Chương 54 Sang chấn tâm lý
Sau khi rời nhà, Minh Hoàng đến một công viên nhỏ gần đó.
Nơi đây có một lối đi dẫn ra một bãi cỏ xanh mướt, thoáng mát vô cùng. Đây chính là căn cứ bí mật lúc nhỏ anh hay lui tới. Mỗi khi có chuyện không vui, hoặc khó chịu anh đều đến đây. Nơi đây khiến tâm trạng anh thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều.
Minh Hoàng ngồi trên bãi cỏ ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng anh nhớ đến Hạ Linh, cô gái nhỏ nhút nhát nhưng lại có năng lượng tích cực, ở bên cạnh cô cũng giống như nằm trên bãi cỏ để thư giãn vậy, đều khiến anh trở nên thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều.
Bỗng trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ, đợi đến khi Hạ Linh tỉnh lại, anh sẽ đưa cô đến đây.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, sắc mặt anh liền thay đổi, sau đó vội vàng rời đi, không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt anh thật kì lạ.
Trên đường đến bệnh viện, không hiểu sao Minh Hoàng lại có chút hồi hộp, cũng thấy lo lắng.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Minh Hoàng vội vàng chạy vào, đến cửa phòng bệnh đã thấy mọi người tụ họp đông đủ.
Minh Hoàng có chút khó hiểu tại sao mọi người lại không ở trong mà đứng chờ ở ngoài thế này, trong đầu lại bắt đầu suy diễn ra các tình huống.
Anh có chút gấp gáp hỏi.
- Hạ Linh, cậu ấy tỉnh rồi ạ?
Mẹ Hạ đứng ngay đó liền hiền hậu đáp lời.
- Đúng vậy, con bé tỉnh rồi. Chỉ là...
Mẹ Hạ ngập ngừng không nói hết câu khiến Minh Hoàng cảm thấy có điều không lành, anh nhanh chóng hỏi tiếp.
- Chỉ là...sao ạ?
Lần này mẹ Hạ không nói mà thở dài nhìn Hạ Ly, Hạ Ly biết ý liền thay mẹ Hạ kéo Minh Hoàng qua bên cạnh nói chuyện.
- Em ấy không sao, em đừng lo. Chỉ là hiện tại bác sĩ tâm lý đang kiểm tra lại đôi chút, lát nữa sẽ có kết quả.
Tuy Hạ Ly đã nói thế nhưng Minh Hoàng vốn rất tinh ý, anh nhận ra chuyện không đơn giản như thế, tuy không tiếp tục hỏi nhưng vẫn cứ nhìn Hạ Ly.
Thấy Minh Hoàng như thế, Hạ Ly chỉ biết bất lực đành kể rõ mọi chuyện, chị không nghĩ thằng bé này vậy mà cứng đầu quá đấy.
- Được rồi, em đừng nhìn chị như thế, Hạ Linh thật sự sẽ không sao. Chỉ là vừa nãy lúc tỉnh lại có chút hốt hoảng, ngoài ra không có vấn đề gì, bác sĩ nói sẽ kiểm tra lại kĩ càng, con bé sẽ tốt thôi.
Lần này Minh Hoàng cuối cùng cũng nhận được câu trả lời như mình đoán, anh dời mắt đến trước cửa phòng bệnh của Hạ Linh, anh mắt sâu xa tâm trạng.
Thuận An nghe tin Hạ Linh đã tỉnh cũng tức tốc chạy đến, chỉ là vừa đứng đợi một lát liền có điện thoại triệu tập bên tòa án nên đã rời đi.
...
Hơn nửa tiếng sau, bác sĩ tâm lý mở cửa phòng đi ra và cất giọng.
- Người nhà của bệnh nhân vào phòng gặp tôi một lát, tôi có chuyện cần bàn bạc về bệnh tình của cô Hạ Linh.
Mọi người nghe thế liền nhìn nhau, tâm trạng ai cũng thấp thỏm, cuối cùng ba Hạ cùng chị Hạ Loan đi theo bác sĩ nói chuyện. Mọi người còn lại thì vào thăm Hạ Linh.
Tại phòng làm việc của bác sĩ Quỳnh Liên.
- Hiện tại qua biểu hiện của bệnh nhân, sơ lược tôi có thể chẩn đoán cô ấy bị sang chấn tâm lý sau một cú shock tinh thần.
Nghe đến 4 chữ sang chấn tâm lý, ba Hạ cùng Hạ Loan đồng thời bất ngờ nhìn nhau, trong lòng liền nổi lên lo lắng và suy nghĩ phức tạp. Ba Hạ đăm chiêu sau đó trầm giọng nghiêm túc hỏi.
- Thế có nặng lắm không bác sĩ?
Bác sĩ nhìn bệnh án sau đó tiếp tục nói.
- Nhìn chung mới chỉ ở mức nhẹ, nhưng lại khá phức tạp, vẫn không thể coi thường. Gọi người nhà đến đây là vì tôi cần biết rõ những nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của bệnh nhân, để dễ dàng tìm ra phương thức điều trị hiệu quả.
