Chương 53 Gia đình Minh Hoàng
Hôm nay đã là ngày thứ 2, Hạ Linh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt cô đã tốt lên một chút, bác sĩ cũng nói cô sẽ tỉnh trong ngày hôm nay.
Qua 2 ngày quan sát Minh Hoàng, đúng là không bắt được lỗi gì của anh, Hạ Loan cũng bắt đầu giãn cơ mặt hơn, có lẽ chàng trai này thật sự thích em gái ngốc nhà mình.
Nhìn Minh Hoàng vì lo lắng mà không rời nửa bước, lịch học phụ đạo cũng xin nghỉ, mặc dù gia đình cô đã nói rằng họ có thể chăm sóc Hạ Linh thật tốt, kêu Minh Hoàng về nhà đi, thế nhưng anh vẫn kiên quyết xin ở lại.
Hạ Loan kết luận sau hai ngày quan sát về anh chàng này chính là một người không để người khác dễ dàng nắm bắt và nhìn thấu. Cũng là một người cố chấp, đã quyết cái gì thì không dễ dàng bị lung lay thay đổi, về điểm này Hạ Loan đánh giá cao anh. Một chàng trai thế này rất đáng để dựa vào. Tuy nhiên không đồng nghĩa chị đã duyệt anh chàng này.
Hạ Loan khá bất ngờ khi Minh Hoàng đối với Hạ Linh thật sự quá đặc biệt, anh mắt chăm chú, sự lo lắng kia đều không phải giả.
Nhưng Hạ Loan là người cẩn thận, hơn nữa chị vẫn không dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai ngoài người thân ruột thịt trong gia đình, những chuyện bản thân đã trải qua, chị không muốn Hạ Linh cũng bị như thế.
Gác lại vấn đề này, hiện tại vẫn nên tập trung vào em gái. Hạ Loan xin nghỉ ở công ty hiện tại hai tuần, cùng Thuận An giải quyết chuyện này cùng bên phía cảnh sát.
...
Minh Hoàng vì chuyện của Hạ Linh mà lo lắng vô cùng, anh đã túc trực bên cạnh cô từ lúc xảy ra chuyện đến nay đã 2 ngày một đêm, Hạ Linh vẫn chưa tỉnh khiến anh bắt đầu sợ hãi hơn.
Lại nghĩ về ngày hôm đó, anh càng trách chính mình, để cô trải qua điều tồi tệ này cũng có một phần trách nhiệm của anh.
Tự trách mình là là thế, anh càng không thể bỏ qua cho những tên đã làm hại đến cô.
Nghe phía cảnh sát nói, cùng 2 tên kia khai có người đằng sau thuê chúng, anh càng lo lắng hơn. Hạ Linh đã gây thù với ai mà người đó lại bằng mọi cách hủy hoại cô như thế.
Đầu anh 2 ngày này vừa lo lắng cho tình hình của Hạ Linh vừa suy nghĩ, điều tra về vấn đề này.
Và nghi phạm xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của anh chính là Thanh Nga.
Chỉ có cô ta luôn là người chống đối Hạ Linh, và sự việc lần trước ở trường là do cô ta, nên chuyện ngày hôm nay cũng có thể là do cô ta làm.
Nếu thật sự Thanh Nga, Minh Hoàng nhất định sẽ không tha cho cô ta.
Minh Hoàng vừa về nhà lấy chút đồ, chuẩn bị qua trường xin phép nghỉ thêm vài ngày nữa.
Thế nhưng vừa đến trường, anh liền nhận được cuộc gọi từ Hạ Ly, nói rằng Hạ Linh đã tỉnh.
Minh Hoàng nghe thế lập tức chạy đến bệnh viện.
Nói về Hạ Ly thì chị ba tính khí vốn dịu dàng điềm đạm, đối với Minh Hoàng rất thân thiện. Chủ yếu là chị ấy không đa nghi cũng như phòng bị quá nhiều như Hạ Loan.
Nhìn Minh Hoàng quan tâm Hạ Linh như thế liền biết chàng trai này thích em gái mình.
Hạ Ly nhanh nhẹn nên trong hai ngày này mọi chuyện về đồ dùng cho mọi người đều do chị sắp xếp.
