2.

Vào một hôm, đó là ngày 8 - 3, lớp tổ chức liên hoan, con trai sẽ bốc thăm trúng tên bạn gái nào trong lớp thì sẽ tặng quà cho người đó. Sơn đã cầu nguyện bản thân sẽ bốc phải Hồng. Và cuối cùng ước nguyện của hắn cũng thành sự thật, Sơn đã bốc được tên cậu. Lúc nhận quà, mặt cậu đỏ tía tai.

- Tặng người xấu xí nhất lớp. Mong càng lớn bạn càng "đẹp" hơn nha.

Sơn đã không thể hiểu tại sao bản thân có thể nói như vậy nữa, cậu cầm hộp quà đi vội về chỗ ngồi trước những tiếng cười cợt của mấy đứa trong lớp nhất là mấy đứa con trai. Suốt buổi hôm đó, cậu lặng lẽ ngồi trước đống bánh kẹo và nhìn ra phía bên ngoài. Còn Sơn thì vẫn vui cười với các bạn mặc kệ đã khiến cậu đau lòng đến mức nào.

Hết giờ, cả lớp ra về, do để quên đồ ở lớp nên Sơn đã quay lại lấy. Nhờ vậy mà anh mới biết cậu định nhảy từ lan can tầng ba xuống. Hắn ôm chặt cậu lại.

- Cậu điên à, đừng nghĩ dại dột thế chứ.

- Buông tớ ra, tớ muốn chết thì mặc tớ đi, chúng ta đâu là gì của nhau đâu.

- Chúng ta là bạn học cùng lớp. Cậu đừng nghĩ quẩn.

Đôi co qua lại cuối cùng cậu cũng từ bỏ và gỡ tay Sơn ra rồi xách ba lô ra về.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngày ra trường cũng đến, lớp muốn may áo lớp và lớp trưởng đã hỏi ý kiến mọi người, ai cũng đồng ý riêng mình cậu nói không. Và điều đó khiến cả lớp ghét cậu thêm.

- Các cậu cứ may đi và chừa tớ ra.

- Mày không may thì cô chủ nhiệm cũng không đồng ý. Mày ghét bọn tao nên mới không đồng ý chứ gì.

Cậu bị mọi người chửi bới, móc mỉa cho dù có giải thích ra sao. Và rồi cậu cũng đồng ý may nhưng cậu sẽ không mặc.

Ngày bế giảng đến, ai cũng vui cười, có người khóc nhưng cậu thì vẫn vô cảm như trước, chẳng cười, cũng chẳng khóc. Cậu cứ ngồi im một chỗ nhìn về phía xa xôi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top