- Gần đây bệnh nhân có xảy ra chuyện gì lớn khiến cô ấy nảy sinh cảm giác tiêu cực ví dụ như là bị tấn công bạo lực, chấn thương, tai nạn. Hoặc là trải qua cảm giác mệt mỏi, căng thẳng trong một thời gian dài vì một hoàn cảnh hay sự kiện đau thương nào đó không?
- Một số nguyên nhân dễ bị bỏ qua như: sự mất mát người thân, bị sỉ nhục, một mối quan hệ bị tan vỡ,...
Ba Hạ cùng Hạ Loan nghe những gợi ý của bác sĩ liền kể lại các chuyện gần đây xảy ra với Hạ Linh cho bác sĩ nghe.
Sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát, bác sĩ đã bắt đầu có hướng điều trị cụ thể và đưa ra kết luận nguyên nhân gây ra sang chấn tâm lý cho Hạ Linh.
- Thông qua lời hai người kể, tôi tạm thời kết luận nguyên nhân chính là vì thời giân gần đây cô ấy chịu quá nhiều áp lực dẫn đến stress trong một thời gian, sau đó cộng thêm bị tấn công, xâm hại không thành từ vụ việc gần đây, hình thành nên những tổn thương về tâm lý.
- Hiện tại, những biểu hiện của bệnh nhân chưa quá rõ ràng, tôi sẽ từ từ quan sát. Tạm thời sẽ dùng phương pháp trị liệu tâm lý, tôi sẽ cố gắng nói nhiều hơn với bệnh nhân để tìm hiểu nguyên nhân chính xác.
- Để việc này có hiệu quả, tôi cần người nhà phối hợp một cách nhịp nhàng với tôi, tránh để bệnh nhận quá xúc động.
Vừa dứt lời, bác sĩ đột nhiên nhớ ra gì đó liền bỏ sung thêm.
- Sự việc mọi người vừa nhắc đến, chính là việc bệnh nhân bị xâm hại không thành, đây là cú shock lớn, cũng có thể là nguyên nhân chính của bệnh tình, đối với cô ấy có thể để lại bóng ma khá lớn. Nên đôi khi bản thân bệnh nhân sẽ sinh ra sự sợ hãi cùng ghét bỏ đối với người bên cạnh, đặc biệt là phái nam, thế nên gia đình nên chú ý hơn.
- Nếu nhận thấy bệnh nhân có thái độ khác thường với mình, ngay lập tức giữ khoảng cách, đừng cố gắng tiến lên, sẽ khiến cô ấy càng ghét bỏ và sợ hãi hơn.
Kết thúc cuộc bàn luận, ba Hạ cùng Hạ Loan mang tâm trạng nặng nề rời đi.
....
Phía bên này, Hạ Linh mệt mỏi lại ngủ thiếp đi rồi, thế nên muốn thăm cũng chỉ biết ngồi đó nhìn cô ngủ.
Hạ Ly tiến đến khuyên mẹ về nhà, sau một hồi nói hết lời, cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ Hạ về nghỉ ngơi.
Giờ thì đến Minh Hoàng, Hạ Ly cũng nói có chị ở đây được rồi, Minh Hoàng bận cái gì thì cứ đi trước đi, thế nhưng anh rất cứng đầu, không đi chính là không đi, khuyên thế nào cũng vậy, Hạ Ly đành bỏ cuộc đành để Minh Hoàng trông Hạ Linh một lát, còn mình ra ngoài mua thêm ít vật dụng, đồ dùng cần thiết.
Hạ Ly đi rồi, giờ đây chỉ còn Minh Hoàng nhìn Hạ Linh ngủ một cách chăm chú.
Gương mặt cô đã tốt hơn, có chút hồng lại, môi cũng đỏ hơn, lông mi rung rinh theo tiếng thở, khiến lòng anh có chút rung động.
Càng ngày sự rung động càng mãnh liệt hơn, tình cảm của anh dành cho cô cũng rõ ràng hơn.
Không gian đang yên tĩnh, đột nhiên Hạ Linh động đậy, môi cô mấp máy nói cái gì đó, lông màu nhíu lại, mắt nhắm chặt, hai tay cũng thế.
Minh Hoàng thấy thế liền gọi cô, thế nhưng phản ứng của cô ngày càng dữ dội, giọng nói từ thầm thì chuyển qua nức nở vừa khóc vừa nói, mắt vẫn nhắm chặt nhưng nước mắt cứ tuôn ra tay bắt đầu quùa quoạng phía trước, chân cũng đá lung tung.
- Tránh ra...tránh ra...đừng chạm vào tôi, xin các người, đừng chạm vào tôi.
Minh Hoàng hốt hoảng giữ cô lại trấn an.
- Là tôi, Minh Hoàng đây, cậu đừng sợ.
Hạ Linh không nghe thấy lời anh nói, vẫn tiếp tục khóc.
- Buông tôi ra...đừng mà...
