nữa, cô quay gót bước đi. Chờ cho bóng Băng Hạ khuất sau hành lang, Vy quay sang Nhật Long, khuôn mặt lạnh tanh:

- Đưa tôi đi băng bó.

- Tại sao lại là tôi? - Long trợn tròn mắt. Con nhỏ này, thái độ gì vậy chứ? Bắt anh đưa đi băng bó, giỡn hoài, ko có chân chắc.

- Kẻ làm cho tôi bị ra thế này là ai? - Vy nghiêng đầu, hỏi lại Nhật Long.

- Ha, là cô ko nhìn đường đó chứ.

- Tôi ko biết, mau đưa tôi đi băng bó.

- Mơ tiếp đi!_Nhật Long nhếch môi bỏ đi

Vy luống cuống chạy theo, biết mình ko thể chạy kịp khi đầu gối đang bị thương, cô đành dùng chiêu "mĩ nhân kế".

- Á! - Vy ngã sóng xoài, hét lên một tiếng, máu từ chân trượt dài dưới đất thành 1 vệt đỏ.

Nhật Long quay lại.

A ha! Trúng kế rồi!

Long đứng trước mặt Vy, chau mày nhìn cô đang xuýt xoa chỗ bị thương. Cô ngước lên nhìn anh, gương mặt cún con vô tội. Anh thở dài, thôi thì làm phúc một lần. Nghĩ ngợi thế nào, anh đưa tay, nhấc bổng cô lên.

- Aaaaaaaaaa! Bỏ tôi xuống, tên biến thái! - Vy sau giây phút giật mình không hiểu gì, cô giãy dụa trong vòng tay Nhật Long, tuy cô muốn anh ta đưa mình đi băng bó, nhưng ko phải, ko phải.........BẾ như thế này.

- Yên nào, dưa chuột! Chẳng phải cô muôn tôi đưa cô đi đó sao? - Long đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, nói lạnh.

- Nhưng.......

- Cô mà còn nói nữa tôi vất cô xuống đấy.

Bất đắc dĩ, Vy đành nằm yên trong vòng tay Long. Khuôn mặt cô cố gắng nặn ra 1 nụ cười méo mó gửi cho những nữ sinh đang nhìn theo 2 người bằng ánh mắt ghen tị thấy rõ. Nếu ánh mắt có thể giết người đc thì ko biết suốt quãng đường từ thư viện xuống phòng y tế, Bảo Vy đã chết bao nhiêu lần rồi.

Chúa ơi!

- Ui da, đau, đau, làm ơn nhẹ nhẹ tay thôi! - Vy kêu réo ầm ĩ khi cô y tế vừa thấm miếng bông có oxi già vào vết thương của cô khiến Nhật Long đứng bên cạnh cũng ko chịu nổi mà phải bịt tai lại.

- Con gái gì mà hét to thế? Muốn tôi thủng màng nhĩ sao?

- Anh thử bị như tôi rồi vào đây rửa vết thương xem cảm giác thế nào? - Vy nhìn Long, nghiến răng.

- Là do cô tự làm tự chịu đó chứ - Long nhún vai.

- Cái gì mà do tôi? - Vy trợn mắt. Cái tên cố chấp này, dù trời sập cũng ko bao giờ nhận mình sai, bực mình quá!

- Là do cô đụng vào tôi!

- Chứ ko phải anh từ trong chạy ra đâm sầm vào tôi đó sao?

- Vậy sao cô ko tránh?

- Ơ....anh đâm sầm vào tôi đột ngột như vậy, tôi còn chưa định thần lại đc thì tránh làm sao?

- Vậy cô đừng trách tôi, hãy trách quả dưa chuột cô phản xạ chậm ấy.

- Anh.......!_Lúc nào cũng vậy, rõ ràng là hắn sai, nhưng Vy ko bao giờ cãi thắng nổi hắn, cô đành im lặng. Nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó, ko hiểu sao cô lại muốn........phang cho mấy cái vào.

Cô y tế băng bó cho Vy xong liền đứng dậy, cúi đầu trước Nhật Long.

- Cậu Phùng, việc băng bó đã xong!

- Cảm ơn - Long nói nhẹ, rồi quay sang Vy, anh cao giọng - Tôi về lớp đây, việc còn lại cô tự xử đi.

- Anh.... - Vy nhíu mày - Anh ko định đưa tôi về sao?

Nhật Long nhìn Bảo Vy, nở 1 nụ cười-theo lời cô-là rất rất ĐỂU.

- Cô chỉ bị xước có 1 chút chứ đâu có tàn phế?