Ngay cả tiếp đãi Minh Hoàng cũng là chị, Hạ Ly hòa đồng thích nói chuyện, đối với một chàng trai ít nói như Minh Hoàng cũng bị chị khiến cho nói nhiều hơn một chút.
Cũng chính vì thế mà Minh Hoàng cùng Hạ Ly cũng khá thân thiết. Thế nên trước khi rời bệnh viện, Minh Hoàng đã nhờ Hạ Ly nếu như Hạ Linh có tỉnh liền gọi cho anh.
Nếu không phải vừa rồi ba anh gọi anh về có việc gấp thì Minh Hoàng chắc sẽ không rời đi đâu.
...
Minh Hoàng vừa về đã nghe giọng ngọt ngào của mẹ mình vang đến.
- Sao lâu thế thằng bé còn chưa về nữa? Em thật là nhớ nó quá đi. Cũng tại anh, nói đi có 1 tháng mà tận 3 tháng mới được về. Không biết thằng bé ở một mình có ăn uống đầy đủ không? Có bị gầy đi không nữa?
Mẹ vừa nói xong, ba liền cười ôm vai bà kéo vào lòng, ôn nhu đáp.
- Minh Hoàng có phải là con nít nữa đâu mà em phải lo cho nó mấy vấn đề đấy. Lớn thế rồi mà còn không biết tự lo cho mình thì thật tốn công chúng ta nuôi nó.
Nghe vậy Hoàng Yến giọng không vui cất lên.
- Anh không được nói thế, dù sao Minh Hoàng cũng chỉ mới là học sinh cấp ba, vẫn còn nhỏ lắm, em không yên tâm.
Triết Vỹ thấy vợ mình lại bắt đầu giận dội thì bất lực dịu dàng dỗ dành.
- Được là anh sai, em đừng giận nữa, giận có hại cho sức khỏe. Để anh gọi lại hối nó về cho em gặp.
Nói xong ông liền lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chưa để ba mình gọi hối thì Minh Hoàng đã về tới nơi, vừa hay nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.
Ba mẹ anh là thế, lúc nào cũng show ân ái bất chấp thời gian, không gian.
Lê Triết Vỹ là một người tài giỏi, nghiêm khắc, trong công việc hay dạy con ông đều thế, bởi thế đôi lúc còn thấy ông cực kì lạnh lùng, còn hơi vô cảm. Là một vị lãnh đạo của tập đoàn xuyên quốc gia danh xứng với thực.
Mặc dù đã ngoài 50 nhưng lại chẳng có vẻ gì là già đi, thậm chí còn càng ngày càng phong độ, trên người tỏa ra sức hút của một vị doanh nhân thành đạt, đáng để dựa vào. Là kiểu gừng càng già càng cay, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu. Chính vì vậy mà xung quanh ông luôn có rất nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận, đặc biệt là những cô gái trẻ muốn làm bé đường.
Chỉ tiếc là bố đường này đã có một mẹ đường rồi, hơn nữa còn cực kì cưng chiều quý bà này.
Đã là cặp vợ chồng lâu năm, cũng có hai thằng con trai lớn già đầu, thế nhưng bất kể ai nhìn vào mà không thầm khen ngợi họ hệt như vợ chồng son, có khi tình cảm ân ái còn hơn.
Đây chính xác được hai người con trai xác thực nha, đôi khi cảm thấy bản thân được ra đời chỉ là vì sai sót thôi ấy chứ.
Nói thì nói vậy, nhưng thực tế anh em nhà Minh Hoàng vẫn là chàng hoàng tử của ba mẹ nha.
Nói về ba rồi mà không nhắc đến mẹ thì thực là thiếu xót.
Chắc chắn một điều để xứng với Triết Vỹ, Hoàng Yến cũng không phải tầm thường.
Xuất thân là quý nữ Sài thành, gia đình gia giáo, có tiếng trong giới bất động sản, từng là hoa khôi một thời, nào sao có thể không xứng.
Hiện tại dù đã 50, thế nhưng nhờ bảo dưỡng kĩ càng, sống cuộc sống không phải lo nghĩ, nên mẹ anh còn có trạng thái lão hóa ngược ấy chứ, vẻ đẹp ngày càng sắc sảo mặn mà.
Thế nên nhan sắc của Minh Hoàng cùng anh trai đều là thừa hưởng từ cặp bố mẹ cực phẩm này, làm sao có thể không xuất chúng cơ chứ.