Cô vừa nói vừa muốn thoát khỏi anh, Minh Hoàng vội vàng nói.
- Hạ Linh, tôi là Minh Hoàng, sẽ không làm hại cậu.
Lần này dường như Hạ Linh có chút phản ứng với lời nói của anh, nhưng vẫn không thể dừng lại cơn sợ, tiếp tục vùng vẫy.
Minh Hoàng hết cách liền ôm chặt cô vào lòng, không để cô giãy giụa nữa, sau đó gọi tên và trấn an cô.
- Hạ Linh đừng sợ, tôi không để ai làm hại cậu hết, đừng sợ nha, ngoan đừng sợ...đừng sợ....
Hạ Linh đã dịu đi một chút, không còn gào thét mà chỉ khóc, cũng không còn cố vùng vẫy thoát khỏi anh, có lẽ cô đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang bao lấy mình, một cảm giác an toàn.
Minh Hoàng vẫn không ngừng an ủi Hạ Linh, thấy cô như hiện tại anh lại càng áy náy và tội lỗi, không nhịn được lên tiếng.
- Xin lỗi, Hạ Linh xin lỗi, cậu đừng khóc, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.
Đúng lúc này, ba Hạ cùng Hạ Loan cũng vừa vội vàng chạy vào, có cả bác sĩ Quỳnh Liên.
Họ vừa nghe thấy tiếng động lớn bên này nên vội vàng chạy qua.
Vừa lúc chứng kiến Hạ Linh khóc trong lòng Minh Hoàng, còn anh thì dịu dàng an ủi cô.
Tiếng khóc Hạ Linh ngày càng nhỏ dần, sau đó là cả người mềm nhũn nằm trong lòng Minh Hoàng.
Cả anh và bác sĩ nhận ra điểm bất thường. Bác sĩ Quỳnh Liên vội vàng chạy đến đỡ cô khỏi Minh Hoàng, Hạ Linh ngất rồi.
Mọi người đều hốt hoảng, đặc biệt là Minh Hoàng.
Bác sĩ vội vàng xem xét cô thế nào, 2 phút trôi qua trong bầu không khí căng thẳng.
Bác sĩ lên tiếng.
- Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế?
Minh Hoàng nghe bác sĩ hỏi, cũng vội vàng lo lắng đáp lại.
- Cậu ấy đang ngủ thì hình như mơ thấy ác mộng nên rất kích động.
Bác sĩ nắm bắt thông tin, suy nghĩ một lát về tình trạng của Hạ Linh, sau đó đưa ra phán đoán cho trường hợp này.
Ba Hạ sốt ruột mãi không thấy bác sĩ nói gì liền lên tiếng hỏi.
- Thế con bé hiện giờ không nghiêm trọng chứ?
Nghe thấy câu hỏi tràn đầy lo lắng của người nhà bệnh nhân, bác sĩ liền trấn an.
- Tạm thời không sao, bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái sợ hãi quá độ, sẽ có những phản ứng như vừa nãy, người nhà cứ làm theo những việc tôi đã đề nghị trước đó là được, không cần quá lo lắng.
Vừa nói bác sĩ vừa nhìn vào ba Hạ và Hạ Loan.
- Tôi đã cử một điều dưỡng túc trực, có việc gì cứ hỏi cô ấy, bây giờ tôi phải đi trước.
Nói xong bác sĩ rời đi.
Minh Hoàng thương xót nhìn Hạ Linh nằm trên giường bệnh, đồng thời suy nghĩ về những lời bác sĩ vừa nói, phải chăng Hạ Linh không đơn giản chỉ là sợ hãi bình thường?
Vừa lúc này Hạ Ly cũng trở lại, trên tay là vài món đồ vật dụng cần thiết vừa mua. Thấy ba và chị hai đã quay trở nên, thế nhưng mặt ai cũng căng thẳng, liền không hiểu vừa rồi có chuyện gì xảy ra, thế là lên tiếng hỏi.
- Mọi người có chuyện gì thế?
Đúng lúc đó, ba Hạ có chút mệt mà say sẩm suýt ngã, may mà kế đó có chiếc ghế ngăn lại, thấy thế Hạ Loan quay lại vội vàng đỡ, Hạ Ly đang đợi câu trả lời thấy ba mình như thế cũng nhanh chóng tiến lại.
Hạ Loan liền nói với Hạ Ly.
- Em đưa ba về nghỉ trước đi, có chuyện gì nói sau. Cũng không cần vào đây nữa đâu, cứ ở nhà lo cho ba mẹ, chuyện trong đây có chị giải quyết quyết, Hạ Lan một xíu cũng vào rồi.
Hạ Ly nghe vậy cũng không có ý kiến gì, lập tức đỡ ba về nhà nghỉ.
Ba Hạ trước khi rời đi nhìn vào giường bệnh của Hạ Linh mà đau lòng không cầm được nước mắt, đứa con gái bảo bối của ông, sao lại phải trải qua những điều tồi tệ như này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top