- Anh.....nhưng mà........- Chưa kịp để Vynói hết câu, Nhật Long đã đến gần cô, dang 2 tay ra, động tác như chuẩn bị.......bế.

- A....ko....ko, tôi tự đi, tự đi đc... - Vy hét toáng lên, xua tay rối rít. Tên này, thật đang muốn dọa cô đây mà. Nhớ lại những ánh mắt hình "kẹo đồng" của đám nữ sinh nhìn cô khi nãy đã hoảng sợ lắm rồi, giờ còn muốn cô gặp lại hả? Tự mình lết về có lẽ còn dễ bảo toàn tính mạng hơn đấy.

- Biết điều như thế có phải tốt ko? Đc voi đòi Hai Bà Trưng - Nhật Long phẩy tay, bước ra khỏi phòng sau khi đóng cánh cửa 1 cái "Rầm".

Bảo Vy thở phào - Tên biến thái! - Cô lẩm bẩm.

Bỗng cánh cửa mở ra, 1 khuôn mặt Nhật Long thò vào.

- Cô vừa nói cái gì?

- A...ko...ko! - Vy xua tay, khuôn mặt méo mó. Tên này........sao tai thính quá vậy? Nói nhỏ như thế mà cũng nghe thấy.

- Hừm! - Long lườm cô 1 cái rồi đóng sầm cánh cửa lại. Lần này Vy ko dám nói gì nữa, cô ko muốn cánh cửa mở ra lần thứ 2.

Ui da! Vết thương bây giờ mới thấy đau!

______________

Lết đc cái thân xác qua 3 cái cầu thang để về đến lớp học quả là 1 kì tích đối với Bảo Vy. Ấy thế mà vừa đặt người ngồi xuống ghế, tai cô đã bị 1 giọng nói cao vút đầy ý tứ mỉa mai đập vào ko thương tiếc:

- Giả vờ ngã để anh Long quay lại đỡ dậy, đúng là con người không có lòng tự trọng.

Lại là Hoàng Yến chứ ai, con nhỏ này, ko cạnh khóe người khác thì cô ăn ko ngon, ngủ ko yên chắc? Nói vậy là cô ta đã nhìn thấy chuyện hồi nãy ở trước cửa thư viện rồi. Mà....khoan, sao cô ta lại biết cô "giả vờ" nhỉ?

Ko thèm đáp lại lời khích bác từ Yến, Vy mở sách ra đọc. Ngồi đôi co với Bà La Sát này chỉ tổ mất thời gian.

Tối. 7.00 pm.

Bảo Vy và Băng Hạ đang ngồi ngoài ghế xem tivi. Vy xem khá chăm chú, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Cô ngắt 1 quả nho, bỏ vào miệng, quay sang hỏi Băng Hạ đang ngồi ngả ra sau ghế, mắt lim dim:

- Người hôm nay gặp cậu ở phòng Giáo vụ là ai thế?

- Một người bác của mình.

- Bác ư? Họ đến tìm bạn làm gì?

- Hỏi thăm thôi.

Vy bĩu môi châm biếm:

- Hỏi thăm? Sống đến bây giờ mới biết họ còn 1 người cháu gái sao?

Băng Hạ thở hắt 1 cái, có vẻ rất mệt mỏi, cô đứng dậy, vươn vai, bước vào trong phòng. Vy nhìn theo, khẽ chau mày. Chưa bao giờ cô thấy Băng Hạ như thế này, có phải người bác kia đã nói điều gì ko hay ko?

Băng Hạ thả người xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Băng Hạ bước vào phòng Giáo vụ, bên trong đã có 1 người chờ sẵn. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhưng khuôn mặt lại khắc khổ. Có lẽ thời gian dã để lại trên mặt người phụ nữ này những vết tích nặng nề, khó xóa bỏ, và cho biết quá khứ của bà ấy, thực sự ko mấy tốt đẹp như vẻ bề ngoài.

- Cháu là Dương Băng Hạ? - Người phụ nữ hỏi khi Hạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Vâng - Hạ gật đầu đáp, khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

- Ta.....ừm.... - Người phụ nữ ngập ngừng trong giây lát rối nói tiếp - Ta là Gia Bội Bội. Cháu còn nhớ ta chứ?

Băng Hạ sững người. Gia Bội Bội-Gia Khiết Bội, người này, ko phải chị gái của mẹ cô đó chứ? Bao nhiêu năm rồi, kể từ cái ngày ấy, cô ko gặp lại người này, kẻ đã cướp đi Dương Dương, kẻ đã đuổi cô ra khỏi nhà. Cô ko tìm gặp để hỏi tội bà ta, sao bây giờ lại tự tìm đến đây? Bao nhiêu năm qua, cuộc sống sung sướng với bà ta như vậy còn chưa đủ hay sao? Muốn cướp đoạt thêm thứ gì của cô nữa?

