TRMH - Chương 2
Sân trường Thánh Ân.
Nắng chiều đã chuyển sang màu vàng nhẹ. Từng chiếc xe ô tô bóng loáng kéo nhau đi vào rồi lại đi ra không ngớt. Vì Thánh Ân là trường dành cho con nhà giàu, nên cổng trường khá rộng, đủ cho 3 hàng ô tô đi song song với nhau, chứ nếu sáng nào cổng trường cũng tắc nghẽn và sân trường thì quá tải giống như những trường khác, thì không biết các bảo vệ của trường sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để giải tỏa cái đống ô tô chiếm diện tích này đây.
Băng Hạ vừa bước vào lớp, tất cả các học viên trong lớp đều nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác, dè chừng, xa lánh cô như dịch bệnh. Một vài cái nguýt sắc lẻm chiếu về phía Hạ. Cô nhếch môi tạo thành nụ cười khinh bỉ lẫn thách thức, vẻ kiêu ngạo phơi bày ra thấy rõ.
“Chuyện mới xảy ra lúc sáng mà bây giờ đã tỏ thái độ rồi sao? Xem ra trình độ nhiều chuyện của học viên học viện Thánh Ân này cũng không phải loại tầm thường”
- Dương tiểu thư, Thiều tiểu thư, hai tiểu thư đã đi tham quan trường chưa? – Một giọng nói chua ngoa vang lên, hai tiếng "tiểu thư" được người đó cố gắng kéo dài ra, không hề che đậy ý mỉa mai của mình.
Băng Hạ ngẩng đầu dậy.
- Ra là tiểu thư Vương Hoàng Yến đã có ý tốt hỏi thăm. Chúng tôi còn phải xuống thư viện tìm đọc sách, học bài, chứ đâu có phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rong chơi đây đó như Vương tiểu thư. Là những người vào học ở đây nhờ kiến thức, đương nhiên sẽ phải khác với những người dùng tiền để vào đây, còn đầu óc rỗng tuyếch rồi.
Một cú phản đòn ngoạn mục, các học viên trong lớp tuy không có thiện cảm mấy với Băng Hạ và Bảo Vy, cũng phải kín đáo che miệng cười. Nói thế chẳng khác nào nói Hoàng Yến "dùng tiền để vào đây, còn đầu óc rỗng tuyếch" đó sao?
- Cậu nói ai vậy? Dương tiểu thư? – Yến hơi nhướn mày lên tỏ vẻ ngây thơ, nhưng trong mắt có thể nhìn thấy hai ngọn lửa đỏ rực.
- Nói ai á? Cậu không biết à? – Hạ gật gật đầu – Hóa ra cậu cũng không thông minh như tôi tưởng.
- Cậu nói cái gì? Vào đây nhờ mấy cái học bổng vớ vẩn ấy mà cũng vênh váo vậy sao?
- Hoàng Yến, cậu nhầm rồi, vào nhờ học bổng mới đáng tự hào chứ? Còn những người vào bằng tiền thì lại có quyền vênh váo sao?
- Dương Băng Hạ - Yến hơi vênh mặt, đôi mắt gườm gườm – Cậu không sống được yên ổn với tôi đâu.
Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc, cắt ngang cuộc gây gổ của hai cô gái. Mọi người ổn định chỗ ngồi, Hoàng Yến cũng hậm hực ngồi xuống, sau khi "tặng" cho Băng Hạ một cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Hạ, cô chỉ mỉm cười. Bảo Vy nãy giờ nín thở theo dõi sự việc, nay được giải thoát nhờ giáo viên vừa bước vào lớp, cô giật giật áo Băng Hạ, nhăn mặt.
- Cậu giỏi quá nhỉ? Tớ chỉ sợ cậu ta nhảy lên tát một cái vào mặt cậu, trời ơi….!
- Có gì đâu, cậu ta đánh thì đánh lại, chết được đâu mà lo. – Hạ cười nhẹ với Vy
- Thôi đi ạ, sau này nín nhịn một chút, đừng có gây quá nhiều rắc rối, mệt mỏi lắm. – Vy lắc đầu, lấy sách ra khỏi cặp.
Băng Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, màu tím của hoa Bằng lăng in lên đôi mắt màu xám tro trong veo. Vy nói đúng, cô không nên gây rắc rối, nhưng những chuyện đó có phải cô gây ra đâu, chỉ là những kẻ nhiều tiền nhưng đầu óc rỗng tuếch đó thích gây chuyện thôi.
o0o
- Cái gì? Không phải là con nhà giàu?
Hạo Thiên khẽ nhíu mày. Thật đáng ngạc nhiên, kẻ hồi sáng nay dám hắt nước vào áo anh lại là một học viên vô danh, không tên không tuổi. Vậy mà dám làm chuyện to gan như thế, có vẻ học viên của Thánh Ân bây giờ không còn biết trời đất ở đâu nữa rồi.
- Vâng. Cô bé ấy là Dương Băng Hạ, học viên mới. Học lớp 10A3. Đến từ học viện Thành Hiên với điểm số tuyệt đối.
Giọng nói đều đều của Nhật Long khiến Hạo Thiên sững lại vài giây. Học viên chuyển từ nơi khác đến Thánh Ân do học bổng xưa nay không phải là ít, có điều với điểm số tuyệt đối thì chưa thấy bao giờ.
Khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ nhưng đầy tà mị, anh ngả người ra sau, hai tay tì lên thành ghế.
- Định cho cô bé ấy nếm mùi nước mắt và đuổi khỏi Thánh Ân nhưng xuất sắc thế này, trục xuất thì phí quá, xem ra phải chăm sóc theo cách khác mới được.
*****
Bình minh. Mặt trời nhô lên ở đằng Đông, chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất. Ánh nắng tinh khôi của buổi sớm khiến cho tâm hồn người ta dễ chịu hơn hẳn. Những toan tính, những mệt mỏi của cuộc sống như tan biến khi đứng trước khung cảnh này. Tuy không nồng nàn, lãng mạn như cảnh hoàng hôn buổi chiều tà, nhưng cảnh bình minh vẫn đủ sức lôi kéo những người yêu thích sự bình yên, trong trẻo, thanh khiết phải dậy thật sớm để chiêm ngưỡng.
Và ở một ô cửa sổ, một cô gái đang nhìn ra ngoài ngắm bình minh. Đôi mắt trong suốt, phẳng lặng như nước hồ thu, không một gợn sóng. Mái tóc quăn nhẹ, thả xuống ngang vai, bồng bềnh. Trông cô thật trong sáng, thuần khiết, tinh khôi như ánh nắng ban mai, ko khác gì........
Một thiên thần......
Băng Hạ không thích bình minh, có thể thật mâu thuẫn với việc cô dậy sớm, ngắm mặt trời như thế này, nhưng sự thực là thế, cô ghét cay ghét đắng cái ánh nắng ấy, cái ánh sáng như cứu rỗi linh hồn tội lỗi của con người, như muốn ác quỷ phải quỳ xuống trước thiên thần. Lý do cô dậy sớm như thế rất đơn giản, cô bị mất ngủ.
Băng Hạ tiến bước đến chiếc gương, dưới đôi mắt trong như pha lê là một vết thâm quầng mờ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy rất rõ. Phải rồi, hôm qua là đêm đầu tiên cô ngủ ở kí túc xá này, lạ nhà cũng ko phải là một điều gì khó hiểu.
