𝟹.

Sau ngày ra trường Sơn chẳng gặp lại Hồng nữa, mỗi dịp 20 - 11 hay có dịp gì lớp lại tụ tập nhưng chẳng bao giờ hắn thấy cậu tham gia, chẳng biết là do cậu không biết hay bọn cùng lớp ghét cậu nên cố tình không nói với cậu một tiếng.

Ngày đi học thêm tiếng anh ở trung tâm Sơn đã gặp lại cậu.

- Hồng xiêm thối, cũng học ở đây à.

Sơn đã không chào cậu tử tế, và bọn đi cùng đã cười cợt khi thấy cậu lặng lẽ quay đầu đi lên lớp học.

Biết cậu học cùng trung tâm nên anh đã âm thầm mua những món quà đắt tiền nhờ người đưa cho cậu và lần nào nó cũng quay trở về với hắn. Chẳng biết do cậu không nhận hay là cậu biết những món quà ấy là của Sơn nên đã không nhận.

Ngày tháng trôi đi, hắn vẫn cố gắng học thật tốt và đi tìm cậu để nói rằng mình là kẻ xấu xa khi cứ làm cậu tổn thương. Và cuối cùng Sơn cũng gặp lại cậu rồi, người con gái năm ấy đã trưởng thành và xinh đẹp đến lạ thường. Thay vì là một cô bé nhút nhát và xấu xí thì bây giờ là một nàng thiên nga lộng lẫy.

- Đây là con trai bác, nếu thấy vướng mắc gì cháu cứ hỏi nó. Nó tốt bụng lắm.

Bố Sơn dẫn Hồng đến gặp hắn sau khi được nhận làm. Hắn đã nói mình là bạn cũ của cậu nhưng cậu lại nói không nhớ hắn. Chẳng biết là do cậu quên thật hay cố tình quên. Có lẽ là cố tình, bởi hắn đã gây cho cậu quá nhiều vết thương, làm sao cậu có thể tha thứ cho hắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top