- Ko nhớ - Băng Hạ trả lời cụt lủn, khuôn mặt đanh lại, ko giấu nổi vẻ căm thù.

Đôi mắt bà Bội Bội khẽ cụp xuống, vẻ bị thương hiện lên thấy rõ.

- Ta là chị gái của mẹ cháu, thời gian qua cháu sống tốt chứ?

Nghe xong câu nói của bà Bội Bội, Băng Hạ ko khỏi mỉm cười chua chát:

- Phải, rất tốt, bà còn tư cách để hỏi tôi câu đó? Bà thì dĩ nhiên là sống tốt rồi.

- Ta xin lỗi - Giọng bà Bội Bội trầm xuống - Năm đó...., ta thực sự....ko biết vì sao lại làm những chuyện táng tận lương tâm như thế.......ta thực sự....bị đồng tiền làm lóa mắt....ta.....ta....xin lỗi - Bà Bội Bội gục mặt vào 2 bàn tay mà khóc, nước mắt rỉ qua kẽ tay, rơi xuống

Băng Hạ nghiêng đầu ngồi xem bà bác diễn nốt vở kịch này. Cái gì mà đồng tiền làm lóa mắt? Chẳng lẽ tình cảm gia đình bao nhiêu năm ko bằng vài đồng tiền? Bây giờ còn ngồi đổ lỗi cho nó. 8 năm ko gặp, khả năng diễn xuất của bà bác này nâng cao đến mức chóng mặt, khác hẳn ngày trước, khi bà chạy theo ba mẹ cô nịnh nọt.

- Ta đã rất áy náy, cho người đi tìm cháu khắp nơi mà ko thấy. Nghe nói cháu sống nhờ nhà Thiều Dĩ Tuấn và học ở học viện Thánh Ân, ta lập tức tìm đến đây - Bà Bội Bội tiếp tục thổn thức.

- Tìm tôi hay tìm xác tôi? Đuổi tôi đi rồi cho người tìm tôi về, bà định diễn hài cho mọi người xem đấy à? - Băng Hạ nhếch môi khinh bỉ.

- Ta......ta thực sự cảm thấy có lỗi với cháu. Ta muốn tìm cháu về để bù đắp.....

- Thôi đi - Băng Hạ cắt ngang lời bà Bội Bội - Ghê tởm! Tôi ko muốn 1 ngày nào đó sẽ phải chết vì thuốc độc. Nếu hôm nay bà đến đây để nói những lời này thì bà nên về đi, coi như Dương Băng Hạ đã chết rồi. Tôi ko cần bà bố thí cho những lời nói ngọt ngào như vậy. Ba mẹ tôi cũng vì nó mà chết đấy!

Băng Hạ đứng dậy, toan bước đi thì bị bà Bội Bội nắm tay lại:

- Ta có thứ này muốn đưa cho

cháu, đưa xong ta đi ngay.

Băng Hạ đứng im những ko quay đầu lại, người phụ nữ nham hiểm này rốt cuộc định làm gì?

Bà Bội Bội lấy ra 1 chiếc hộp to, đưa cho Băng Hạ.

- Trước kia, có lần Tiểu Khiết nói với ta khi nào cháu lớn sẽ tặng thứ này cho cháu, nhưng chưa kịp đợi đến lúc ấy thì đã.....Mấy hôm nay ta nằm mơ thấy nó, nó nhờ ta trao lại thứ này cho cháu, đó cũng là lí do ta tới đây. Cháu hãy giữ lại, đó là kỉ vật cuối cùng của Tiểu Khiết.

Băng Hạ đón lấy chiếc hộp, đôi mắt bi thương ko tả nổi.

- Ta về đây, có chuyện gì cứ gọi ta, ta sẽ giúp cháu.

Rồi chưa kịp để Băng Hạ nói gì, Gia Bội Bội khoác lấy cái túi, vội vàng chạy ra cửa, vì nếu ở thêm 1 giây phút nào nữa, việc bà bị Băng Hạ đuổi ra là ko phải bàn cãi. Nhìn cái đôi mắt vô hồn của con bé, khác hẳn đôi mắt trong veo ngày xưa, không hiểu sao bà rất đau lòng. Cũng là do ngày trước, bà đã có lỗi với gia đình Băng Hạ rất nhiều, đến bây giờ, con bé đối xử với bà phũ phàng như vậy, âu cũng là quả báo.

