Chương 8 Đà Lạt
Thế là học kì 1 đã kết thúc, sau khi thi học kì Hạ Linh được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho học kì 2 sắp tới.
Lớp cô tỏi chức cùngnhau đi chơi ở Đà Lạt, Hạ Linh có ý định không đi, đang định từ chối thì Huyền Anh như hiểu thấu được ý định của cô thì nói luôn.
- Linh nhất định phải đi đó không được từ chối, cậu mà không đi thì mình nghỉ chơi.
Huyền Anh đã nói thế thì cô từ chối sao được nữa.
...
Nay là ngày lớp cô đi Đà Lạt tính là sẽ đi 2 ngày thứ 6 và thứ 7. Sáng này thứ 6 sẽ đi vào sáng sớm, 5h là có mặt ở chỗ tập chung là nhà của Khả Ái, do nhà Ái ở ngay đường lộ nên lớp cô đã mướn xe và kêu xe đón ở nhà Ái luôn cho tiện.
Đúng 5h sáng thứ 6 cô có mặt ở nhà Khả Ái,một lúc thì xe cũng tới, do lớp cô có 44 người với cô chủ nhiệm là 45 nên thuê luôn xe 50 chỗ. Mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi, cô cũng chọn một chỗ ở gần đầu, do cô cũng hơi say xe.
Mọi người đã lên xe gần hết và người lên xe sau cùng là Minh Hoàng, còn nghĩ anh sẽ xuống chỗ Thanh Nga ngồi nhưng không hiểu sao lại đến chỗ cô. Anh lên tiếng hỏi:
- Chỗ này đã có ai ngồi chưa?
Hạ Linh ngơ ngác vì ngạc nhiên, chưa kịp định thần lại thì Minh Hoàng lại gọi cô lần 2:
- Linh, chỗ này có ai ngồi chưa?
Chắc là do thấy cô không trả lời lên anh hỏi cô lần nữa, lúc này cô đã bình tĩnh lại rồi lắc đầu tỏ ý là không có. Thấy cô lắc đầu, thế là Minh Hoàng ngồi xuống cạnh cô. Vì vậy chuyến đi này cô ngồi cùng anh.
Nhưng cô vẫn thắc tại sao Minh Hoàng không ngồi với Thanh Nga, nhưng thôi mặc kệ chuyện đó thì liên quan gì đến cô. Hôm nay đi chơi mà, thôi bớt nghĩ vớ vẩn đi. Hạ Linh tự nhủ với lòng thế, rồi lấy tai phone ra nghe nhạc vì từ lúc xe bắt đầu chạy cô cũng hơi nhức đầu rồi, phải ngủ một giấc thôi.
Vì say xe nên suốt chuyến xe chạy cô chỉ ngủ, nên cô với anh cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Đến lúc gần đến nơi thì cô thức, mở mắt ra thì trước mắt cô là một chùm tóc đen đen, là tóc của Minh Hoàng, anh cũng đang ngủ. Thì ra lúc cô ngủ đã vô tình dựa vào vai anh, rồi chắc Minh Hoàng cũng ngủ quên nên mới có tình huống này xảy ra. Đó là suy nghĩ của cô chứ thực sự thế nào cô cũng chẳng biết.
Lúc này mặt cô và anh rất gần nhau, tim cô lại đập loạn xạ, nhìn gần thế này cậu ấy lại càng đẹp trai, ôi trái tim bé bỏng của cô sắp nổ tung rồi. Nhận thấy không thích hợp lắm lên cô ngồi thẳng dậy, nhưng do hơi xúc động nên có phần hơi mạnh làm cho anh thức luôn, lúc này mặt cô đỏ như trái gấc, đã thế vừa mở mắt ra Minh Hoàng đã cười với cô rồi, tim cô lại càng đập nhanh hơn, nụ cười ấy có lực sát thương quá mạnh.
Bầu không khí trở nên ngại ngùng thế là cô bắt chuyện trước, sẵn có chai nước để ở phía trước cô cầm nên hỏi:
- Hoàng uống nước không?
Thấy sai sai ở đâu đó, à thì ra chai nước đó của cô đã uống rồi, còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ lúc bừng tỉnh thì Hoàng đã cầm chai nước uống rồi, ôi cô thật hồ đồ mà. Thấy cô có vẻ mặt khó hiểu, anh hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Hạ Linh ấp úng trả lời:
- Thật ra thì.. chai nước đó...Tôi...Tôi đã uống qua rồi, mà quên mất...nên mới đưa cho cậu, xin lỗi.
Hoàng bật cười xoa đầu cô nói:
- Chuyện đó sao, tôi biết mà, cậu không cần phải xin lỗi.
Nói xong Minh Hoàng còn nở một nụ cười ngọt ngào nữa , cô cũng cười lại, cho bớt ngượng ngùng. Nhưng giờ trong đầu cô vẫn không hiểu ý trong câu nói của anh.
Thế là cô và Minh Hoàng lại nói chuyện với nhau vui vẻ cho tới khi xe dừng. Nhưng cô không biết được rằng đã có một ánh mắt theo dõi hai người bọn cô suốt đường đi, một ánh mắt ghen ghét, giận dữ, thâm độc. Cô cũng chẳng vì chuyện ngày hôm nay mà sau này thứ cô nhận lại, lại đáng sợ đến vậy.
