Chương 1
"Bảo bối ngoan nghe lời cậu mau chạy đi đừng quay đầu lại Chạy điiiii"
Rầm !!đoàng !
Không không!! được không được !
Tỉnh lại sau cơn ác mộng làm cơ thể tôi ướt đẫm , nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào làm ướt một mảng lớn gối . Nhìn đồng hồ đã là nửa đêm ,ngoài trời những tia chớp xẹt qua cửa sổ sáng chói bầu trời đêm âm u lạnh lẽo cùng với tiếng sấm đùng đoàng .Làm cơ thể tôi bất giác run lên nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng thân thể run lên bần bật dùng tay cố gắng bịt tai lại trùm chăn cố gắng che đi nỗi sợ hãi trong lòng . Một đêm gian khổ cứ thế trôi qua . Sau cơn mưa mọi thứ lại trở về vẻ bình yên vốn có tiếng chim hót và ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một vẻ đẹp hết sức thơ mộng. 8 h sáng chủ nhật tôi bắt đầu thức dậy chào đón một ngày mới, hôm nay tôi sẽ đi họp lớp niềm vui gặp lại bạn cũ khiến tinh thần tôi phấn chấn lại sau một đêm mệt mỏi .Tôi tên là Chu Khuyết Lanh .Là bà chủ tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc . Năm nay tôi hai mươi hai tuổi vẫn còn là một cây đào chưa chủ . Buổi họp lớp diễn ra tại nhà hàng truyền thống khi tôi đến dường như mọi người đã đến đông đủ cả . Thấy tôi mọi người chào đón rất nhiệt tình ngồi trò chuyện một lúc thì các món ăn đã được bày biện đầy đủ . Nhìn chiếc ghế trống không đối diện mình tôi khó hiểu hỏi . Lớp ta không phải đến đủ hết rồi sao nghe tôi hỏi ai cũng bảo chưa đủ còn một người nhưng tại sao tôi lại không nhớ được người đó là ai . như nhận ra gì đó bạn thân tôi nói đến đủ hết rồi mà chiếc ghế đó chắc nhà hàng để thừa thôi . Bầu không khí ồn ào bỗng nhiên im lặng rồi lớp trưởng lên tiếng đúng rồi đến đủ cả rồi mà . Mọi người đồng thành nói đúng vậy rồi bầu không khí nhộn nhịp lại như trước. Nhưng trong lòng tôi vẫn nảy sinh sự khó hiểu cảm giác như mọi người đang cố che giấu tôi điều gì đó . Sĩ số lớp là 25 nhưng trên bảng trước cửa phòng ăn lại là 26 , ghế cũng hai sáu chiếc lí cũng vậy . Dường như tất cả mọi người đều cùng giấu tôi một bí mật nào đó kể cả bố mẹ tôi cũng vậy . Buổi họp lớp kết thúc trên đường về nhà tôi ghé vào tiệm bánh nhìn tấm bảng tên trong đầu tên hiện lên hình ảng tôi cùng một người nào đó đang cười đùa rôi tôi nghe thấy loáng thoáng cái tê Hạnh Phúc xuất hiện trong cuộc trò chuyện . Đầu tôi đau lên ép buộc bản thân ngừng suy nghĩ , tỉnh táo lại tôi bắt đầu vào phòng làm bánh . Loại bánh ngon và bán chạy nhất tiệm tôi có tên là bánh Yên Yên . Tôi không biết tại sao tôi lại đặt cái tên như vậy nhưng tôi biết tất cả những điều này đều liên quan đến một người bí ẩn nào đó mà có lẽ tôi đã quên . Năm mười tám tuổi sau kì thì đại học tôi bị mất trí nhớ tỉnh lại đã là hai tháng sau sắp bắt đầu vào đại học . Tôi rõ ràng không quên điều gì cả nhưng ai cũng nói tôi đã quên . Khi tôi hỏi quên điều gì họ lại nói quên rồi thì cứ để quên đi thôi quên đi mới tốt. Từ đó mỗi tối tôi đều sẽ mơ về một chàng trai mờ mờ ảo ảo gọi tôi là bảo bối , tổ tông cưng chiều tôi như công chúa . Mơ về một ngày mưa to người đó không ngừng hét bảo tôi chạy đi mỗi lần như thế tim tôi đều sẽ đau nhói không kìm được nước mắt trái tim như bị ai bóp nghẹt . Khi tôi nói điều này cho bố mẹ và bạn thân thì ai cũng bảo chỉ là đi chứng tại nạn thôi không sao cả khuyên tôi đừng nghĩ nhiều . Nhưng trong ánh mắt họ lại như đang lảng tránh tôi . Làm xong bánh tôi bắt đầu thưởng thức xong xuôi lại về nhà đi qua con đường quen thuộc tôi lấy ra thức ă cho mèo và chó đã chuẩn bị sẳn để cho những chú chó và mèo hoang ăn . Tôi đã quên với việc này từ khi tôi còn học cấp 3. Hình như điều này tôi cũng đã từng làm với người đó , người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top