Còn lại Băng Hạ ở bên trong, đơn độc.....

Băng Hạ nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến đến gần bàn học, nơi để chiếc hộp gỗ lúc sáng bà Bội Bội đưa cho. Từ từ mở ra, bên trong là 1 cây đàn Vĩ Cầm rất đẹp và sang trọng, mặt trước làm bằng gỗ vân sam, hai bên và cổ làm bằng gỗ thông. Bên cạnh là 1 cây vĩ đc làm từ pernambuco. Cây đàn thuộc loại đắt tiền, tuy hơi cũ nhưng có vẻ đc chủ nhân của nó thường xuyên lau chùi.

Băng Hạ đưa tay miết trên cây đàn, kí ức năm xưa chợt ùa về.

- Mẹ! Mẹ chơi đàn hay quá! - Băng Hạ vỗ tay bôm bốp khi vừa nghe mẹ mình chơi xong 1 bản nhạc.

Mẹ của Băng Hạ - nghệ sĩ vĩ cầm Gia Khiết Bội, đưa tay vuốt má Băng Hạ, cười hiền:

- Tiểu Băng, con có muốn sau này giống mẹ ko?

- Có! Con rất thích! Mẹ dạy nhạc cho Tiểu Băng nhé!

- Đc đc, nhưng phải đợi Tiểu Băng lớn thêm đã.

- Vâng - Hạ gật đầu ngoan ngoãn. Đôi mắt xám tro trong véo sáng rực lên một ước mơ, một niềm hy vọng trẻ con, một niềm tin vào một ngày trong tương lai không xa, được mang trên vai chiếc Vĩ cầm kỳ diệu ấy.

Một giọt nước mắt

Rơi xuống cây đàn

Vỡ tan

Mọi thứ như nhạt nhòa trước mắt cô

Mới đây thôi mà? Sao bây giờ đã xa vời vợi?

Xa quá, vụt khỏi tầm tay

Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng đàn da diết của mẹ

"Tuyết mùa hè rơi đầy trắng xóa

Tuyết mùa hè rơi tràn đắng mi

Tuyết mùa hè quạnh lòng hiu vắng

Tuyết mùa hè......

Tuyết rơi.....hòa vào trong đất.......

Tan........."

Băng Hạ lấy cây đàn ra khỏi chiếc hộp, vuốt ve nó. Rồi cô mang đàn ra ngoài ban công, đặt lên vai và bắt đầu bản nhạc.

- Con tặng mẹ bản nhạc này - Cô ngước lên trời, mỉm cười. Mong rằng mẹ cô sẽ nghe thấy. 

Tiếng đàn Violin vang lên tràn ngập cả học viện Thánh Huy. Tiếng đàn lặng lẽ, cô đơn, buồn bã. Băng Hạ đứng trên ban công, nhìn xuống bên dưới ko 1 bóng người, trong đôi mắt là tình cảm mờ mịt. Tiếng đàn của cô rõ đến từng âm vực, lúc trầm, lúc bổng, rõ như hơi thở nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch, hơi thở dường như ko có, giấu đi tất cả nước mắt để ko ai hay.

Từng nốt nhạc như đong đầy nước mắt.

Bi thương, ai oán.

Dưới ánh trăng tĩnh mịch, 1 bóng người đứng trên ban công chơi đàn, từng nốt nhạc thê lương như cào xé lòng người.

Cổ họng Băng Hạ như nghẹn lại.

- Tiểu Băng, con yêu ai?

- Tiểu Băng yêu ba Dương Hoàng Trung, yêu mẹ Gia Khiết Bội.

- Yêu bằng bao nhiêu?

- Bằng tất cả, Tiểu Băng ko cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có ba mẹ thôi.

- Giỏi lắm, từ nay gia đình chúng ta sẽ ko bao giờ xa nhau nhé!

- Vâng! Nhất định sẽ như thế, ba mẹ, móc nghéo nào!

- Móc nghéo.

Hàng mi Băng Hạ rung rung, khuôn mặt trắng bệch. Đêm lạnh quá.

Con nhớ mẹ.

Tiếng đàn vẫn réo rắt

Ảo giác! Thực sự là ảo giác rồi!

Cô có nhìn nhầm ko?

Trước mặt Băng Hạ bây giờ là mẹ cô, bà đang nhìn cô, trìu mến, đầy yêu thương, đôi mắt bi thương trùm lên người cô. Bà vòng tay ôm lấy cô, ấm áp, che chở cho cô trong lòng mẹ ngọt ngào.

Mẹ......?

Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt len qua hàng mi, rơi xuống.