Mặt trời bắt đầu lên cao hơn, thay vào màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai là màu vàng, hơi chói.
Băng Hạ khoác lên mình chiếc áo đồng phục, bước ra khỏi nhà, bây giờ vẫn còn sớm, những tiểu thư đài các có khi giờ này vẫn đang lang thang trong giấc mơ mà chưa nghĩ đến việc phải dậy đi học ấy chứ.
Băng Hạ bước đến bên 1 gốc cây, ngồi xuống, tiện tay ngắt 1 đóa hoa dại, xoay xoay trong tay. Hạ rất hay dậy sớm, nhưng đi dạo như thế này thì cô chưa bao giờ. Không khí buổi sáng trong lành thật. Thoáng mát, khoáng đạt, thế mà chưa bao giờ cô để ý đến. Có phải trái tim cô đóng băng đến nỗi những thứ đơn giản như thế này cũng phải thử qua 1 lần mới biết đến hay không?
- Chăm sóc con bé đó thật chu đáo nhé! - Giữa lúc Hạ đang mơ màng trong viễn cảnh tinh khôi của sáng sớm thì 1 giọng nói chua ngoa "quen thuộc" vang lên cắt ngang giây phút hiếm hoi đó. Sở dĩ là quen thuộc vì Băng Hạ đã nhận ra chất giọng đó là của tiểu thư nhà họ Vương.
Oan gia ngõ hẹp!
Hạ mỉm cười, thế mà cô đã nghĩ đám tiểu thư đầu óc nông cạn này bây giờ còn đang nằm mơ về Bạch mã hoàng tử cơ chứ, hóa ra cô đã đoán sai, đám tiểu thư này ngoài việc ăn không ngồi rồi, váy áo phấn son, thì còn một việc nữa, đó là nghĩ cách thế nào để "dạy dỗ" học viên mới sao cho hiệu quả nhất.
"Trước khi dạy dỗ người khác sao ko dạy dỗ bản thân mình trước đi?" Băng Hạ thầm nghĩ, ánh mắt cô rơi trên người Hoàng Yến. Cô nàng này đang ngồi trên một phiến đá, cách khá xa chỗ Băng Hạ, ngẩng đầu lên nói chuyện với một cô gái đang vắt vẻo trên cây.
- Con bé đó đã làm gì cậu sao? – Cô gái trên cây hỏi, giọng nói pha chút tinh nghịch lém lỉnh. vì ở quá xa, lại bị những tán cây rậm rạp che khuất, Hạ không nhìn rõ được khuôn mặt cô ta.
- Nó thì làm được gì mình? – Yến trợn mắt giống như điều mà cô gái kia vừa nói là một điều hoang đường ngoài sức tưởng tượng. – Ngứa mắt thôi.
- Vậy sao? – Cô gái kia cười, có pha lẫn chút mỉa mai.
- Nó cũng chính là con bé hôm qua tạt nước vào Thiếu gia đấy.
- Con này đúng chán sống mà – Vừa nghe thấy tội lỗi của Hạ với Thiếu gia, cô gái kia đã tỏ thái độ bất bình. Có vẻ chàng trai ấy rất được các nữ sinh trong trường mến mộ.
- Chuẩn đấy! biết vậy thì dạy cho nó muốn sống hơn đi. – Yến nghiêng đầu, cười khẩy.
- Ok thôi! - Cô gái kia mỉm cười, nhẹ nhàng tụt xuống. Đến bây giờ Hạ mới nhìn thấy rõ mặt cô gái ấy, cũng khá xinh đẹp. Làn da trắng, đầu bob dài chấm gáy, uốn xoăn nhẹ phía đuôi khiến nó hơi bồng bềnh kiểu tự do, thân hình đầy đặn, bốc lửa như người mẫu. Tuy đám tiểu thư trong học viện này là 1 đám ngu xuẩn, đầu óc rỗng tuyếch, nhưng vẫn phải thừa nhận 1 điều, họ toàn những tuyệt sắc giai nhân.
Băng Hạ đứng từ xa, vòng tay trước ngực, trên môi thường trực 1 nụ cười nửa miệng. Nhân vật mà 2 cô nàng kia vừa nói đến chẳng phải là cô đó sao? Mới đến từ hôm qua, mà hôm nay đã bày mưu tính kế "chăm sóc" cô rồi à? Cái bản tính hơn thua của con gái hình như không cho chúng chịu đựng thêm 1 giờ phút nào nữa rồi thì phải.
”Tôi sẽ tiếp các cô”
Băng Hạ quay gót bước về kí túc xá sau khi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh lần cuối.
Hôm nay là một ngày đẹp trời!
*****
Gần đến giờ học, sân trường lại bị bu kín bởi các tập đoàn xe lớn xe bé nối đuôi nhau ra vào. Băng Hạ nhìn theo mà ko giấu nổi vẻ khinh bỉ. Có chân mà ko tự đi, suốt ngày ngồi trên xe ôtô, không biết quang cảnh khắp nơi đc nhìn qua kính xe ôtô đẹp tới mức nào mà có thể khiến họ ngồi trên đó lâu như vậy, có biết được rằng mình rất giống kẻ tàn phế hay không?
Chiếc cổng trường to lớn đột ngột mở ra, những chiếc xe xếp lộn xộn, vô tổ chức đều ko hẹn mà cùng dạt ra 2 bên, nhường chỗ cho chiếc Limous đen bóng đi vào. Chiếc xe ung dung đi vào sân trường rồi dừng lại trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và những tiếng rú lên sung sướng của đám nữ sinh, không lớn, nhưng cũng đủ để Băng Hạ thấy chướng tai.
"Thiếu....gia....!"
"Thiếu gia.......!"
"Thiếu gia!!!!!"
Hôm nào cũng nhìn thấy mà, sao phải tỏ thái độ như vậy chứ, giống như Thiếu gia là 1 thứ, mà thiếu nó, đám nữ sinh của trường này không thể sống đc vậy.
Từ cửa xe bên trái của chiếc Limous bước ra 1 chàng trai, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, đeo một chiếc kính gọng đen. Tiếng hét của đám nữ sinh như vỡ òa khi trên môi chàng trai ấy xuất hiện 1 nụ cười.
"Nhật Long..!"
"Anh Nhật Long......!"
Bảo Vy đang đứng cạnh Băng Hạ, thấy mọi người kêu lên tên của chàng trai ấy thì giãy nảy:
- Đó chẳng phải tên đi theo Thiếu gia sao? Theo "hầu" Thiếu gia mà cũng đc hâm mộ thế này, đám tiểu thư đó đúng là "già không bỏ, nhỏ không tha"!
Hạ thấy Vy nói vậy cũng gật đầu đồng tình, quả thật, mức độ hám trai của đám tiểu thư đó che mờ cả lí trí rồi nên họ ko hề để ý đến nụ cười trên môi Nhật Long. Nhạt nhẽo. Nó chỉ dành cho những kẻ mà mình chán ghét đến tột độ.