Thôi tạm gác lại phần giới thiệu hoành tráng lệ này, trở về thực tại.
Minh Hoàng bình thản vào nhà, mẹ anh vừa thấy liền vui vẻ thoát khỏi vòng tay của ba mà nhào đến phía con trai.
Ba anh thấy như thế lại có chút không vui, nhưng vẫn không nói gì.
- Con trai bảo bối về rôi, ngoan xoay một vòng cho mẹ xem có bị gần đi tí nào không?
Vừa nói bà vừa kéo Minh Hoàng qua trái phải để xem xét.
Minh Hoàng bất lực mặc kệ mẹ mình lật anh qua lại.
Thủ tục kiểm tra cơi như xong, Hoàng Yến lại bắt đầu mấy câu hỏi tình cảm gia đình ngọt ngào.
- Bảo bối, con có nhớ mẹ không?
Minh Hoàng gật đầu trả lời, mặc dù lần nào câu trả lời cũng giống nhau nhưng mẹ vẫn rất vui, bởi vì đưa trẻ Minh Hoàng này vốn dĩ ít nói, sau chuyện kia lại càng trở nên lạnh lùng ít nói hơn, tất cả đều là lỗi của bà, người làm mẹ như bà luôn tự trách khi nhớ về chuyện ấy.
Thế nên đối với Minh Hoàng, dù anh có lạnh lùng với mình thế nào, Hoàng Yến vẫn luôn có tỏ ra thân thiết, mặc dù bà biết có lẽ cả đời này họ cũng không thể trở về là mẹ con như người bình thường.
Riêng Triết Vỹ thấy thái độ đó của Minh Hoàng thì vô cùng không hài lòng, ông không vui cất giọng.
- Mấy ngày nay con không về nhà sao?
Minh Hoàng nghe vậy liền lạnh nhạt đáp.
- Vâng.
Mẹ nghe thế có hơi lo lắng, bà không nghe chồng nhắc đến chuyện này.
Thật ra họ không hoàn toàn bỏ mặc anh đi công tác mà không lo, ở trong nước sẽ luôn có người báo cáo tình hình của Minh Hoàng cho Triết Vỹ, thế nên ông mới biết mấy ngày nay anh không về nhà.
- Thế mấy ngay nay con ở đâu, sao lại không về nhà? Xảy ra vấn đề gì sao?
Hoàng Yến lo lắng liên tục hỏi một cách dồn dập. Minh Hoàng nghe xong chẳng giải thích gì nhiều chỉ đáp ngắn gọn.
- Có chút việc cần giải quyết, không có gì lớn cả.
Thái độ lạnh nhạt này khiến mẹ anh có chút hụt hững, mặc dù đã quen nhưng giữa mẹ con lại xa cách như thế vẫn không ngăn được đau lòng.
Thấy vợ minh lại vì đưa con trai thứ hai này mà đau lòng, ba anh cũng khó chịu, mặc dù đối với Minh Hoàng là họ có lỗi, nhưng chuyện đã qua lâu thế rồi, sao cứ phải giữ trong lòng, người một nhà mà lại xa cách như thế.
- Con có việc gì mà phải đến bệnh viện.
Minh Hoàng không có gì ngạc nhiên khi ba anh biết mọi chuyện, bởi vì anh luôn biết ba mình sắp xếp người theo dõi anh.
- Đây là chuyện của con.
Ông Vỹ tức đến nỗi hít thở không thông, mặt đỏ lên bắt đầu lớn tiếng.
- Ăn nói với người lớn thế hả? Chuyện đã qua lâu thế sao còn cứ dày vò nhau hả.
Nghe ba nhắc đến chuyện đó, anh liền nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói.
- Nếu ba chỉ gọi về để nói mấy lời này thì con xin phép đi trước.
Nói xong không đợi ông trả lời mà anh liền rời đi.
Ông Vỹ tức đến nỗi sắp lên cơn tăng xông muốn đến đấm thằng con trai này vài phát, may mà mẹ anh kịp ngăn lại.
Lần nào cũng thế, gặp nhau nếu không phải kết thúc trong im lặng thì chính là cực kì náo loạn, mà lần nào người tức giận cũng là ba anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top