Tiếng đàn vẫn vang lên, thấm vào lòng người.

- Con sẽ đứng vững - Qua tiếng đàn, Băng Hạ khẽ nói. Giọng nói như gió thoảng. Là nói với mẹ cô hay cô đang nói với chính mình?

Tiếng đàn ngừng lại.

Băng Hạ đứng đó, mỉm cười, nhìn vào khoảng ko vô định trước mặt, đôi tay buông thõng.

Chiếc bóng mẹ cô cũng biến mất, trở lại 1 màn đêm đen kịt.

"Tuyết mùa hè..........

.......Rơi xuống.......tan.....

.........Vỡ òa................

*****

Băng Hạ sẽ chẳng bao giờ tin vào ông trời, và tin rằng ông già ấy đang đùa cợt cô, nếu như không vào một ngày đẹp trời….

- Cô lại thế nữa rồi, hình như đụng vào người khác là thú vui của cô đấy nhỉ?

Đấy! Cái ông già ấy chắc đang không có việc gì làm nên ngồi trêu đùa con người , cho cô 5 lần 7 lượt gặp lại cái tên "Oan gia" này. Khung cảnh vẫn là....thư viện. Nhưng lần này không phải là tranh nhau 1 cuốn sách như lần trước, mà còn tệ hại hơn đó là........khuôn mặt Băng Hạ đập vào ngực hắn theo lực mạnh nhất. Và thứ hứng chịu tất cả là khuôn mặt của cô. Tên này...quỷ sao? Người rắn như đá vậy.

- Hình như tôi đánh giá Thiếu gia hơi cao rồi. Tôi cứ nghĩ anh có thể tránh được cơ chứ - Hạ buông 1 câu cãi lí khá là.........cùn, rồi bước qua Hạo Thiên nhưng không may bị bàn tay của anh kéo lại.

- Không xin lỗi? - Hạo Thiên lạnh lùng nói nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

Đôi lông mày thanh tú của Băng Hạ khẽ nhíu lại, cô bất mãn rút tay về nhưng lại làm cho tay của Hạo Thiên bất giác siết chặt hơn. Anh nghiêng đầu:

- Xin lỗi đi.

Lòng kiêu ngạo của Băng Hạ được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Xin lỗi ư? Ừ thì là cô sai, nhưng để xin lỗi cái tên "oan gia" này thì còn lâu đi nhé. Khuôn mặt tối sầm, cô rút thật mạnh tay về. Thiên biết rõ cô nàng này sẽ không bao giờ xin lỗi nên cũng thả tay ra.

Nhưng....

Hai hành động đó lại làm thành 1 công thức hoàn hảo để Băng Hạ mất đà mà va vào kệ sách đằng sau tạo ra 1 chấn động không nhỏ.

Chưa dừng lại ở đó....

Vì những kệ sách này được kê song song với khoảng cách khá gần nên chấn động vừa rồi khiến các kệ sách thay nhau đổ xuống, kệ này xô vào kệ kia theo kiểu "hiệu ứng đôminô".....

Hạo Thiên và Băng Hạ cũng không tránh khỏi hậu quả, 2 người còn chưa kịp chạy thì chiếc kệ gần nhất, cũng là chiếc kệ lớn nhất đổ ập xuống trước họ.....

Thôi rồi! Lần này đi rồi!

Băng Hạ nhắm chặt mắt lại, tai có thể nghe rõ tiếng chiếc kệ sách nặng nề chao đảo rồi đổ ập xuống.

Chỉ nghe 1 tiếng "rầm!!!!!!!!" và tiếng hét rú lên của những học viên. Cô hoảng loạn chỉ biết nằm im tại chỗ.

1s

2s

3s........

Có phải cô chết rồi không? Sao không thấy đau gì cả vậy nhỉ?

Ngước lên, đôi mắt cô thực sự không thể mở to hơn được nữa, trước mắt cô là........

Hạo Thiên đang ôm lấy Băng Hạ, che cho cô khỏi những kệ sách nặng nề vừa đổ xuống, đôi mắt anh nhắm nghiền. Băng Hạ tim đập thình thịch khi thấy trên thái dương anh, 1 dòng máu đỏ từ từ chảy xuống.

- Thiếu gia.....! - Cô hoảng hốt gọi khẽ. Hạo Thiên vẫn nằm im, không nhúc nhích.

Ánh nắng bất ngờ chiếu vào, Băng Hạ quay lại thì nhìn thấy có vài người mặc comlê đen, đeo kính đen, có cả Nhật Long đang nâng từng chiếc kệ sách lên. Vừa nhìn thấy Hạo Thiên nằm bất tỉnh, từng người họ không hẹn mà mặt mũi cùng tái mét.