Xe dừng chân tại một nhà nghỉ cũng khá mát mẻ, rộng rãi.
Thế nhưng vừa mới xuống xe, cặp đôi oan gia Khánh_Châu lại khẩu chiến.
- Con gái con đứa gì mà nết ngủ tệ thế, chảy ke ra đầy áo người khác.
Ngọc Châu ngại ngùng trừng mắt Gia Khánh, cũng không chịu yếu thế mà đến đập cậu ta một cái thật mạnh rồi nói.
- Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà, ai bắt ngồi kế tôi làm gì.
Gia Khánh cũng không nhường, hơn nữa còn bị đánh đau cũng liền nổi cáu đáp.
- Thì tôi đang làm từ thiện, người khác mà ngồi kế cậu thì chạy mất dép từ lâu rồi. Có mình tôi mới chịu nổi cậu thôi, chứ tính cách thì cứ như con sư tử, còn đầy nết xấu ra đấy, mai mốt coi chừng không ai thèm lấy.
Gia Khánh lần này nói có phần quá đáng rồi, Ngọc Châu mắt đỏ nên, uất ức tức giận quát.
- Không ai lấy cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu.
Nói xong tức giận kéo vali về phòng. Trận cãi nhau kết thúc trong căng thẳng, có vẻ Gia Khánh đã thắng, nhưng người thua cũng không phải Ngọc Châu. Mọi người nhìn Gia Khánh lúng túng khi làm Ngọc Châu sắp khóc liền đón chờ một trận đấu thật sự, để xem lần này cậu ta dỗ Ngọc Châu thế nào.
Gia Khánh không vui về phòng, cậu ta cùng phòng với Minh Hoàng và Tuấn Kiệt. Thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân sâu xa, chứ nếu là bình thường Gia Khánh sẽ nhường Ngọc Châu. Chỉ là lúc nãy thấy Ngọc Châu cùng Đan Nguyên cười nói vui vẻ, Gia Khánh đi đến còn bị cô ấy đuổi đi nên khó chịu. Hơn nữa gần đây thấy Ngọc Châu cứ quấn lấy Đan Nguyên khiến Gia Khánh không vui, nhưng cũng chẳng biết tại sao mình không vui?
...
Mọi người xách hành lí rồi vào phòng của mình, mỗi phòng có hai hoặc ba người. Cô cùng phòng với Huyền Anh.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, nghỉ ngơi một lát thì mọi người cùng xuống sảnh chờ tụ họp và đi đến điểm du lịch đầu tiên.
Chỗ ngồi vẫn như ban đầu chỉ có Ngọc Châu và Gia Khánh là thay đổi thôi, giờ đây Châu đã chuyển xuống ngồi kế Đan Nguyên càng khiến Khánh khó chịu gấp bội, chỉ là Châu cũng chẳng dễ chịu gì.
Mọi người cũng gì chuyện của hai người họ mà không ồn ào. Chỉ là khi đến nơi vẫn là bị cảnh vật nơi đây làm cho quên đi tất cả, chỉ còn lại sự thư giãn thoải mái và muốn đắm chìm, vui chơi thỏa thích.
Điểm đến đầu tiên là thác Datanla tọa lạc ngay trong lòng thành phố mộng mơ. Đến với thác Datanla không chỉ được nhìn thấy vẻ đẹp nên thơ mà còn có thể hòa nhập vào đất trời nhờ hệ thống máng trượt xuyên rừng dài nhất Đông Nam Á, cùng nhiều trò chơi phiêu lưu khác.
Thác nằm giữa vị trí đèo Prenn và thượng nguồn nên dòng chảy của thác khá ổn định. Thế nên lớp cô quyết định chọn chèo thuyền để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng Đà Lạt.
Do đã đến đèo Prenn nên cũng ghé thăm luôn đồi Robin, Đến với đồi Robin cô đã bị choàng ngợp bởi vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây khiến cho con người ta trở nên nhẹ nhàng, cảm giác như những tầng mây đang đi xuyên qua người vậy, tuy cũng không có gì đặc sắc nhưng nếu đang căng thẳng thì có thể chọn địa điểm này. Đặc biệt trên đồi Robin còn có tuyến cáp treo dài hơn 2m.
Nhưng lớp cô không đi qua cáp treo này mà ghé qua Cổng trời Bali Green Hills tọa lạc bên trong khu nghỉ dưỡng Greenland 2.
Ngắm nhìn cổng trời và chụp hình check in ở đây khá là tuyệt.
Mới đó mà đã đến trưa rồi, mọi người trở về nhà nghỉ ă
n trưa, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho chuyến đi chiều nay.
Mới đi có một buổi sáng thôi mà cô cùng với nhóm bạn đã chụp quá trời hình rồi, chắc sau chuyến này phải làm được cả một quyển abum mấy ngàn tấm ảnh luôn.
...
Lưu ý: Hình ảnh cũng như thông tin là do tác giả tìm hiểu trên mạng, nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua, chứ tác giả cũng chưa đi Đà Lạt😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top