Nhật Long bước qua cửa xe bên kia, mở cửa, lại 1 người nữa bước xuống. Khuôn mặt hoàn mỹ, cao ngạo, tuấn tú như thần mặt trời Apolo, ánh mắt màu xanh lá cây lạnh lẽo lướt qua đám nữ sinh khiến mọi tiếng ồn nín bặt. Nhưng ko dám chắc trong lồng ngực các nữ sinh, trái tim họ ko nhảy lên những vũ điệu cuồng nhiệt.
Ánh mắt Hàn Thiên dừng lại trước một nữ sinh đang đứng phía xa xa, có vẻ như không màng đến Thiếu gia nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười kiêu kỳ. Khóe môi anh cũng cong lên theo, một nụ cười thách thức đáp lễ lại Hạ rồi lạnh lùng bước vào lớp, theo sau là Nhật Long, như nước biển phân đôi, đám đông tự dạt sang 2 bên nhường đường cho anh.
"Để xem cô còn giữ được nụ cười ngạo mạn ấy bao lâu nữa."
Nhìn bóng Hạo Thiên khuất dần, nụ cười trên môi Băng Hạ biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo đến run người. Thu lại ánh mắt, cô quay gót bước về phía phòng học.
………………
Từng tiết học trôi qua thật yên bình. Những tưởng với câu chuyện mà sáng nay Băng Hạ nghe đc, thì sẽ phải có chuyện-gì-đó xảy đến, thế nhưng lại chẳng có gì, khiến cảm giác hụt hẫng không khỏi vây lấy cô.
Cô uể oải gục xuống bàn.
"Rầm". Tiếng một bàn tay ai đó đập xuống bàn thật mạnh. Các học viên quay lại nhìn một cách hiếu kỳ.
Đến rồi!
Gương mặt Hạ đang gục xuống cánh tay không giấu nổi nụ cười nửa miệng. Cô từ từ ngẩng đầu.
Trước mắt cô là một đám con gái, người nào cũng ăn mặc sành điệu, tuy vẫn là đồng phục, nhưng trên người họ còn đc điểm xuyết thêm khá nhiều thứ phụ kiện khiến những người nhìn vào ko khỏi cảm thấy lóa mắt. Cô gái đứng đầu-cũng là cô gái ban sáng nói chuyện với Hoàng Yến, quét qua người Hạ ánh mắt coi thường, khuôn mặt vênh lên, giọng nói như ra lệnh:
- Đi theo tụi tao.
- Đi đâu cơ? - Băng Hạ nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.
- Đi rồi biết.
- Nhưng mình cần phải học bài - Hạ áy náy nói, khuôn mặt biểu lộ sự ngây thơ một cách cố tình khiến cô gái kia phải bực mình ra mặt, cô ta đưa tay túm lấy cổ áo Hạ, kéo về phía mình, đôi mắt nhìn cô trừng trừng vẻ đe dọa:
- Muốn sống thì đi.
Vẻ bỡn cợt lúc nãy của Hạ biến mất, khuôn mặt lạnh tanh, đáy mắt ánh lên tia nhìn nguy hiểm.
Băng Hạ nắm lấy bàn tay của cô gái, từng ngón tay thon dài, trắng muốt bấu chặt vào bàn tay đang túm lấy cổ áo của mình kia.
Lạnh toát!
Ngay cả cô gái ấy cũng có thoáng chút giật mình, dù bây giờ đang là tiết trời mùa thu, nhưng vẫn chưa đủ lạnh để thân nhiệt con người xuống thấp đến vậy. Hạ cười, một nụ cười thách thức, đôi mắt tròn xoe xoáy sâu vào cô gái ấy.
- Nếu muốn, tôi có thể đi theo cô, nhưng bỏ tay cô ra khỏi áo tôi trước đã.
Cô gái kia chau mày, đôi tay lập tức cũng rời khỏi áo Băng Hạ. Băng Hạ mỉm cười hài lòng, đưa tay lên phủi phủi áo, ung dung bước ra khỏi lớp theo đám nữ sinh kia để lại những ánh mắt khó hiểu của các học viên. Cái dáng đi nghênh ngang đó, trông giống 1 học viên sắp đc tặng giấy khen thưởng hơn là 1 học viên sắp bị đưa lên "đoạn đầu đài".
Trên sân thượng.....
- Các người gọi tôi lên đây làm gì? - Hạ dựa người vào tường, 2 tay tì lên thành lan can, nghiêng đầu chờ đợi.
- Kiêu ngạo gớm nhỉ? - 1 cô gái có mái tóc ngắn ngủn, tai xỏ đến hơn chục lỗ, trông có vẻ rất bụi bặm, cười khẩy. Cố làm ra vẻ cao ngạo cũng phải giả tạo đến phút cuối cùng hay sao? Rồi cô ta quay sang phía cô gái đứng đầu - Chị Quỳnh, làm thôi!
Nhưng Lâm Hạ Quỳnh vẫn chưa làm vội, cô ta đứng tựa người vào cánh cửa sân thượng, đôi mắt nheo nheo nhìn Hạ, giống như đang thầm đánh giá.
- Mày có biết tại sao mình lại ở đây không?
- Không - Hạ đáp vu vơ mặc dù cô thừa biết lí do duy nhất khiến đám búp bê gỗ này động thủ chỉ có thể vì cô đã thất lễ với hoàng đế của họ.
- Không biết thật?
- Thật.
- Vậy để tao nói cho mày biết.
Hạ Quỳnh chầm chậm bước tới phía Băng Hạ, chầm chậm giơ tay lên, rồi bât ngờ lia mạnh xuống.
BỐP!!!!!!!!!!!
Đám con gái đứng phía sau cũng phải nhắm mắt lại trước tiếng động khô khốc vừa phát ra. Một cái tát. Khá mạnh. Và điểm dừng chân của nó là ở trên mặt Hạ.
Băng Hạ đưa tay lên xoa xoa bên má vừa bị tát, miệng nở 1 nụ cười quỷ dị. Dám đánh cô?
BỐP!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng khô khốc tiếp theo phát ra khiến đám con gái lại 1 phen nhắm tịt mắt lại, để rồi trợn tròn mắt lên sửng sốt khi người đang ôm bên má bị tát, khóe miệng dính máu tươi là Lâm Hạ Quỳnh.
- Mày...........!!!!!_Hạ Quỳnh đôi mắt trợn to, đôi bàn tay nắm chặt lại, rồi cô quay sang đám nữ sinh bên cạnh - Đánh nó cho tao!!!!!
Nhưng chẳng cần đợi Quỳnh phải nói, Băng Hạ đã lao lên trước, đá thẳng chân vào đầu gối cô ta, Quỳnh né được, đồng thời nhỏ nắm chặt lấy tay Hạ, đẩy cô xuống. Hạ mất thăng bằng, rất khôn ngoan lợi dụng điều đó, đám con gái còn lại lao lên, một con bé giương tay tát thẳng vào mặt cô, như muốn trả thù cho Hạ Quỳnh khi nãy. Khuôn mặt Hạ nghiêng sang một bên, gò má trái bỏng rát.
- Giỏi lắm, Diễm! – Quỳnh mỉm cười hài lòng.
Trên sân thượng trường Thánh Ân, một vụ đánh nhau đang diễn ra, tiếng kêu réo, **** bới vang lên không ngừng, xen lẫn những tiếng đấm đá. Khung cảnh hết sức hỗn loạn, chẳng còn nhìn thấy ai ra ai nữa.