- Thiếu gia!

Nhật Long chạy vội lại nâng Hạo Thiên lên, nhanh nhẹn đưa anh ra ngoài, những người kia cũng vội chạy theo. Để lại Băng Hạ cùng những học viên khuôn mặt thất sắc.

*****

Băng Hạ lê bước chân tiến về phía phòng học, khuôn mặt hiện rõ vẻ ảo não. Cô.........thực sự đang lo cho Hạo Thiên. Dòng máu chảy từ thái dương của anh xuống đủ cho cô biết vết thương không nhẹ nhàng gì. Hơn nữa....hơn nữa lại là vì cô, vì che chở cho cô. Trong đầu cô vẫn còn in rõ hình ảnh của anh lúc ấy, có vẻ đau đớn, rất đau đớn. Cô cắn mạnh môi.

Vy vừa nhìn thấy cái "xác" Hạ thất thần trở về thì chạy vội ra, vẻ mặt hoảng hốt:

- Băng Hạ, cậu biết không? Thiếu gia bị thương đó. Mình mới nghe mấy nữ sinh kia nói xong.

Băng Hạ nhìn Bảo Vy, mệt mỏi gạt tay cô ra:

- Mình biết rồi.

- Sao bạn biết? - Vy tròn mắt. Cô bạn của cô bình thường không quan tâm mấy đến Thiếu gia, vậy mà hôm nay lại thu thập thông tin nhanh thế. Rõ là bất thường.

- Lát kể đi, mình hơi mệt.

Băng Hạ bước nốt những bước cuối cùng vào trong lớp, để lại Vy khuôn măt ngây ngô không hiểu gì.

Những giờ học tiếp theo trôi qua trong sự mệt mỏi và bồn chồn của Băng Hạ. bình thường thì cô chỉ có một công việc duy nhất đó là….ngủ. thế nhưng để ngủ được ngon giấc thì đầu óc phải thoải mái, một yếu tố mà tính riêng hôm nay thì không hề ổn. hình ảnh Hạo Thiên với vệt máu trên thái dương chập chờn trong đầu cô không ngừng.

Chuông vừa reo vang, Hạ đã vội chạy ra khỏi lớp, mặc cho Vy gọi giật lại, bắt cô kể chuyện hồi nãy.

Băng Hạ đi dọc theo hành lang, cô bỗng cảm thấy mình thật nực cười khi đi thăm Thiếu gia mà thậm chí còn không biết anh ta đang ở đâu. Mà có phải đi thăm đâu cơ chứ, chỉ là anh ta đã đỡ giúp cô nên cô mới đi xem anh ta thế nào thôi. Phải rồi, chỉ vậy thôi. Băng Hạ tiếp tục tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ đơn giản ấy, cho đến khi đôi chân vô thức dừng trước phòng y tế, cô mới sực tỉnh.

Phải rồi, phòng y tế, bị như thế chắc là đến phòng y tế rồi. Băng Hạ tự gõ vào đầu mình, bộ óc mọi hôm thông minh sao hôm nay lại ngốc thế không biết?

Hít 1 hơi thật sâu, cô giơ tay định gõ cửa thì 1 giọng nói trong veo cất lên từ bên trong khiến cánh tay Băng Hạ lơ lửng giữa không trung mà không tài nào bỏ xuống được.

- Hạo Thiên, anh có phải đi bệnh viện không? Đầu anh không sao chứ? - Giọng 1 cô gái có vẻ rất lo lắng.

- Anh không sao. Phù Dung, em đừng lo lắng quá như thế, chỉ bị chảy ít máu thôi mà - Tiếng của Hạo Thiên. Tuy giọng nói vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi nhưng cũng đủ để trấn an Băng Hạ.

- Lúc nghe thấy Nhật Long nói anh bị thương, em rất lo. Mà anh lên thư viện đọc sách như thế nào để bị như thế này? Quản lí thư viện muốn mất việc hay sao?

- Anh không sao mà. Em có thể ra ngoài không? Anh muốn nghỉ ngơi.

Cô gái kia có vẻ hối lỗi vì cảm xúc không kiềm chế của mình, giọng cô nhỏ lại.

- Em đi mua cháo cho anh, anh nghỉ ngơi đi.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cửa ngày càng gần, Băng Hạ liền chạy lại trốn sau bức tường của hành lang. Cô cũng không thể lí giải nổi hành động của mình nữa. Phù Dung mà nhìn thấy 1 nữ sinh đến thăm Thiếu gia, sẽ chỉ nghĩ nữ sinh ấy vì hâm mộ Thiếu gia nên mới đến. Mà Băng Hạ thì không muốn bị đánh đồng với những tiểu thư ấy tí nào. Cô đến chỉ vì thấy có lỗi mà thôi.

Phù Dung bước ra, chiếc váy đồng phục trắng ngắn qua đầu gối càng làm tôn thêm vẻ đẹp cho đôi chân thon dài, cô nhè nhẹ khép cửa lại, rồi bước đi. Băng Hạ đứng đó 1 lúc rồi quyết định bước về lớp. Thiếu gia đã có người yêu chăm sóc, cô xuất hiện để làm gì cơ chứ? Đấy là chưa kể Phù Dung thấy cô có khi còn không vui. Đang chăm sóc cho người yêu mà bị 1 kẻ thứ 3 quấy rầy đương nhiên là không vui rồi. Cô ấu trĩ thật!

- Này!

Phù Dung quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói. Mai Đông-bạn thân của cô đang ngồi uống trà sữa trong canteen.

- Cậu vào đây làm gì thế? Từ trước đến nay rất ít khi vào canteen mà? - Mai Đông tiến lại chỗ Phù Dung, nhướn mày hỏi.

- À, mình mua cháo cho Hạo Thiên - Vừa nói, Phù Dung giơ lên ngang mặt chiếc cặp lồng nhỏ màu hồng nhạt, mỉm cười.

Mai Đông bĩu môi, nguýt 1 cái:

- Bạn chăm lo cho anh ta như vậy, thế mà anh ta cứ dửng dưng như không ấy. Có được cô gái yêu anh ta hết lòng như cậu đâu phải dễ kiếm.

- Anh ấy từ trước đến nay vẫn thế mà - Phù Dung cười hiền.

- Nói gì cũng cứ bênh hắn chăm chăm, thôi mang cháo cho Thiếu gia đi - Nói đoạn Mai Đông đẩy Phù Dung về phía cửa.

- Vậy mình đi nha, lát gặp lại - Phù Dung vẫy tay, rồi mất hút sau cánh cửa nhà ăn.

Mai Đông nhìn theo bóng dáng Phù Dung, khe khẽ lắc đầu.

- Niệm Phù Dung, theo đuổi 1 tình yêu đơn phương chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.

*****

Hạo Thiên nằm trong phòng y tế, dựa lưng vào tường, mắt dán lên trần nhà, trên thái dương dán 1 miếng băng.

Anh nhẹ nhàng móc điện thoại ra, bấm 1 hàng số rồi đưa lên tai nghe.

- "Thiếu gia, cậu có gì dặn dò?" Tiếng 1 người đàn ông có vẻ đứng tuổi vang lên ở đầu dây bên kia.

- Quản gia Thẩm, ông nói với ba và mẹ tôi, tối nay tôi không về nhà, không cần cho xe tới đón.

- "...Cậu.....ở lại Thánh Ân ạ?"

- Việc đó ông không cần quan tâm

- "Nhưng....Lão gia và Phu nhân sẽ......"

- Cứ nói như vậy với 2 người ấy, mọi việc tôi chịu trách nhiệm.

- "Vâng!"

Hạo Thiên cúp máy. Anh ném điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh, ngả người ra sau, đôi mắt mệt mỏi khép lại.

Anh không thể về nhà với bộ dạng thế này, nhất định đám người giúp việc, quản gia Thẩm và cả ba mẹ anh sẽ không để cho anh yên. Họ sẽ liên tục hỏi thăm, rồi sẽ bắt anh đến bệnh viện. Anh thực sự chán ghét. Nó giống như bị cầm tù hơn là chăm sóc và quan tâm, cái bộ óc thiên tài này, nếu bị thương, sẽ là cả một vấn đề lớn cho Trịnh Âu, vì thế, lẽ hiển nhiên là anh luôn bị vây h.ã.m như kẻ tội đồ.

Đôi mắt xanh lá chợt lóe sáng. Anh nghĩ lại chuyện vừa xảy ra với mình vừa rồi.

Phải nói rằng đây là lần đầu tiên Âu Thiếu gia bị thương. 

Lần đầu tiên Âu Thiếu gia biết che chở cho 1 người khác.

Lần đầu tiên Âu Thiếu gia cảm thấy trái tim gần như ngừng đập khi thấy 1 người gặp nguy hiểm.

Lúc đó nhìn thấy chiếc kệ sách đổ xuống, nhìn thấy Băng Hạ nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên ôm đầu, bỗng dưng có 1 thứ gì đó thôi thúc anh, bắt anh lao đến, ôm cô vào lòng, che chở cho cô khỏi những kệ sách đó.