…………….
Bảo Vy vừa đi mua bút về đã thấy Mai Nhã hốt hoảng chạy ra cửa lớp đón, khuôn mặt biến sắc.
- Vy, Hạ bị nhóm tiểu thư lớp K6 dẫn đi rồi?
- K6? – Vy không hiểu hỏi lại.
- Ừ, nhóm đó là nhóm hay đi gây sự và đánh nhau, chắc Băng Hạ đang bị chúng nó đánh đấy!!!
- Phải làm sao đây? – Khuôn mặt Vy dần chuyển qua tái mét – Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?
- Mình không biết – Nhã lắc đầu – Nhưng mình nghe nói K6 hay đánh người ở sân thượng, cậu đến đó xem thử….
Câu nói từ miệng Nhã chưa kịp dứt, Vy đã lao vội đi về hướng sân thượng, tim đập thình thịch, vừa đi cô vừa cầu mong Hạ sẽ không sao, bước chân chạy mỗi lúc một nhanh như ríu lại vào nhau, từng cái cầu thang dài dằng dặc như muốn đốt thêm đống lửa đang nóng ran trong lòng cô. Học viện Thánh Ân này, xây làm gì lắm cầu thang thế không biết!?
……………..
“Bốp!!!”
Lại một cái tát, lần này là móng tay. Khuôn mặt Băng Hạ bị xước vài chỗ, hai má đỏ rực, quần áo xộc xệch. Nhưng khóe môi cô vẫn nở một nụ cười, khi nhìn thấy bộ dạng Lâm Hạ Quỳnh và nhóm đàn em cũng chẳng lành lặn được hơn mình là bao nhiêu.
- Con chó này, mày dám đánh tao?
Quỳnh vuốt lại mái tóc rối bù, thở hồng hộc, phấn son trên mặt nhỏ lem luốc như con búp bê bẩn thỉu bị người ta vứt xó không thèm ngó ngàng đến.
- Có gì mà không dám – Hạ vẫn điềm nhiên nói.
- Mày chết rồi con ạ! – Quỳnh sau khi nghe câu nói của Băng Hạ, biết là những đòn của nhỏ ra chẳng ăn nhằm gì đến cô, liền lao đến nắm tóc Hạ giật ngược ra sau. Hạ giữ chặt lấy tay nhỏ, đồng thời giơ cao chân đá mạnh một cái vào bụng Quỳnh. Con bé bị đau liền buông tóc cô ra, lùi lại, tay ôm bụng.
“Rầm!!!”
Đám con gái giật mình, tất cả, kể cả Băng Hạ, đều đồng loạt quay về phía nơi vừa phát ra tiếng động khá lớn kia.
Ở phía cửa sân thượng, Bảo Vy đang đứng đó, đằng sau là chiếc cửa bị đạp tung bản lề đang nằm lăn lóc một cách thảm thương.
- Chúng mày là ai? Định giở thói côn đồ với bạn tao hả? – Bảo Vy trừng mắt, liếc một lượt qua đám con gái kia. Bình thường thì cô rất hiền lành và hòa đồng, thỉnh thoảng lại nhút nhát nữa, nhưng khi gặp chuyện, hoặc có ai đụng đến, cô có thể sẵn sàng lao vào mà không ngần ngại. Ánh mắt bất chợt dừng lại trên thân ảnh một cô gái đang đứng khuất sau đám con gái hung dữ, khóe môi có dính chút máu, đáy mắt Vy ánh lên vẻ xót xa cùng phẫn nộ.
- Chúng mày….! – Vy gằn tiếng, cô chạy thật nhanh đến, giơ chân, tung một cú đá trên không trung. Đám con gái kinh hồn bạt vía chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Quỳnh ngã xuống đất, khuôn mặt thảm hại với bên má vừa lĩnh trọn cú đá không hề nhẹ của nhất đẳng huyền đai Bảo Vy.
- Aaaaaaaaaaaaa – Đám con gái còn lại hét toáng lên, không hẹn mà cùng nép vào một góc nhìn chăm chăm vào Vy đang tiến đến gần. – Mày…mày định làm gì?
- Làm gì à? Làm như chúng mày vừa làm với bạn tao khi nãy, lũ ******** – Vy quát lên, sau đó nắm áo của đứa gần nhất lôi lại, thẳng tay tát vào mặt con bé đó, nó kêu khóc thảm thiết, phấn son nhòe nhoẹt trên gương mặt nhợt nhạt.
Băng Hạ đứng đằng sau bây giờ mới nhàn nhã đứng dậy, phủi phủi áo, khoanh tay nhìn Vy dạy dỗ bọn con gái chảnh chọe kia.
Kết thúc cuộc đánh nhau mà người chịu thiệt phần nhiều là nhóm K6, Vy tung một cú đá vào chân một con bé tóc ngắn cũn như con trai.
- Biến! – Vy quát lên.
Chỉ chờ có thế, đám con gái không ai bảo ai đều kéo nhau chạy mất hút, đương nhiên, không thể không kéo theo Hạ Quỳnh đang bất tỉnh trên sàn vì cú đá khi nãy của Vy, khi tỉnh dậy, chắc chắn nhỏ sẽ tức điên lên khi thấy mình bị trẹo quai hàm.
Cánh cửa sân thượng còn chưa kịp đóng lại, con bé buộc tóc đuôi gà quay lại hét:
- Con khốn! Mày chưa xong với bọn tao đâu, hãy đợi đấy!
Vy trợn mắt nhìn theo con bé đó, còn Hạ chỉ cười hờ hững, lưng dựa vào tường.
…………….
- Đau không? – Vy nhẹ nhàng dính lên má Băng Hạ miếng urgo, hỏi.
- Không.
- Xạo.
- Thật mà. Có mấy con bé ấy là đau thôi.
- Đáng đời.
- Cậu nói tớ không được gây rắc rối mà chính cậu cũng góp phần đó thôi. Sau này lại càng thêm khó sống. – Băng Hạ nhìn Vy, mỉm cười, làm bộ ảo não.
- Nè, không có tớ thì cậu tan xương nát thịt rồi nhá, cái mặt kiêu ngạo ấy cất bớt đi, chỉ tổ rước họa vào thân. – Vy cau mày, khuôn mặt thiên thần ấy ngay cả làm bộ xấu xí cũng vẫn rất xinh xắn.
Hạ chỉ mỉm cười, đưa tay gạt mấy sợi tóc vướng trên mặt. Bên cửa sổ của phòng y tế cũng có một cây hoa Bằng lăng, nhưng hoa có vẻ thưa thớt hơn cây ở cửa sổ phòng họp chỗ cô ngồi. Cơn gió thu ghé qua, mang theo vài cánh hoa tím mỏng vào căn phòng.
- Thiếu gia! - Nhật Long đứng trước mặt Hạo Thiên, cúi đầu. Thiên liếc mắt nhìn những người còn lại ở trong lớp, cất giọng nói lạnh.
- Ra ngoài hết đi.
Tuy ko muốn nhưng cũng ko thể làm trái lời Thiếu gia, những người trong lớp khó chịu bỏ ra ngoài.
- Nói! - Hàn Thiên ngả người ra sau ghế, 2 chân gác lên bàn chờ đợi.
- Theo lời anh, nhóm K6 vừa dạy dỗ Dương Băng Hạ.
- Sao nữa? - Hàn Thiên vẫn ko nhìn Nhật Long, biểu cảm trên gương mặt ko thay đổi. Long không đoán được anh đang nghĩ gì.
- ...... - Ngập ngừng 1 lát, Nhật Long nói tiếp – Cô ta dám đánh lại K6.
- Kết quả?
- Em không rõ, nhưng K6 trở về với bộ dạng cực thảm hại.
Hàn Thiên mỉm cười. Phải thế chứ, đây chính là cái anh mong đợi. Một kẻ dám dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn anh, quả nhiên sẽ không khuất phục dễ dàng như vậy.
- Được rồi, ra ngoài đi!
Nhật Long cúi đầu chào Hàn Thiên rồi bước ra ngoài. Để lại anh với nụ cười ẩn chứa nét thú vị.
……………..
Cuộc ẩu đả vừa rồi với nhóm K6 không mang lại nhiều vết thương cho Băng Hạ. Nhưng Hạ trước giờ luôn làm việc theo sở thích, nên cô quyết định bùng học, mặc dù cô hoàn toàn có thể lên lớp học bình thường với vết cào bé tẹo trên má.
Vậy mà phòng y tế khắp nơi phủ một màu trắng toát này càng làm cho Băng Hạ cảm thấy ngột ngạt, ảm đạm hơn. Từ nhỏ Băng Hạ đã rất sợ bệnh viện, không biết vì sao, nhưng ngoại trừ việc cô sinh ra trong bệnh viện, thì trong tiềm thức của cô, chưa bao giờ cô đặt chân vào cái nơi đáng sợ này.
Kể cả ngày ba mẹ cô mất........!
Băng Hạ bước xuống giường, tuy biết Bảo Vy sẽ cằn nhằn, nhưng so với việc bắt cô nằm trong cái phòng y tế này, thì giết cô đi có lẽ còn dễ chịu hơn.
Cô rảo bước ra phía sau sân trường, nhìn mấy cành Bằng Lăng tím khẽ đu đưa theo gió. Loài hoa này, ngay cả khi mới nở đã nhợt nhạt rồi.
Điện thoại rung.
"A new messsage"
"Bạn bị đánh có đau không?"_Là Hạ Mai Nhã?
"Mình khỏe rồi, cảm ơn bạn."_Băng Hạ Reply.
"Sending...."
- Vẫn còn hứng thú ra đây ngắm hoa?
Băng Hạ cất điện thoại vào túi, mỉm cười. Chủ nhân của giọng nói lạnh băng không cảm xúc đã gây cho cô ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nghe, chỉ có thể là giọng của…
- Thiếu gia mà cúp học là không hay đâu.
- Vậy sao, tôi nghe nói có người vừa bị đánh nên ra thăm thôi.
Băng Hạ nghiêng đầu:
- Có vẻ như hơi thất vọng rồi nhỉ? Trông tôi không thảm hại như anh mong đợi.
- So với việc cô đánh lại K6, thì cho dù cô có bị liệt giường, tôi vẫn sẽ chúc mừng.
Hàn Thiên nhìn miếng urgo dán trên má Hạ, bờ mi dày khẽ rung rung
- Vậy sao? Tôi có thể cho đó là 1 chiến công không đây?
- Tùy cô - Hàn Thiên nhún vai.
Băng Hạ mỉm cười quay gót bước đi. Nhưng được vài bước thì bị cô bị Hàn Thiên dùng tay kéo lại.
- Cô đi đâu thế?
Khuôn mặt Băng Hạ chợt đanh lại:
- Có liên quan đến anh sao? Buông tôi ra.
Hàn Thiên bất giác thả tay Băng Hạ ra. Cô lướt qua anh bằng 1 ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi.
Còn lại Hàn Thiên, anh thản nhiên nhìn theo bóng dáng cô khuất sau hàng cây.
“Hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai. Gai độc.”
*****
- Chán bạn quá, bị thương mà vẫn thích đi lung tung, chắc mình phải đi mua cái xích về mới đc.- Bảo Vy cau mày thở dài sau khi đã phải cuống cuồng lên tìm Băng Hạ đến đỏ cả mắt.
- Ở trong phòng y tế chán lắm.
Băng Hạ thả mình xuống chiếc giường, đôi mắt khép lại.
Vy cắn nhẹ môi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Băng Hạ là người bảo vệ cho cô, nhưng thực chất, cô mới chính là người bảo vệ và che chở cho Băng Hạ. Vì sâu trong tâm hồn của con người lạnh lùng, kiêu ngạo ấy, là 1 trái tim yếu đuối, cực kì yếu đuối.
Cách đây 10 năm...........
Dương Băng Hạ khi ấy là 1 cô bé 6 tuổi, hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn thời trang nổi tiếng Dương Dương.
Thiều Bảo Vy khi ấy là con gái của bác Thiều Dĩ Tuấn, quản gia của nhà Băng Hạ, 2 người bằng tuổi nhau, nhưng vì mặc cảm, và có thành kiến với cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đối lập với mình nên Vy không bao giờ bắt chuyện với Băng Hạ.
Một ngày mùa hè, ve kêu râm ran, ánh nắng vàng tươi nhạt nhòa soi xuống những kẽ lá, tạo nên trên nền đất những vết loang lổ.
Khi bắt gặp Bảo Vy đứng khóc ngoài vườn vì bị ba mắng, Băng Hạ đã đưa chiếc kẹo bông của mình cho Tiểu Vy, đôi mắt trong veo nhìn Tiểu Vy không chớp, miệng nở 1 nụ cười thánh thiện.
- Sao cậu lại khóc?
- Mình......bị ba mắng....!
- Thôi đừng khóc nữa, tí vào mình sẽ phạt bác Tuấn – Hạ nháy mắt.
- Không, không…. – Nhưng Bảo Vy lại xua tay rối rít - Đừng phạt ba mình, tại mình làm vỡ lọ hoa nên ba mình mới mắng - Giọng Vy nhỏ dần.
- Ừ, mình chỉ đùa thôi - Băng Hạ cười, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xíu bên trong, cô bé biết rằng, Bảo Vy ngoan ngoãn hiếu thảo mà quản gia Thiều hay kể với cô, chắc chắn sẽ không để cho ba mình bị phạt như thế - Tụi mình làm bạn nhé?
- Ừ - Bảo Vy gật đầu, tuy trên gương mặt non nớt vẫn in hằn dấu vết của những giọt nước mắt. Và thế là những ý nghĩ không hay cùng hình ảnh cô tiểu thư Băng Hạ điệu đà, kênh kiệu trong đầu Vy đã bị phá vỡ trong một ngày mùa hè, nắng vàng trong suốt như thủy tinh ấy.
Từ đó, một Băng Hạ hồn nhiên, tinh nghịch, một Bảo Vy ngây thơ, nhí nhảnh, cả 2 cô nhóc đã cùng hợp sức lại tạo ra biết bao trò đùa nghịch tai quái cho tất cả mọi người. Băng Hạ bị ba mắng, Bảo Vy cũng bị bác Thiều mắng. Trước mặt người lớn thì tỏ ra ăn năn, hối lỗi, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mọi người trong nhà phải học cách tập sống chung với những trò đùa tai quái này, vì ở đâu cũng tiềm ẩn "nguy hiểm" rình rập.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi yên bình, nhưng các bạn biết đấy, định mệnh là 1 chuỗi những bất ngờ, và thảm kịch xảy ra năm Băng Hạ lên 8 tuổi đã đưa cuộc sống của cô sang 1 bước ngoặt mới, cướp đi nụ cười và sự hồn nhiên của cô.
Ba mẹ Băng Hạ gặp tai nạn máy bay........
Ra đi..........
Để lại đứa con gái nhỏ sống 1 mình trên cõi đời......
Những người họ hàng của Băng Hạ, lúc trước đã không ưa gì ba mẹ cô cùng gia sản mà họ kiếm được, nay thấy họ chết, đều nhảy vào tranh giành Dương Dương.
Cả những tập đoàn đối thủ với Dương Dương cũng chớp lấy cơ hội này mà chặn tất cả các ngả đường, không cho Dương Dương khôi phục.
Dương Dương phá sản......
Ba mẹ đã mất.......
Mọi thứ vụt qua tầm tay Băng Hạ nhanh đến nỗi cô không thể nắm lấy, cũng không kịp thích nghi......Những đau khổ, mất mát này, liệu có phải là quá sức đối với 1 cô bé lên 8 hay ko?
Mọi người trong lớp đều xa lánh Băng Hạ, không ai cho cô lấy 1 lời an ủi, không ai cho cô lấy 1 sự sẻ chia. Cô cũng chỉ cười, cuộc sống này đúng là đầy rẫy những toan tính, mọi thứ đều là giả dối. Những người bác của cô, lúc ba mẹ cô còn sống, đều xun xoe nịnh nọt, vậy mà khi ba mẹ cô mất, chính những người ấy đã lao vào cấu xé Dương Dương. Có khác những người bạn của cô hay không, khi mà cô còn là thiên kim tiểu thư giàu có, thì bọn chúng đều vây lấy cô, nở những nụ cười giả tạo mà nói những lời có cánh? Chỉ toàn là trẻ con, thế nhưng cũng đã biết tính toán như thế rồi đấy.
Hóa ra tình bạn cũng chỉ rẻ vậy thôi, tình bạn cũng chỉ dựa vào sự tồn tại của những đồng tiền. Khi có tiền, thì tình bạn cũng vì thế mà đơm hoa kết trái, còn khi đã không còn tiền, thì tình bạn còn lí do gì để ở lại cơ chứ? tất cả cũng chỉ là phù du, thoảng qua như khói. Đồng tiền là đồng bạc, chân lý này, Băng Hạ đã sớm nhận ra ở cái tuổi còn nhỏ ấy.
Đám tang ba mẹ cô, người đến cũng khá đông, nước mắt cũng khá nhiều, nhưng cô chẳng thể nào nhận ra những người ấy đến vì muốn xem ba mẹ cô đã chết thật chưa, gia đình cô thảm hại đến mức nào, hay chỉ đơn thuần là cười vào mặt linh hồn ba mẹ cô đã yên nghỉ nơi chín suối?
Cô choáng ngợp, cô lẻ loi, cô đơn độc. Dần dần cô đã quên mất cách cười như thế nào, cách yêu thương ra sao. Mà cũng chẳng cần 2 thứ thừa thãi đó, cuộc sống của cô còn có chỗ cho chúng sao?
Người ở duy nhất bên cạnh Băng Hạ đến phút cuối cùng là gia đình Bảo Vy. Vy cũng chính là người chứng kiến hết sự thay đổi trong trái tim Băng Hạ, từ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng đã trở thành lạnh lùng, vô cảm. Cái sự thay đổi đó thật khiến cho người khác phải đau lòng.
Đám tang ba mẹ, Băng Hạ không khóc, không biết có phải vì đau khổ quá không thể khóc ra nước mắt nữa rồi hay không?
Con người thường phán đoán mọi việc theo những gì có sẵn trong đầu. Trong suy nghĩ của họ, khi cha mẹ mất, làm con là phải chạy ngay đến bên cạnh linh cữu, mà gào, mà khóc, mà kêu hét thảm thiết. Vì vậy khi thấy Băng Hạ ngồi bên quan tài, khuôn mặt thờ ơ, mỗi người họ đều sửng sốt mà theo đuổi những ý kiến khác nhau.
Có người nói cô thật độc ác, là ác quỷ.
Có người nói cô kiên cường.
Có người nói cô đã chai lì với cuộc sống.
Bảo Vy thì thấy cô thật đáng thương. Vì sao ư? Đau....mà không thể khóc được ra, không phải là đáng thương sao? Đau...mà không còn lòng mẹ ấm áp để lao vào mà gào khóc, không phải là đáng thương sao? Đau....mà ko thể gục xuống, phải cố tỏ ra kiên cường đứng dậy, không phải là đáng thương sao?
Họ nói Băng Hạ là ác quỷ, vậy giữa 1 kẻ chỉ nhỏ vài giọt nước mắt, nhưng trong lòng cười thầm, và 1 người ko thể khóc đc ra, nhưng trong lòng chết đi từng bộ phận, thì ai là người đau lòng hơn ai?
.............
Băng Hạ phải đến sống nhờ nhà của Bảo Vy, vì ngôi nhà Băng Hạ đang sống cũng bị những người bác ruột thịt tàn nhẫn lấy mất. Ông Thiều Dĩ Tuấn - ba của Vy, vì lúc trước đã từng mang ơn ba Băng Hạ, nên đã cưu mang cô, cho cô ăn học, yêu thương cô không kém gì con gái mình. Băng Hạ phải chuyển trường, vì ông Thiều Dĩ Tuấn ko đủ sức lo tiền học cho cô ở ngôi trường quý tộc lúc trước. Ở đây, Băng Hạ phải sống một cuộc sống ko còn là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng như trước nữa. Nhưng Băng Hạ kể cả khi là tiểu thư cũng ko bao giờ cư xử cao ngạo, luôn đúng mực, làm việc gì cũng tự lập, ko cần ai hầu hạ. Nên cô hoàn toàn ko bị mất cân bằng khi hoàn cảnh sống thay đổi.
Và cứ thế, cuộc sống trôi dần........
Bây giờ đã là 10 năm.
Cô bé Băng Hạ bây giờ đã không còn là Băng Hạ của lúc trước nữa, cô bây giờ rất mạnh mẽ, kiên cường, chẳng bao giờ lùi bước trước khó khăn, sẵn sàng đứng dậy, đạp lên đầu những kẻ coi thường và sỉ nhục lên lòng tự tôn và nhân cách bản thân…..
Khẽ lau dòng nước mắt vừa trào ra và gấp lại 1 trang kí ức đau buồn, Vy lấy chăn lại đắp cho người đang ngủ trên giường.
Liệu cô có thể thay đổi được Băng Hạ, có thể giúp Băng Hạ tìm lại đc nụ cười, sự hồn nhiên như 10 năm trước, và giúp trái tim băng giá của cô tan chảy hay ko???????
Vy bước ra ngoài, khép cửa, câu hỏi mãi vang vọng trong tiềm thức, câu trả lời chỉ có thể chờ đợi ở tương lai.
*****
Đã là ngày thứ 3 từ khi Băng Hạ và Bảo Vy đặt chân vào Thánh Ân. Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, trời vẫn cao, xanh như thế, nắng vẫn ấm như thế, và sân trường Thánh Ân thì vẫn trong tình trạng quá tải như thế.
Chỉ khác 1 điều, những ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho 2 nhân vật chính đã giảm đi ko ít. Chắc chắn tin đồn nhóm K6 danh tiếng phải chịu thua 1 nữ sinh mới đã lan rộng khắp học viện Thánh Ân này với tốc độ tên lửa và các học viên nữ khác đã kịp nhận ra rằng đụng vào Băng Hạ sẽ nhận lấy kết quả ko tốt đẹp gì. Đến cả đại tiểu thư Vương Hoàng Yến cũng phải hậm hực mà nuốt cơn giận thì hứa hẹn Hạ và Vy sẽ giảm đi khá nhiều rắc rối từ cô nàng đồng bóng này.
Giờ giải lao
Cả sân trường Thánh Ân bỗng dưng nhao nhao lên như ong vỡ tổ vì 1 chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời sân trường.
Chiếc trực thăng lơ lửng trên khoảng trời trường Thánh Ân, lượn qua lượn lại càng lúc càng thấp, cánh trực thăng xoay vòng tạo ra những luồng gió mạnh. vài tán cây ngả nghiêng như chào đón người ngồi bên trrong chiếc trực thăng. Và rồi nó đáp xuống khoảng đất trống trong sân trường.
Băng Hạ ko mấy quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Ở 1 ngôi trường quý tộc như thế này, việc 1 chiếc trực thăng xuất hiện chẳng có gì là lạ. Thế mà ko giống với sự dửng dưng của cô, tất cả học viên của trường lại nhao nhao lên, kêu réo ầm ĩ như thể chiếc trực thăng ấy là của 1 đại minh tinh nào đó vậy.
Nhưng có 1 điều mà Băng Hạ ko biết. Lý do các học viên ấy có thái độ như vậy ko phải vì lần đầu nhìn thấy trực thăng, mà vì chiếc trực thăng có biểu tượng 1 chú chim ưng chuẩn bị tung cánh ở trên nóc trong học viện này chỉ duy nhất 1 người có mà thôi.........
Băng Hạ dù ko thích nhưng vẫn bị con người hiếu kỳ là Bảo Vy kéo ra ngoài lan can xem.
Bầu trời xanh thẳm
Mây trắng
Cửa chiếc trực thăng bật mở
Một cô gái bước ra, mái tóc nâu trầm đc uốn xoăn lọn to cầu kì, làn da trắng như tuyết, đôi môi quét 1 lớp son hồng nhẹ, đôi mắt màu nâu trầm đồng màu với mái tóc. Thân hình đầy đặn, bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể như làm tôn thêm vẻ đẹp của những đường cong tuyệt mĩ trên người cô.
Một cô gái sắc sảo, quý phái, kiêu sa......
Băng Hạ kinh ngạc, cô chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế.
Những học viên bên dưới ko kìm đc mà thốt lên:
- Công....chúa!
- Công chúa.........!
Phải, công chúa của họ, Niệm Phù Dung đã trở về sau gần 2 tháng bên Mỹ, những tưởng sẽ ko đc gặp lại cô suốt học kì này, nào có ai ngờ, cô lại xuất hiện đột ngột như thế.
Theo sau cô là 1 cô gái có làn da nâu đen quyến rũ, mái tóc xoăn buông xõa, chiếc mũi thanh cao. Diệp Mai Đông_bạn thân của công chúa Phù Dung cũng đã trở về. Mặc cho những tiếng gọi tên mình mãnh liệt, Phù Dung rẽ đám đông bước đến đại sảnh, nơi Thiếu gia và một đám người đang đứng.
- Hạo Thiên! - Phù Dung nũng nịu đến bên Hạo Thiên, nói bằng 1 giọng thánh thót nhưng ngọt hơn cả đường.
- Chào mừng em đã trở về, Niệm Phù Dung! – Hạo Thiên cho 2 tay vào túi quần, ánh mắt lướt trên người Phù Dung, mặt ko chút biểu cảm.
- Chà, người yêu của em vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng lãng tử đó nhỉ? Suốt thời gian em đi có lăng nhăng với ai ko đấy? - Phù Dung khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi.
Hạo Thiên ko nói gì, ánh mắt hướng ra chỗ khác. Bên anh đã lâu, Phù Dung hiểu, thái độ đó tức là anh ko thích.
- Thôi, em xin lỗi, tin anh lắm mà!_Phù Dung quàng tay qua ôm lấy cổ Hạo Thiên, nũng nịu.
Thiên nhìn Phù Dung, lạnh lùng đẩy tay cô ra, quay lưng bước lên cầu thang. Phù Dung chỉ cười nhạt, bước theo Hạo Thiên ko chút do dự. Các học viên nhìn theo Thiếu gia và Công chúa mà lắc đầu. Tuy họ biết đôi trai tài gái sắc này là 1 cặp đôi nổi tiếng, nhưng cũng ko ai là ko biết chuyện tình này một phần là vì tiền bạc. Hai tập đoàn Âu Dương-Chim Ưng đang hợp tác với nhau thành 1 thế lực hùng mạnh nhất khắp trongvà ngoài nước, khiến những tâp đoàn lớn nhỏ trong khu vực chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ run sợ. Âu Dương là cơn ác mộng mà có lẽ, đối với những lãnh đạo điều hành của những công ty khác, là cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Hạo Thiên và Phù Dung yêu nhau là do sự sắp đặt của cha mẹ, tuy Phù Dung yêu anh thật lòng, nhưng Hạo Thiên lại chỉ coi cuộc tình này như 1 cuộc trao đổi ko hơn ko kém. Vì vậy, chuyện Công chúa Phù Dung luôn thể hiện tình cảm với Thiếu gia trước mặt mọi người, mặc cho Thiếu gia ra sức cự tuyệt đã không còn là chuyện xa lạ gì với học viên Thánh Ân nữa.
Tuy các học viên không đồng tình lắm với cuộc tình đơn phương mù quáng của Công chúa, nhưng họ vẫn rất yêu mến Phù Dung. Vì gia đình cô rất giàu có, chỉ đứng sau mỗi gia đình Thiếu gia Âu Hạo Thiên, hơn nữa Phù Dung đối xử với những người trong học viện cũng rất ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn, không hề quát tháo hay ra oai như một số người khác.
Trên tầng dãy hành lang của khối 10, Băng Hạ và Bảo Vy vẫn đang chăm chú nhìn xuống bên dưới. Vy đưa 2 tay lên che miệng, vẻ "ko thể tin đc":
- Cô gái ấy xinh đẹp quá Băng Hạ ơi! Quả là Công chúa có khác.
- .....
- Công chúa tên là Niệm Phù Dung, cái tên quen quá,......... - Vy đưa tay gõ 1 cái vào trán - Mình đã nghe ở đâu rồi thì phải...nhưng nhất thời ko nhớ ra...!
- Niệm Phù Dung, đương kim hoa khôi của Thánh Ân, hồi học bên Thành Hiên có nghe suốt, quên nhanh vậy sao? - Băng Hạ nói mà mắt vẫn nhìn xuống bên dưới. Tuy là ánh mắt thờ ơ, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, toàn bộ khung cảnh trong sân trường Thánh Ân đều đc con người thờ ơ ấy thu hết vào tầm mắt.
- A! Đúng rồi! - Vy reo lên như vừa tìm thấy vàng - Hoa khôi, đc mọi người tôn vinh là Công chúa, gia cảnh lại giàu có, thật là đáng ngưỡng mộ quá đi, ước gì mình đc như cô ấy!
Băng Hạ liếc nhìn Vy bằng ánh mắt kỳ dị, cô dùng tay gõ nhẹ vào trán cô bé.
- Mơ mộng nè! Cứ ngồi đó đi nhá!
- Ui da!
- Em về từ bao giờ? - Hạo Thiên ngồi trên ghế, ngả người ra sau, khuôn mặt ko chút biểu cảm, giọng nói lạnh tanh
Phù Dung bước ra đằng sau Hạo Thiên, 2 tay quàng qua vai anh, hành động thân mật quá mức khiến Hạo Thiên có đôi chỗ khó chịu.
- Em về từ hôm qua, nhớ anh quá ko chịu được.
- Sao ko nói cho anh? - Hạo Thiên tiếp tục chất vấn.
- Muốn dành cho anh bất ngờ mà - Phù Dung chu đôi môi ánh son hồng, xoay chiếc ghế của Hạo Thiên lại, cho mặt anh đối diện với mặt mình.
Cúi xuống, tìm môi Hạo Thiên......
Đúng lúc môi Phù Dung đang tiến tới sát môi anh....
Ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh dí vào trán Phù Dung, từ từ đẩy khuôn mặt xinh đẹp của cô ra.
-Đây là trường học - Hạo Thiên đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại Phù Dung trong phòng với khuôn mặt phụng phịu trông vô cùng khó coi.
............
Băng Hạ xuống thư viện tìm vài cuốn sách cần thiết.
Cô bước ra từ thư viện.
Hạo Thiên bước ra từ phòng VIP.
Vài cành hoa bằng lăng bị cuốn theo gió khẽ rơi xuống vai Hạo Thiên, ánh mắt màu xanh lá cây ko 1 gợn sóng, trong vắt như nước hồ thu. Trông anh lúc này đẹp như 1 thiên sứ, nhưng ẩn khuất đâu đây vẫn còn chút nguy hiểm, nhìn Băng Hạ, anh nở 1 nụ cười đầy tà mị.
Hạ nghiêng đầu nhìn Hạo Thiên vẻ thách thức, trước vẻ đẹp quyến rũ chết người kia của anh, cô như 1 con búp bê gỗ vô tri vô giác, hoàn toàn mẫn cảm với sức hút vô cùng nguy hiểm từ mĩ nam đối diện, Băng Hạ nhếch môi quay về lớp.
Reeeeng.............! Tiếng chuông thân yêu, tiếng chuông mà đám học viên luôn mong đợi cuối cùng cũng ngân vang. Giáo viên bước ra khỏi lớp, ngay lập tức đám học viên bên trong cũng ào ra như nước lũ.
Thay vì xuống canteen như mọi hôm, Băng Hạ ôm mấy cuốn sách xuống thư viện, cô cần 1 nơi yên tĩnh để trau dồi lại vốn kiến thức mình đã bỏ quên trong suốt những tiết học ngủ gục.
Trong thư viện có khá nhiều người, hầu hết là "thường dân", vì học viên nhà giàu thường ít đặt chân đến nơi này. Với họ, mua sách về chỉ để làm đẹp cho cái kệ sách mà thôi. Còn từ lúc mua về cho đến lúc vứt đi, chủ nhân của cuốn sách đó có mở nó ra xem lần nào ko thì ko dám chắc.
Băng Hạ đưa tay lên với 1 cuốn sách ở trên cao, cùng lúc đó, 1 bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ của 1 ai đó cũng đặt lên cuốn sách ấy.
Băng Hạ ngẩng đầu lên. Suy đoán hồi nãy của cô rằng trong thư viện này chỉ toàn học viên bình dân bị đá bay ko thương tiếc khi mà người vừa định lấy cuốn sách giống cô ko những là 1 người giàu......
Mà là 1 người rất giàu......
Thiếu gia Trịnh Hạo Thiên đang đứng trước mặt Băng Hạ, tay vẫn đặt lên cuốn sách, có vẻ anh ta đang đợi Hạ bỏ tay xuống để có thể ngang nhiên lấy nó đi.
Ngẫu nhiên hay do xui xẻo đây?
Băng Hạ thở hắt 1 cái, bước qua Thiên, thật là khó chịu khi những thứ mình ko ưa lại liên tục bày ra trước mắt.
Hạo Thiên mỉm cười đắc ý.
Băng Hạ ngồi xuống chiếc bàn đọc sách, đeo tai nghe lên, mắt dán vào những trang sách, ko để ý gì đến xung quanh. Hạo Thiên 2 tay cho vào túi quần, lưng dựa vào khung cửa sổ.
Hạ cúi đầu chăm chú đọc sách, mái tóc đen rủ xuống chiếc cổ cao, làm nổi bật trên nền da trắng muốt. Đôi mắt trong suốt đưa qua đưa lại đọc những dòng chữ ghi trên trang sách, hoàn toàn ko để ý 1 ánh mắt đang nhìn mình. Thiên hoàn toàn ko muốn nhìn trộm người khác như thế, nhưng ko hiểu sao, anh ko thể nào chuyển ánh mắt mình sang nơi khác đc. Cô gái này tuy đã có khá nhiều lần vô lễ với anh, nhưng trên người cô ấy vẫn có 1 sức hút mãnh liệt khiến anh muốn gặp, muốn nói chuyện và muốn ngắm nhìn mãi ko thôi, dẫu rằng mỗi khi nói chuyện, cô nhất định sẽ không bỏ ra chút tôn trọng nào với vị Hoàng đế này.
Kì lạ!
Băng Hạ đột ngột ngẩng đầu khiến Hạo Thiên bất ngờ ho khan 1 tiếng rồi bối rối quay mặt đi. Trong lòng thì diễn ra 1 loạt cảm xúc nhưng bên ngoài lại ko tỏ bất cứ 1 biểu cảm nào. Nếu có cuộc thi giành cho những người giỏi che đậy cảm xúc nhất thì việc Hạo Thiên và Băng Hạ giành giải là ko phải bàn cãi.
Hạ cúi xuống, tiếp tục đọc.
Hạo Thiên lại nhìn cô, bỗng dưng anh lại mong Băng Hạ cứ ngồi như thế này, ko bao giờ ngẩng đầu lên, để anh có thể mặc sức ngắm cô mà ko sợ bị cô nhìn thấy cảm xúc ngập tràn trong đôi mắt.
Cứ như thế, bên ngoài khung cửa sổ, nắng ấm, vàng ươm, gió mát thổi nhè nhẹ khiến những cánh hoa bằng lăng bay lả tả.
Bên trong, 1 chàng trai đang chăm chú ngắm nhìn 1 cô gái mà cô gái ko hề hay biết.
Ko chỉ có thế, trong trái tim chàng trai, 1 thứ cảm xúc kì lạ đang len lỏi, khó gọi thành tên..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top