Rốt cuộc đây là thứ cảm xúc gì?

Cửa mở, Phù Dung bước vào, trên tay cô là chiếc cặp lồng cháo.

- Anh ăn cháo đi, em mua về rồi này - Phù Dung lắc lắc chiếc cặp lồng, mỉm cười.

- Ừ - Hạo Thiên miễn cưỡng ngồi dậy. Anh chăm chăm nhìn Phù Dung đang múc từng thìa cháo ra bát nhỏ.

Phù Dung quay lại, thấy Hạo Thiên đang nhìn mình, bất giác đỏ mặt.

- Anh....mặt em dính gì sao?

- Không - Thiên đáp nhẹ. Ánh mắt cũng rời khỏi người cô.

Dung mím môi, cô lấy bát cháo đưa cho Hạo Thiên, ngập ngừng hỏi:

- Em...đút cho anh nhé?

- Anh bị đau đầu chứ đâu có đau tay.

- Vâng, vậy....anh ăn đi.

Thiên đón lấy bát cháo từ tay Dung, trước khi ăn, anh còn kịp nhìn thấy vẻ thất vọng lướt qua đôi mắt nâu trầm của cô, rất nhanh. Anh biết cô thất vọng.

Phù Dung yêu Hạo Thiên, giống như những cô gái khác, cô lúc nào cũng muốn biểu lộ tình cảm với anh. Nhưng thật đáng buồn khi hết lần này đến lần khác, anh đều từ chối những tình cảm của cô 1 cách thản nhiên nhất có thể.

Phù Dung thực sự rất tốt, vậy mà Hạo Thiên lại không yêu cô, hay nói đúng hơn là không thể có tình cảm với cô. Lí do ư? Chính bản thân anh cũng không biết. Trong trái tim anh không hề có chỗ cho cái thứ tình cảm thừa thãi đó. Anh sinh ra là để thừa kế tập đoàn Trịnh Âu, chỉ thế thôi. Huống hồ chuyện tình cảm của anh còn bị mang ra làm 1 cuộc thương lượng, trao đổi, hợp tác kinh doanh kia mà? Vậy thì chuyện anh yêu ai liệu có quan trọng?

Phù Dung lặng lẽ nhìn Hạo Thiên ăn hết bát cháo bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, khóe môi nở 1 nụ cười. dù sao thì, nhìn thấy anh luôn bình yên và thoải mái như thế này cũng là một điều an ủi với cô, an ủi với thứ tình cảm đơn phương không được đền đáp.

*****

Trời tối rất nhanh.

Băng Hạ ăn xong, vào phòng nằm từ sớm. Vy ở bên ngoài xem tivi, mai là Chủ nhật, 2 cô được nghỉ, nên Băng Hạ cũng không nhốt mình trong 1 đống bài tập nữa. Cô lấy chiếc đàn Violin ra ngoài ban công ngồi, gió khẽ lùa vào mái tóc cô, khiến nó tung bay, mát rượi.

- Con đàn tặng mẹ 1 bản nữa nhé? - Cô ngước lên trời, mỉm cười.

Đặt đàn lên vai, từng nốt nhạc lại vang lên, khuấy động lòng người. Cô vẫn đánh bản nhạc hôm qua, chỉ khác 1 điều, đã không còn thê lương, ai oán nữa. Nó truyền cảm hơn, êm đềm, dịu ngọt hơn. Khiến cho người nghe lạc vào 1 mê cung của những cung bậc cảm xúc hỗn độn. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, và đau khổ cũng có.

Ở bên khu kí túc xá nam, phòng VIP.

Một bóng người ngồi bên cửa sổ. Tuy ánh sáng trong phòng không được bật, nhưng vẻ đẹp cao quý của anh cũng không bị bóng tói vùi lấp, trái lại, ánh trăng còn làm tăng thêm bội phần sự tà mị, kiêu sa đó.

Hạo Thiên như nuốt trọn tiếng đàn của Băng Hạ, từng nốt nhạc xuyên thấu vào trái tim anh, ấm áp lạ thường.

Hai con người, 1 người đàn, 1 người nghe.

Tuy 2 người không nhìn thấy nhau, nhưng tiếng đàn của người này là sợi dây kết nối trái tim người kia.

Như có hơi thở của số mệnh vừa đi ngang qua trong học viện Thánh Ân này.

Là ngẫu nhiên..........

..........hay do thần giao cách cảm?

Tiếng đàn vẫn vang lên, réo rắt.......... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: